Thành Lạc An phồn hoa là bá chủ đô thành Đại Tề, là nơi thịnh vượng mà người người hướng về.
Phần lớn người dân ở thị trấn thôn quê nhỏ và hẻo lánh ở bốn phía Đại Tề cả đời chưa từng tới nơi này.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy rằng không hiểu biết, bọn họ cũng không ngần ngại suy đoán như thật rằng gạch bên trong thành Lạc An là vàng khối nguyên chất, nước sông suối ao hồ là rượu ngọt ngon, mỹ nữ trong thành người nào cũng có bộ n.g.ự.c đẫy đà xếp trong nội y giống như bột bánh màn thầu lên men no đủ mê người.
Những người may mắn có thể tới Lạc An dạo chơi, chen lấn trước cổng thành nguy nga, mặt mày vui vẻ, hận không thể vượt qua xe ngựa xếp thành hàng dài, lập tức bay vào trong thành nhìn thỏa thích.
Thế nhưng, hôm nay người vào thành cho dù nóng ruột, cũng chỉ có thể xếp thành một hàng dài ở ngoài cổng thành.
Bởi vì mấy ngày gần đây, các quốc gia cùng ký hiệp ước đồng minh với Đại Tề, chư vương dồn dập đưa các vương tử hoặc vương nữ đến đô thành Đại Tề làm con tin, làm bằng chứng đổi lấy niềm tin.
Thế cho nên cửa Tây ngày thường mở cho bá tánh qua lại cũng dùng để làm nơi phát giấy thông hành cho các sứ giả, đoàn xe các nước vào thành, phải chứng minh thân phận, lục soát kiểm tra xe mới cho vào thành.
Thân là vương nữ Ba Quốc, Khương Tú Nhuận tuy rằng chỉ mới mười sáu tuổi nhưng không giống như đám ngu dân, tin vào lời nói hoang đường rằng thành Lạc An khắp nơi là vàng. Nhưng nếu chỉ đơn thuần đi thăm thú mà nói, nàng cũng sẽ hào hứng thò đầu ra ngoài cửa xe như người bình thường, nhìn đoàn quần chúng nhộn nhịp đông đúc.
Thế nhưng lúc này nàng sắp trở thành chất nữ, ngồi bất động ở trong xe, đôi mắt như bóng trăng trong nước lóe lên ánh sáng tuyệt vọng, chiếc khăn trong tay cũng bị vò tới nỗi nhăn nhúm.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đại ca Khương Chi đi cùng nàng cũng nhận ra muội muội hồi lâu không nói gì, bèn ở ngoài xe ngựa ân cần hỏi: “Muội muội có khát không? Chúng ta đã uống hết nước rồi, lát nữa vào thành ta sẽ tìm nước uống cho muội.”
Khương Tú Nhuận vén rèm xe nhìn ca ca cưỡi ngựa ở bên ngoài, chỉ thấy ca ca lớn hơn nàng một tuổi chịu lạnh lẽo trong gió rét, gò má bị gió thổi tới mức sưng đỏ, nàng cởi áo khoác đưa ra ngoài, nhẹ nhàng nói: “Ta không khát… Ca ca mặc cái này đi, tránh cho bị cảm lạnh.”
Khương Chi lắc lắc đầu, không chịu mặc áo khoác của muội muội, trở mình xuống ngựa đứng ở chỗ khuất gió rồi xếp hàng chờ đợi vào thành.
Lúc này xe ngựa đứng sau một hàng người dài, có thể thấy cây ngô đồng đen nhánh ở cổng thành… Khương Tú Nhuận nhìn, cảm thấy cổng thành Đại Tề âm u đáng sợ giống như dã thú há rộng miệng, nhe răng nanh.
