Chấp Niệm Hoa Khai

Chương 34



Hai hôm sao, hai người Dạ Hiểu Y và Tịch Hạ Nhiên soạn đồ rời khỏi Mạc Quy Sơn, cả hai một đường tiến thẳng đến Cực Yên Cốc.

Cực Yên Cốc là nơi thúc thúc của Dạ Hiểu Y định cư, cũng là nơi được người đời gọi là vùng đất tiên dược, cai quản nơi đây là con rồng duy nhất còn sót lại của tam giới tên là Lưu Niên.

Hai người ngự phong khoảng nửa ngày thì đến trước lối vào Cực Yên Cốc, Cực Yên Cốc nằm ở một hòn đảo giữa biển nước mênh mông, lối vào được linh lực của Lưu Niên tạo nên một tống trận. Khi bước vào, hiện ra trước mặt là một khu rừng nhỏ, xung quanh mọc đầy thảo dược và những hoa nhỏ li ti màu vàng tỏa ra mùi hương dễ chịu.

Tịch Hạ Nhiên cùng Dạ Hiểu Y chậm rãi tiến vào, trong lúc đi Tịch Hạ Nhiên mãi quan sát xung quanh mà không để ý người phía sau từ lúc nào đã không thấy bóng dáng.

Đến khi hắn phát hiện giật mình quay tìm người thì cách lối vào một đoạn sau đó hắn vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm y, mãi môt lúc sau mới tìm thấy người bị ngất ở bụi cỏ cách đó không xa.

Dạ Hiểu Y đang nằm bất động trên đất. Tịch Hạ Nhiên hoảng sợ, vội vã ôm lấy người chạy ra khỏi khu rừng.

Khi ra khỏi khu rừng, Tịch Hạ Nhiên chậm rãi đặt người Dạ Hiểu Y tựa lên thân cây gần đó, nhanh chóng định truyền linh lực vào kiểm tra. Giây sao đó, Dạ Hiểu Y đột nhiên mở mắt bắt lấy cánh tay của Tịch Hạ Nhiên mà lắc lắc đầu.

“Ta không sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi”

Tịch Hạ Nhiên bên này vẫn giữ nguyên động tác, nhìn Dạ Hiểu Y mà rặn hỏi.

“Có thật là không sao không? Hay để ta kiểm tra một chút.”

Nghe hỏi vậy Dạ Hiểu Y cười cười, y đứng dậy nhìn xuống Tịch Hạ Nhiên phía dưới mà nói.

“Ta đã bảo không sao rồi, nào đứng dậy chúng ta tiếp tục lên đường.”

Xét thấy Dạ Hiểu Y có vẻ không sao thật nên Tịch Hạ Nhiên cũng không còn vẻ sốt sắn nữa mà chậm rãi đứng dậy cùng y một đường đi thẳng vào cốc.

Bên trong cốc Lưu Niên hiện tại đang mặc một thân thanh y, tóc trắng cột cao, trên đầu điểm thêm hai chiếc sừng rồng màu lưu ly trong suốt đang ung dung ngồi ở thư phòng đọc y thư.

Bấy giờ cánh cửa thư phòng đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ đẩy vào, Dạ Hiểu Y cùng Tịch Hạ Nhiên và một vài cung nhân đang đứng trước cửa nhìn vào trong. Lúc này đột nhiên đám cung nhân đằng sau quỳ xuống hớt hãi mà nói.

“Cốc chủ, là chúng thuộc hạ bất tài không ngăn cản được Dạ Hiểu Y công tử, xin cốc chủ trách phạt.”

Nói đến đây đám cung nhân dập đầu lia lịa.

Lưu Niên bên trong vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, chậm rãi đặt quyển y thư trên tay sang một bên mà nói.

“Không sao, tất cả lui xuống hết đi”

Sao câu nói của Lưu Niên, tất cả đồng thời lui xuống. Sao khi thấy tất cả đã lui xuống, Lưu Niên đưa tầm mắt nhìn Dạ Hiểu Y, ngay lập tức từ trong tay hắn bắn ra một tia linh lực màu vàng nhạt vào giữa trán y.

