Nàng ngẩn ngơ vô thức nhớ đến chuyện xưa, chuyện của ba năm về trước, đến khi nàng tỉnh táo lại, không ngờ đã nhanh như vậy nàng đã tới trước cửa cung của tỷ tỷ nàng, nhìn hai chữ Thục Phi đề trước cửa do chính hoàng đế ban tặng, lòng nàng cũng có chút bồi hồi.
Giá như, hoàng đế tỷ phu có thể ban hôn cho nàng cùng Vân Hi, thì tốt rồi.
Nhưng nếu như hoàng đế tỷ phu sẽ ban hôn cho nàng, vậy nhất định hắn sẽ ban hôn từ ba năm trước.
Nàng cũng không cách nào biết được, trong hồ lô của hoàng đế tỷ phu có chứa thuốc gì.
Bước vô bên trong, nàng đã ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng trong sân, a tỷ của nàng bệnh sao?Nàng nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng ngủ của a tỷ, bước vào bên trong, mùi thuốc bắc còn đậm hơn cái mùi bên ngoài sân ban nãy nàng ngửi thấy.
Chỉ là điều khiến nàng sửng sốt nhiều hơn, chính là nàng đã thấy a tỷ của nàng, sắc mặt nhợt nhạt ngồi tựa lưng bên thành dường, bên dưới là một chậu than hồng rực đỏ, tàn than nổ tí tách kêu không ngừng.
“Cẩn Y, muội tới rồi” Cẩm Nghiên đưa mắt nhìn người trước mặt, khoé môi khẽ mỉm cười.
Nhìn a tỷ suy yếu như vậy, khoé mắt của Cẩn Y nàng ửng hồng rồi.
Khi nàng vừa tròn hai tuổi, mẫu thân của nàng cũng bệnh nặng không qua khỏi, lìa giã cõi đời.
A tỷ lớn hơn nàng một chút, nhưng lúc ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương bảy tuổi, nàng ấy luôn chăm sóc nàng thật tốt, tựa như mẫu thân mà nuôi lớn nàng nên người, bốn năm trước, nàng ấy phải nhập cung làm phi, nếu như a tỷ nhập cung rồi, hoàng cung khó vào như vậy, nhất định nàng cũng không thể thường xuyên có thể gặp được a tỷ.
Dù nàng còn bé tới đâu đi chăng nữa, nàng cũng hiểu, hoàng cung chính là một con thú dữ, người dô bụng nó rồi làm sao có thể toàn vẹn trở ra?A tỷ nàng phải vào một nơi như vậy, nàng liền khóc nháo cùng phụ thân tới mấy ngày trời.
Trước ngày a tỷ tiến cung, nàng ấy đã gõ cửa phòng nàng, nằm trên chiếc dường trắng mang mùi hoa quế nhàn nhạt của nàng, cùng nàng hàn huyên chuyện cả một đêm dài.
.