Bởi vì sống lại một đời nên nàng biết nếu như mình bước qua cánh cổng này sẽ gặp cảnh ngộ như thế nào…
Ở giấc mộng kiếp trước, dung mạo xinh đẹp của nàng là tội không thể tha, người nắm quyền lực thật sự ở Đại Tề Hoàng Thái tử Phượng Ly Ngô ở trên điện buông lời lạnh lẽo nhắm thẳng vào nàng, nói nàng là hồ ly tinh, là họa quốc yêu cơ, không thể ở gần Quân vương.
Vì một lời nói không nể tình đó, chẳng những làm thể diện Ba Quốc vốn đã suy yếu bị ném thẳng xuống Kim Loan điện Đại Tề, còn đẩy chất nữ được Ba Quốc tặng tới là nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Người con trai nói gì nghe nấy như Đoan Khánh đế hoàn toàn bỏ ý nghĩ nạp Khương Tú Nhuận vào cung làm phi, còn đưa nàng vào Hoán Y cục, bắt nàng giặt quần áo cho các quý nhân.
Hoán Y cục là ngoại ti, thị vệ nam tới làm nô dịch rất nhiều, nàng thân là chất nữ từ Ba Quốc tới, bộ dạng lại mềm mại dễ ức hiếp, càng thu hút ánh mắt của ong bướm xung quanh, ai cũng muốn túm nữ nhân hoàng thất Ba Quốc nàng vào góc tối, tùy ý nhấm nháp da thịt mềm mại của nàng.
May mà ca ca Khương Chi của nàng cầm cố châu báu và nữ trang, dùng tiền bạc mua chuộc giám quan bên trong nhờ giúp đỡ, nàng mới không bị những người thô kệch đó chà đạp.
Thế nhưng Ba Quốc là một nước yếu, vốn không được người ta coi trọng.
Khương Chi cũng chỉ là hạng người vô danh ở trong kinh thành toàn chất tử các nước lẫy lừng, cho dù có lòng giúp đỡ muội muội ruột thịt Khương Tú Nhuận cũng lực bất tòng tâm.
Một năm sau, nàng cuối cùng bị thuộc hạ đắc lực của Hoàng Thái tử Phượng Ly Ngô – Tần Chiếu chiếm đoạt trong một đêm mưa gió.
Có điều là có lẽ Tần Chiếu cảm thấy một đêm ân ái không đủ, thế nên đã không để ý chủ tử từng nói nàng là ‘Họa quốc yêu cơ’, đưa nàng từ trong Hoán Y cục ra, chỉ là hắn vẫn còn chút e ngại thân phận chất nữ của nàng, không thể đưa nàng vào phủ nên thu xếp ở bên ngoài, nàng cứ thế trở thành ngoại thất không danh không phận của hắn.
Ca ca tức giận, ngăn cản xe ngựa của Tần Chiếu làm ầm lên, muốn Tần Chiếu bỏ qua cho muội muội của hắn, lại bị Tần Chiếu đánh gãy xương sườn, nằm hôn mê bên đường.
Khương Tú Nhuận rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ tìm chết, khóc lóc cầu xin Tần Chiếu cứu ca ca nàng, Tần Chiếu mới cho người đỡ Khương Chi dậy đưa tới chỗ thầy thuốc.
Mà phụ hoàng hai người ở xa vạn dặm nghe nói nàng gặp cảnh ngộ như vậy lại mừng như điên, hai năm qua vốn chẳng quan tâm tới nàng, bây giờ lại tự mình ngự bút viết thư cho nàng, khuyên nàng phải lợi dụng con cờ trọng thần Đại Tề Tần Chiếu, mưu cầu phúc lợi cho Ba Quốc.
Nàng nghe lời, cảm thấy nếu mình làm tốt có lẽ phụ hoàng sẽ chuộc lại ca ca về Ba Quốc, khôi phục lại hiển vinh của vương tử ngày xưa cho hắn, liền dùng son phấn che giấu khóe mắt sưng đỏ, vỗ về cõi lòng chồng chất vết sẹo.