Thấy Dạ Hiểu Y đột ngột bị tấn công, ngay sau đó sắc mặt Tịch Hạ Nhiên trở nên lạnh lẽo, chân mài khẽ nhíu lại định động thủ thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Ta không hại nó, không cần phải khẩn trương”

Sau đó Lưu Niên mới chậm rãi đưa ánh mắt với ý dò xét với Dạ Hiểu Y. Thấy thúc thúc đưa mắt hỏi, Dạ Hiểu Y ngay lập tức cũng không ngần ngại mà cho Tịch Hạ Nhiên một danh phận.

“Thúc thúc, đây là ý trung nhân của con, hắn tên là Tịch Hạ Nhiên.”

Nghe ba chữ ý trung nhân thốt lên, đồng thời Tịch Hạ Nhiên và Lưu Niên đều hiện vẻ mặt sửng sốt khó tin nhìn Dạ Hiểu Y. Càng khó tin hơn là Lưu Niên lúc bấy giờ đột nhiên như nhìn thấy cái gì đó liền đứng bật dậy, sắc mặt có vẻ không tốt mà di chuyển đến trước mặt Dạ Hiểu Y.

Lưu Niên nhìn chầm chầm vào Dạ Hiểu Y một lúc lâu, ánh mắt của hắn như muốn xuyên qua lớp y phục mà nhìn thấu vào bên trong cơ thể. Dạ Hiểu Y bị nhìn như vậy có vẻ ngượng ngùng nên lên tiếng.

“Thúc thúc người nhìn con làm gì, con đứng nãy giờ sắp gãy cả hai chân rồi đây.”

Thấy Dạ Hiểu Y lên tiếng, ngay lập tức Lưu Niên thu lại sắc mặt khó coi lúc nãy, vẻ mặt ôn nhu bình thản như mọi ngày nhìn y nói.

“Hóa ra chân của tiểu tử thối con dễ bị gãy đến như vậy sao”

Nói xong câu đó, Lưu Niên chậm rãi xoay người di chuyển đến bàn trà ngồi xuống.

“Hai đứa đến đây ngồi đi”

Dứt lời, Lưu Niên thong thả rót hai chén trà đẩy đến trước mặt Dạ Hiểu Y và Tịch Hạ Nhiên.

“Uống”

Nghe mệnh lệnh của thúc thúc, Dạ Hiểu Y bình thản mà thưởng thức trà. Ngó thấy Tịch Hạ Nhiên vẫn bất động nhìn chén trà tròn tay, Dạ Hiểu Y hơi hơi lấy tay đẩy nhẹ khủy tay hắn, miệng lẩm bẩm khẩu hình kêu hắn mau uống đi. Thấy Dạ Hiểu Y ra ám hiệu như vậy, liền không nhanh không chậm Tịch Hạ Nhiên cũng uống hết chén trà trong tay.

Thấy hai người đều uống xong, lúc này Lưu Niên mới lên tiếng.

“Ta biết mục đích con đến đây là gì, không cần phải hỏi. Hiện tại ta đã tra xét khắp tam giới vẫn không tra được tung tích của y, duy nhất chỉ một nơi vẫn chưa thể tra ra.”

Nói tới đây Lưu Niên chớp nhẹ mắt nhìn Tịch Hạ Nhiên. Dạ Hiểu Y lúc bấy giờ cũng thu lại vẻ hời hợt mà nghiêm túc đối chuyện với Lưu Niên.

“Con biết, nhưng nếu thực sự bị bắt đến đó, con sợ.”

Ngập ngừng nửa câu, Dạ Hiểu Y đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Niên.

“Ta không chắc chắn nhưng ta tin chắc một điều, hắn sẽ không làm hại y.”

Sau câu nói đột nhiên bên ngoài có tiếng nói truyền vào.

“Cốc chủ, phòng đã chuẩn bị xong.”

“Được”

Lưu Niên sau khi đáp lời thuộc hạ thì quay sang nhìn Tịch Hạ Nhiên nói.

“Ngươi tạm thời theo họ về phòng trước, ta và Hiểu Y còn có việc cần nói.”

Nghe Lưu Niên mở lời như vậy, Tịch Hạ Nhiên cũng không tiện từ chối mà cung kính hành lễ sau đó rời đi cùng thuộc hạ. Thấy hai người dần dà khuất bóng, lúc này Lưu Niên đột ngột giữ mạnh lấy cánh tay của Dạ Hiểu Y, chất giọng tỏ vẻ giận dữ mà nói.

“Nội đan mẫu thân con đâu, còn nữa một nửa thần hồn của con?”

