Cẩn Hạo ngơ ngác nhìn tiểu cô nương cũng đang ngơ ngác nhìn hắn, tim khẽ đập mạnh, hôm ấy hắn đã thấy tiểu cô nương ngũ quan rất xinh đẹp, nhưng không ngờ hôm nay có cơ hội nhìn rõ, nàng còn đẹp hơn những gì hôm đó hắn thấy.
Đôi mắt to tròn ngợp nước tràn đầy linh động của nàng, nước da trắng mịn, đôi môi hồng phớt, chóp mũi thanh tú.
Cẩn Hạo có chút giật mình, nàng cùng Mặc Nhã Tịnh có rất nhiều nét giống nhau, nhưng gương mặt của Mặc Nhã Tịnh có thêm phần tư thái tự tin hơn Uyển Đồng rất nhiều.
“Ca, đậu hũ ăn rất ngon” Cẩn Y mỉm cười, khoé môi còn vương chút nước đường, ngây ngô nói với hắn.
Một câu nói này của tiểu Cẩn Y cũng giúp phần phá tan sự lúng túng ban nãy, đưa hắn quay trở lại hiện thực, hắn liền nói cảm ơn với Uyển Đồng, ánh mắt dừng lại trên chén đậu hũ nước đường trên bàn, đưa tay múc lên một miếng bỏ vào khoang miệng.
Đậu hũ trong chén núng nính ngậm trong miệng liền tan, được phủ thêm một lớp nước đường có màu cánh dán, lại được rắc thêm một chút sợi gừng thái mảnh, vị ngòn ngọt man mát lan vào trong miệng, quả thực rất ngon.
Một chén đậu hũ như vậy cứ một ngụm một ngụm liền ăn hết, hắn liền bỏ lại một mẩu bạc vụn ở trên bàn, dắt tay Cẩn Y rời đi.
Vừa đi tới đầu ngõ, hắn đã nghe thấy tiếng gọi từ ở đằng sau lưng vọng tới.
“Công tử, công tử, xin người dừng bước” Uyển Đồng hớt hải chạy ra từ trong tiệm đậu hũ, với gọi theo hắn.
Cẩn Hạo cũng dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn vào cô nương đang hớt hải chạy về phía mình.
“Công tử,! ! một chén đậu hũ là hai tệ, hai chén là bốn tệ!.
người chỉ cần đưa cho tiểu nữ bốn tệ là được rồi” Uyển Đồng nói không ra hơi, hai má cũng trở nên phớt hồng do chạy nhanh, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, xoè tay ra đưa cho hắn mẩu bạc vụn ban nãy hắn để lại.
Cẩn Hạo nhìn tiểu cô nương trước mặt, chỉ cao đến ngực hắn, lại không cảm kích vì hắn để lại mẩu bạc vụn, mà còn chạy theo hắn muốn đổi lại bốn tệ, hắn thật là không biết phải nói làm sao với cô nương này nữa, nhưng kể từ sau đó, buổi chiều nào hắn cũng sẽ dẫn Cẩn Y đến ăn đậu hũ ngọt.
.