Từ đó về sau, một nhất đại yêu cơ hoành không xuất thế [*] bày ra nụ cười quyến rũ người khác. Lợi dụng tiền bạc của Tần Chiếu tặng cho rồi theo hắn ra vào các loại tiệc rượu, cẩn thận tạo dựng các mối quan hệ, ở trong kinh thành này lợi dụng tiền và quyền, giao thiệp càng nhiều nàng càng ngày càng thành thạo khôn khéo lõi đời và giảo hoạt.
[*] Hình dung người/vật tài giỏi, ưu tú, xuất sắc hơn người xuất hiện.
Liền ứng với câu nói ”Họa quốc yêu cơ” mà Hoàng Thái tử ban tặng, người ta gọi nàng là Khương Cơ, ở thành Lạc An hô mưa gọi gió, bày mưu lập kế, vì muốn giành được cơ hội kéo dài một chút hơi tàn cho Ba Quốc suy yếu.
Có lẽ luồng gió yêu ma của nàng quá lớn, tới nỗi mấy lần ở tiệc rượu linh đình rước lấy ánh nhìn chăm chú của người mặt lạnh Hoàng Thái tử Phượng Ly Ngô.
Ánh mắt kia rõ ràng là mười phần không tốt.
Một tiểu quốc suy yếu, làm sao có thể bởi vì một nữ tử như nàng mà xoay chuyển được vận mệnh?
Năm năm sau, Ba Quốc cuối cùng cũng bị Lương Quốc lân cận thôn tính.
Ca ca Khương Chi của nàng sớm bị phụ hoàng quên lãng đứng trên tường thành Đại Tề, nhìn về hướng cố quốc rồi nhảy xuống, lấy cái c.h.ế.t hy sinh cho tổ quốc.
Ca ca nàng cổ hủ cỡ nào chứ!
Phụ hoàng nàng vẫn còn tốt lắm, mặc áo trắng dẫn đầu binh tướng toàn thành quỳ xuống đầu hàng Lương Quốc, nam nhân bốn mươi tuổi nhận Quốc quân Lương Quốc mới hai mươi tuổi làm nghĩa phụ, quỳ sát đất nguyện làm nô, dắt ngựa, khom lưng cho tiểu phụ hoàng mới nhận giẫm đạp để bảo toàn tính mạng của mình.
Mà thân là liên bang của Ba Quốc, Đại Tề vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, mãi tới khi Ba Quốc diệt vong, Lương Quốc suy yếu, hao tổn quốc lực mới ra mặt xuất binh chinh phạt Lương Quốc.
Trước ngày Tần Chiếu xuất chinh đã tự mình đảm bảo với nàng, nhất định tự tay g.i.ế.c Quốc quân Lương Quốc để tế ca ca của nàng. Thế nhưng hắn xuất chinh không lâu, chính thê Tần Chiếu Từ thị tới nhà sai người bắt trói nàng lại, lấy danh nghĩa nàng là yêu cơ nịnh hót, hạ lệnh buộc đá ném nàng xuống sông…
Chỉ là trước khi trói nàng lại, Từ thị sợ Khương Tú Nhuận sau khi c.h.ế.t có oán hận quá nặng, trách tội nàng ta nên ở bên cạnh thổ lộ với nàng rằng chớ nên trách nàng ta, muốn trách thì trách bản thân nàng hành sự quá rêu rao, thân là chất nữ lại không giữ bổn phận, mưu toan quấy nhiễu chính sự Đại Tề, chọc quan trên không vui…
Khi nàng mở mắt ra lần nữa cũng là lúc âm dương đảo lộn, nàng trở lại lúc trước khi gặp vận hạn lớn.
Nàng và ca ca là cùng một mẹ, chính là Tiên hậu Ba Quốc Uyển thị. Bà vừa qua đời, sủng phi của phụ hoàng lập tức lên thay thế, lấy cớ cùng Đại Tề ký minh ước phải có thành ý, đưa hai đứa con của Uyển thị tới đô thành Đại Tề làm chất tử chất nữ.
