Gió cát lồng lộng thổi, Cẩn Y trên ngựa có chút khó chịu vì phải trải qua sa mạc khô hanh.
Nàng đã từng được Mặc hàn nhắc nhở, mùa hè ban ngày ở Tây Châu thời tiết rất khô nóng nàng nghĩ mình vẫn có thể thoải mái dưới thời tiết ấy nhưng đến lúc thật sự trải nghiệm rồi nàng mới biết cái khô nóng ở sa mạc khốc liệt đến mức nào.
“Cẩn Y, uống chút nước” Mặc Hàn nhìn sắc mặt của nữ tử đi bên cạnh mình có chút không ổn, liền nhanh chóng cất lời.
Cẩn Y cũng không nhiều lời với hắn, chỉ khẽ cầm lên bình nước treo bên hông Tiểu Bạch, cầm lên uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, nhưng cơn choáng đầu của nàng vẫn không khá hơn lắm.
“Phía trước có một ốc đảo, dừng lại đó nghỉ một chút” Vân Hi cưỡi ngựa đằng trước không nhanh không chậm cất lời, thúc ngựa nhanh chóng đi lên phía ốc đảo không xa gần đó.
Đoàn quân nhanh chóng dừng lại bên ốc đảo nhỏ, Cẩn Y cũng từng nghe nói giữa hoang mạc sẽ có ốc đảo, nhưng nàng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy.
Cảnh quan bên ngoài đúng thật là kỳ diệu, giữa hoang mạc đầy cát gió, lại mọc ra một rừng cây nhỏ, bên trong còn có một hồ nước lớn trong vắt có thể nhìn thấy đáy, Cẩn Y đến bên một mỏm đá nhỏ bên mép hồ để lấy nước vào bình, từng tốp từng tốp binh sĩ cũng bắt đầu trật tự xếp hàng để lấy nước.
Những binh sĩ đều đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ nghỉ ngơi ở những cây cổ thụ bên cạnh dòng suối, không còn ai múc nước nữa, lúc này Cẩn Y mới bắt đầu cởi ra vớ chân cùng giày, ngồi bên một mỏm đá nhỏ đưa chân xuống dưới ngâm nước mát một chút.
“Cẩn Y, ngươi muốn cho Vân Hi quân uống nước ngâm chân của ngươi sao” Mặc Hàn ngẩng mặt lên, trên tay còn có một chiếc bình nước màu trắng viền vàng kí hiệu vân mây vô cùng đẹp mắt.
“Mặc Hàn, chính ngươi cố ý bắt nạt ta thì có” Cẩn Y quay đầu lại lườm hắn, rõ ràng ban nãy nàng thấy hắn đã múc nước xong, hắn nói vậy chính là cố tình gây chuyện với nàng đây mà.
.