“Lúc ấy thật sự rất khó khăn rất khó khăn, ca ca của muội là người ở lại kinh thành giúp ta cùng Dạ Hoa thái tử truyền tin, còn ta cùng Dạ Hoa thái tử là người đến biên cương phía Bắc dẹp loạn quân Tề””Nước Tề lúc ấy thật sự rất hung hăng vô đối, hai đứa trẻ mười bốn tuổi dùng năm vạn quân để dẹp loạn mười ba vạn quân của nước Tề, chiến sự lúc ấy kéo dài tới một năm ròng rã chỉ là thật may mắn, cuối cùng đội quân của chúng ta cũng thắng””Chiến sự nổ ra, người chết quả thật rất nhiều, năm vạn tinh binh ta cùng thái tử đem từ kinh thành đến rốt cuộc chỉ còn lại một vạn””Tiên đế ở kinh thành sức khoẻ cũng khá lên đôi chút, giặc ngoài đã được dẹp, bên trong quân thần cũng yên ổn liền lệnh cho ta cùng thái tử canh giữ biên cương, củng cố lại quân đội, lúc ấy ca ca của muội rất muốn đến chiến trường cùng bọn ta đồng hành nhưng thế sự vô lường vẫn là nên có một người trấn thủ tại kinh thành vẫn hơn””Hai năm trời, binh lính Vân Hi quân từ một vạn phát triển thành mười vạn người, là đội quân hùng mạnh không kém gì những binh lính trong tay những hoàng tử khác””Đến năm thứ ba ta tòng quân liền được lệnh chuyển từ phía Bắc sang phía Tây chấn thủ thành Tây Châu, còn Dạ Hoa thái tử bị điều gấp về kinh thành””Ta thật sự vô cùng bồn chồn nhìn hắn dục ngựa chẳng kể ngày đêm để quay lại kinh thành””Hắn đi được hai ngày, ta liền lo lắng vô cùng triệu tập ba mươi ám vệ tinh nhuệ nhất bí mật cùng ta dục ngựa ngày đêm quay về kinh thành””Chỉ là, ta tới muộn””Đông Cung gặp hoả hoạn cháy thành tro tàn, tiên đế cũng đã băng hà, Dạ Thiên hoàng tử là đại hoàng tử thừa kế ngôi vị, nhị công chúa Dạ Tâm là tỷ tỷ ruột của thái tử cũng đã lên đường hoà thân với tam hoàng tử Vu quốc Mục Nguỵ Tranh, trong vòng một tháng trời, bảy vị hoàng tử khác đều chết bất đắc kỳ tử””Cũng may mắn, thái tử đã được ca ca của muội cứu ra, đem về thượng thư phủ của muội, dấu đi”.