Khương Tú Nhuận buồn vui đan xen. Mừng chính là, người thân duy nhất của nàng là ca ca còn sống, còn ngồi trên lưng ngựa ngoài kia; buồn chính là, một lát nữa trình quốc thư vào cổng thành, bản thân sẽ bị dẫn lên điện, bị quỷ kiến sầu [*] Phượng Ly Ngô bình phẩm từ đầu tới chân, chịu nhục nhã sau đó bị ném vào Hoán Y cục.
[*] Là cây vô hoạn tử ở Trung Quốc hay là cây bồ hòn ở Việt Nam. Tập tục xưa thường cho đồng tử đeo hoặc treo trên cửa, có thể tránh ma quỷ.
Sống lại một đời, Khương Tú Nhuận không muốn tiếp tục làm quân cờ cho bất cứ kẻ nào, nhất là phụ vương đại nhân của nàng.
Thật ra phụ vương cũng có bản lĩnh vô song đấy. Đầu tiên là hai mươi năm trước soán quyền đoạt vị của tiên đế Ba Quốc, về sau bị Lương Quốc chiếm đoạt cũng có thể vứt bỏ thể diện Quốc quân nhận địch làm cha.
Như vậy cuộc đời này, xin phụ vương tự mình bảo trọng, tự mình cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vớt vinh hoa phú quý mà ngài đánh cắp đi!
Một đời này của nàng chỉ muốn bảo vệ chính mình và ca ca chu toàn, ở thời loạn thế này yên ổn sống qua ngày…
Đáng tiếc nàng trọng sinh quá muộn, lúc tỉnh lại đã là lúc xuất phát vào kinh thành, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn trên đường. Bởi vì lòng dạ mẫu hậu mới quá xảo quyệt độc ác, phái ca ca ruột của bà là Thân Ung áp giải huynh muội bọn họ tới Đại Tề. Vị quốc cữu này dẫn đầu hộ vệ phòng thủ ngày đêm, không cho huynh muội bọn họ nửa cơ hội chạy trốn.
Nếu không chạy thoát được, như vậy sớm hay muộn gì thì lát nữa cũng vào thành rồi.
Nghĩ tới đây, nàng xoay người mở rương quần áo bên cạnh ra, lấy ra lá thư có đóng quốc ấn cất trong hộp phong bì màu đỏ.
Một đời trước, Khương Tú Nhuận ở thành Lạc An có tiền có quyền, kết giao đủ hạng người. Những cái khác không tinh thông lắm, nhưng thủ đoạn xuyên tạc thư lại là tuyệt nhất.
Nhìn đồ vật trong xe, nàng lấy rương sách đặt trên giá, lấy ra một con d.a.o nhỏ hơ lên lò sưởi một lát, chờ mặt d.a.o nóng lên thì dùng nó cạy nắp hộp ra, con dấu được gỡ xuống nguyên vẹn.
Khương Tú Nhuận cẩn thận đặt nó qua một bên rồi mở quốc thư ra.
Nói tới chuyện phụ hoàng đăng cơ, cũng chưa tới hai mươi năm, trước khi soán quyền đoạt vị là một vị đại phu có tài văn chương nổi bật ở Ba Quốc. Về sau cưới mẫu thân Uyển thị là vương nữ Ba Quốc rồi trở thành phò mã, hắn mới thừa cơ soán vị, chiếm đoạt thiên hạ Ba Quốc của Uyển gia.
Hiện giờ lão nhân gia hắn làm Hoàng đế, tài hoa không giảm, nói lời nịnh nọt phát ra từ đáy lòng rất lão luyện khéo léo khiến người nghe lay động tâm can.
Kiếp trước tuy rằng Khương Tú Nhuận ở trên điện Đại Tề nghe người ta cao giọng đọc quốc thư đã sớm biết tài hoa nịnh bợ của phụ hoàng, nhưng sống lại lần nữa, bỗng nhiên nhìn thêm một lần, nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn, không dám xem tiếp.