Bất ngờ bị nắm đau, Dạ Hiểu Y nhăn nhăn mặt, ánh mắt tỏ vẻ thành khẩn mà nói.

“Thúc thúc ngươi buông con ra trước”

Nghe thấy vậy, Lưu Niên mới thả lỏng tay đối phương ra, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Dạ Hiểu Y.

“Nói”

Dạ Hiểu Y xoa xoa cổ tay bị đau, ánh mắt liếc ngang dọc tỏ vẻ bất bình mà đáp.

“Nội đan đã bị Tịch Trác Tuyền lấy rồi.”

Sau đó y cúi đầu im lặng không nói nữa, Lưu Niên bên này thấy y chỉ trả lời có một nửa câu hỏi liền tức giận, khí thế áp bức bùng lên, giọng nói chậm rãi phát ra từng chữ một.

“Nói hoặc là…”

Chưa đợi hắn nói hết câu, Dạ Hiểu Y đã bị khí thế cường đại của hắn áp bức mà rưng rưng khóe mắt run giọng nói.

“Con con nói”

Dạ Hiểu Y bấy giờ chưng vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc.

“Do con không chăm chỉ tu tập, nên trong lúc phân tách nội đan đã sơ xuất bị mất một nửa thần hồn.”

Nghe đáp án thốt ra, lúc này chân mài Lưu Niên khẽ nhíu lại, hắn chậm rãi dùng tay xoa xoa huyệt thái dương. Tách nhuyễn đan là một bí thuật khá là cổ xưa do các tà ma ngoại đạo nghiên cứu ra sử dụng nhằm chiếm đoạt nội đan của những tu nhân khác, bí thuật này được cho là ghê tởm và máu lạnh. Cách thức khá phức tạp và nguy hiểm, chỉ cần một ai đó không đủ thần định hoặc tu vi yếu kém, hên thì mất một nửa thần hồn, xui thì ngay lập tức có thể toi mạng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lưu Niên vẫn chưa thể dịu xuống, giọng nói vẫn lạnh lùng mà cất lên.

“Con nói thật”

Dạ Hiểu Y bên kia gật gật đầu.

“Thôi được rồi, con về nghỉ ngơi trước đi”

Thấy được ân xá, ngay tức khắc Dạ Hiểu Y hành lễ xoay người rời đi. Y đi chưa được mấy bước thì người phía sau lại lên tiếng.

“Dạ Tuyệt”

Bị gọi cả tên tự ra khiến tim Dạ Hiểu Y bỗng chốc đập loạn xạ, cảm giác như trái tim khắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, y nhẹ nhàng quay người lại nở một nụ cười gượng với Lưu Niên. Nụ cười trên mặt của y chưa bao giờ khó coi như bây giờ.

Ngay lập tức một lọ thuốc nhỏ trượt bay đến về phía y, giật mình theo bản năng y đoán lấy.

“Mỗi ngày một viên, không được thiếu, khi hết phải đến tìm ta.”

Dứt lời Lưu Niên đứng dậy xoay người trở lại bàn đọc sách trong phòng, Dạ Hiểu Y ngẩng ngưòi một lúc sau đó mới hoàn hồn.

“Đa tạ thúc thúc, người thật tốt”

Khi vừa ra khỏi cửa phòng, không chậm trễ Dạ Hiểu Y lấy ngay một viên cho vào trong miệng.

Tiên đơn khi vào bên trong đã nhanh chóng tan ra.

Lúc này Dạ Hiểu Y cảm nhận được từ bên trong cơ thể, chậm rãi có một dòng nước mát lạnh đang nhẹ nhàng xoa dịu vết nức đau đớn của một nửa thần hồn. Cảm giác ấp áp dễ chịu đang từng chút lấn át đi sự đau đớn tê dại, tác dụng của nó mang đến khiến cho tâm trạng Dạ Hiểu Y cảm thấy tốt hẳn lên.

Quả nhiên lần này đến đây không tốn công vô ích.

Sau đó y một đường tìm đến chỗ Tịch Hạ Nhiên, vừa bước tới trước cửa phòng, sắc mặt y lập tức trở nên ôn òa hơn. Vào bên trong, thấy Tịch Hạ Nhiên đang thẩn thờ ngồi cạnh cửa sổ, y nhẹ nhàng tiến đến, ôm choàng lấy cả người Tịch Hạ Nhiên từ phía sau.

