Thần thức của Cẩn Y lúc này đã bị rơi vào một khoảng không gian tối đen vô tận, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, bản thân chẳng còn cách nào khác đành chỉ biết co mình ngồi lại một chỗ bắt đầu nức nở, nàng ước gì, huynh trưởng của nàng hay thậm chí là vị sư phụ thần bí kia của nàng sẽ mở ra một đường sáng, đến cứu vớt nàng ra khỏi khoảng không vô tận chẳng có lối thoát này.
Nàng ngồi nơi đó, nức nở gọi huynh trưởng, nức nở gọi sư phụ nhưng chẳng có ai đáp lại lời nàng cả.
“Cẩn Y, Cẩn Y mau tỉnh lại””Cẩn Y”Tựa như tìm được cành rơm cứu mạng, Cẩn Y lần theo tiếng gọi, thoát khỏi không gian vô tận ấy, lúc này nàng mới từ từ mở mắt ra, lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh sáng mắt nàng có chút thích ứng không kịp, mất một lúc nàng mới có thể nhìn trở lại như bình thường, khuân mặt người đối diện dần được hiện lên trước mắt nàng, là Vân Hi quân.
Nàng vậy mà lại được Vân Hi quân ôm trong lòng, tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay hắn.
“Ta đỡ nàng nằm xuống trước” Vân Hi nói rồi nhẹ nhàng đặt đầu của nàng xuống gối, không quên kéo đắp lại chăn cho nàng, tư thái vẫn hiên ngang như cũ bước ra ngoài kêu gọi đại phu.
Đại phu bên ngoài cũng nhanh chóng bước vào bắt lại mạch đập cho nàng, hắn nói cơ thể nàng tốt lên không ít, cơn sốt cũng đã dần thuyên giảm, chú ý tĩnh dưỡng ít bữa thì cơ thể sẽ nhanh chóng khoẻ lại như trước.
Trước khi ra ngoài, vị đại phu ấy còn không quên dặn dò kĩ lưỡng tránh không nên vận động mạnh, có gì thì cũng nên đợi cơ thể tốt rồi hẵng làm, Cẩn Y nàng nằm bên cạnh nghe liền đỏ mặt không thôi.
“Cẩn Y, trước đây nàng từng rớt xuống nước sao” Vân Hi ngồi bên cạnh dường khẽ hỏi.
“Trước đây lúc Cẩn Y còn nhỏ, không cẩn thận té xuống nước, may mắn được huynh trưởng cứu lên kịp lúc, từ đó đến nay vẫn luôn sợ hãi với những nơi nước sâu” Cẩn Y như có như không nhẹ nhàng trả lời.
.