Thời gian eo hẹp, hàng ngũ vào thành đang chầm chậm tiến lên, một lát nữa sẽ đến lượt xe ngựa sứ giả Ba Quốc vào thành.
Trong lòng nàng biết nàng không có quốc ấn, không cách nào tạo giả quốc thư mới, nhưng mà… Còn có một cách có thể thử một lần.
Khương Tú Nhuận nhanh chóng tìm được câu kia “Tiểu nữ Khương Tú Nhuận của trẫm tính tình ôn lương, dung mạo mỹ lệ, nguyện làm bạn bên cạnh thánh giá, thu gối dọn giường, học tập thánh đức của Đế vương, lễ nghi tốt đẹp của thịnh triều, hun đúc bản thân …”
Khương Tú Nhuận chịu đựng ghê tởm nhìn một lần, xác nhận chỉ có câu này cần sửa, lấy khung thêu ra, kéo căng quốc thư bằng lụa rồi dùng d.a.o cẩn thận từng li từng tí cắt xuống hai chữ trong câu kia.
Bởi vì quốc thư này dùng vải tơ tằm phát sáng của Ba Quốc, chất vải tinh tế mềm mại, dễ dàng viết chữ vẽ tranh, đồng thời vì đặc tính phát sáng của vải tơ tằm, coi như màu sắc của hai chữ khác thường cũng không có gì lạ.
Tú Nhuận lấy từ trong rương tiến cống một miếng vải, mài mực cho trơn bút, tập trung bắt chước chữ phụ hoàng, viết xuống hai chữ ‘Tử’, ‘Hòa’.
Đợi tới khi mực khô lại thì lại cắt vải xuống rồi ướm lên thử, sau đó nàng thi triển tài nghệ sửa chữa, nhanh chóng may vá lại.
Chỉ chốc lát, khối vải vóc kia đã được may vá ổn thỏa, không phải người tinh tường, căn bản nhìn không ra dấu vết.
Lời nói lộ liễu muốn hiến con gái cho Tề vương lúc này biến thành ”Tiểu tử của trẫm Khương Hòa Nhuận tính tình ôn lương, dung mạo mỹ lệ, nguyện làm bạn bên cạnh thánh giá, thu gối dọn giường, học tập thánh đức của đế vương, lễ nghi tốt đẹp của thịnh triều, hun đúc bản thân…”
Trong lòng Tú Nhuận biết Hoàng đế Đại Tề không thích nam phong, quốc thư như vậy rất có thể khiến Đế quân thánh minh của Đại Tề ghê tởm, giảm đi vài bữa ngự thiện.
Tuy rằng vừa rồi nàng đi một nước cờ hiểm, nhưng giờ cũng chỉ có biện pháp này có thể xoay chuyển vận hạn của nàng và đại ca.
Nghĩ như vậy, nàng hít sâu một hơi, lấy trường bào và phát quan trong rương của ca ca ra rồi nhanh chóng thay quần áo.
Kiếp trước, bởi vì nàng đi theo Tần Chiếu ra ngoài săn thú, nàng giả nam trang thay trang phục thợ săn, từng vui mừng phát hiện dung mạo quyến rũ của mình lúc giả nam trang biến mất đi không ít. Thêm tay chân dài và dáng người cao gầy, vậy mà có vài phần tư thế oai hùng của thiếu niên gầy còm, nhanh nhẹn.
Hiện tại nàng thay quần áo của ca ca, tuy rằng chưa lấy gương soi cũng biết bản thân mình có bộ dạng thiếu niên phong lưu phóng khoáng.
Kiếp trước, có lẽ thì giờ vào thành không đúng. Nếu vào lúc loạn thế bèo trôi, cuộc đời nàng có lẽ cũng không quá mức đau khổ như vậy.
Lần này trời xanh hiển linh, cho nàng làm lại từ đầu, vậy nàng sẽ đổi cách thức vào thành… Lấy thân phận vương tử Ba Quốc đi vào Đại Tề hổ sói này!