“A tỷ, người làm sao lại suy yếu như vậy” Cẩn Y nhanh chóng bước đến bên a tỷ của mình, đôi tay run rẩy của nàng nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay lạnh băng của nàng ấy.
Cẩn Nghiên mỉm cười, nhẹ nhàng đưa đôi tay lạnh băng của mình, vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của muội muội, lau đi vệt nước mắt còn đang đọng trên gò má của nàng, dịu dàng cất lời: “Cẩn Y, muội có ý chung nhân chưa””A tỷ, người biết muội luôn ái mộ Vân Hi công tử mà” Cẩn Y ngại ngùng nói, gò má cũng khẽ ửng hồng lên rồi.
Cẩn Nghiên nhìn muội muội của mình ngượng ngùng như vậy trông thật khả ái, hậu cung tranh quyền, vùi chết một mình nàng là đủ rồi, nàng cũng không muốn muội muội của mình sẽ bị quấn vào cái vòng tròn tội ác này, nàng không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa, nếu như Cẩn Y không nhanh chóng được gả đi, nàng chỉ sợ mình sẽ không bảo vệ được muội ấy hoàn hảo được gả cho một người mà muội ấy thật lòng thương yêu.
Vân Hi công tử, em rể của hoàng thượng, đệ đệ ruột thịt của hoàng hậu, danh tiếng của hắn cũng vô cùng tốt, chỉ là có chút lạnh lùng.
Nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao ba năm trước trong cuộc đi săn hoàng gia, hắn lại là người tìm được muội muội của nàng trở về, hơn nữa, hắn cũng chịu khổ không ít để đưa được muội muội của nàng về.
Nhưng Vân Hi hắn nếu như quyết định đối xử tốt với một người, nàng tin hắn nhất định sẽ đối xử rất tốt.
“Cẩn Y, tháng sau có một cuộc thi tuyển chọn nhân tài chưa từng xảy ra ở Sở quốc ta, người đạt hạng nhất sẽ có cơ hội làm tham mưu, không quan trọng nam nữ, xuất thân, ta muốn muội đạt hạng nhất” Cẩn Nghiên ánh mắt kiên định, nắm thật chặt tay muội muội, từng câu từng chữ nói rõ ràng vô cùng.
Cẩn Y nhìn tỷ tỷ của mình, cũng thoáng sững sờ.
Nữ nhân làm tham mưu, tức phải ra sa trường.
Năm nàng lên bảy, cha nàng từng mời một vị sư phụ thần bí ở lại trong phủ dạy học cho nàng.
.