Ngay sau đó, mùi hương nhẹ nhàng thanh mát lập tức tỏa ra từ người Tịch Hạ Nhiên, xua tan hết những muộn phiền trong tâm trí của y.

Không biết từ bao giờ, mùi hương này dần dà đã trở nên quen thuộc với y, như một thói quen y luôn tìm kiếm đến nó như một liều thuốc an thần, nhẹ nhàng chậm rãi hòa nhập vào cuộc sống của bản thân y, khiến cho y càng ngày càng lún sâu vào con đường lầy không lối thoát.

Thói quen không hề xấu, nhưng nó sẽ xấu đi khi bản thân ngày càng lún sâu vào nó mà không thể nhận biết, đến một ngày nào đó khi thói quen ấy bị thay đổi thì liệu bản thân có chấp nhận được sự thay đổi đó không.

“Đừng động cho ta ôm một chút”

Nghe thấy giọng nói phát ra, ngay lập tức Tịch Hạ Nhiên cũng thay đổi sắc mặt, trở nên nhu hòa hơn, nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình mà mân mê.

Ngón tay của đối phương thon dài mà mềm mại, bàn tay tinh tế trắng mịn. Chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết, bàn tay này từ nhỏ đã được nâng niu như thế nào.

“Ta cảm thấy nơi đây rất tốt, nếu như có thể, ta muốn cùng đệ ở lại đây.”

Nói xong Tịch Hạ Nhiên cũng xoay người, đối mặt trực tiếp với Dạ Hiểu Y.

“Hai chúng ta, không màn thế sự, cứ an tĩnh chậm rãi vui vẻ sống ngày qua ngày như một đôi phu thê bình thường.”

Nghe mấy lời này của hắn, Dạ Hiểu Y trong lòng không khỏi xúc động nhưng kèm theo đó là một sự chua xót nhẹ nhàng đang dâng trào. Đó thực chất đã từng là suy nghĩ của y, y cũng từng mơ ước về một tương lai bình yên như thế.

Y từng suy nghĩ đến việc có một ngày bản thân sẽ buông bỏ hết thù hận, sau đó cùng với hắn tay trong tay an an ổn ổn mà dìu nhau đi hết đoạn đường còn lại. Nhưng mà, sự thật cho y biết rằng, con đường đó vĩnh viễn sẽ không đi được.

Bản thân y không thể nào buông bỏ được thù hận.

Từ sâu trong tâm trí y, lúc nào cũng như có một giọng nói thôi thúc, nó mê hoặc thao túng y, muốn bản thân y phải trở nên mạnh mẽ, phải đạt được quyền hạn tối cao.

Phải để cho những người khác biết về việc y không phải là một biến số nguy hiểm, sự tồn tại của y không phải là nghịch thiên.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ làm cho y đứng thất thần ra đó, Tịch Hạ Nhiên thấy y hơi lạ liền khẽ gọi.

“Dạ Hiểu Y”

Hắn phải gọi đến ba lần thì y mới có phản ứng mà trả lời hắn.

“Sao lại thất thần rồi”

“Ta không sao, chỉ là suy nghĩ một chút việc”

“Đúng rồi, ta tìm huynh có chút việc cần nhờ.”

Sau đó y kéo Tịch Hạ Nhiên đến tàng thư các.

Nơi đây có vô số y thư và muôn ngàn ghi chép về y dược được lưu giữ từ lâu đời.

Theo trí nhớ, Dạ Hiểu Y đi đến chỗ kệ  lấy một số quyển y thư sau đó đi đến đặt lên chỗ chiếc bàn nhỏ gần đó.

“Huynh phụ ta tìm một chút, ta nhớ không lầm thì trong mấy quyển này có một quyển ghi chép về phương pháp chữa trị mắt cho Vũ Vấn Kỳ.”

Tịch Hạ Nhiên gật đầu, sau đó cũng cắm đầu vào đọc sách. Cả hai tìm hết cả buổi chiều nhưng vẫn chưa tìm được, lúc này Tịch Hạ Nhiên bắt đầu lay động.

“Đệ có chắc là không nhớ nhầm không?”

Dạ Hiểu Y vẫn chăm chú lật, ánh mắt không ngừng tập trung vào trong sách mà đáp.

“Ta chắc chắn, trí nhớ ta rất tốt”

Sau đó hai người tìm thêm một lúc thì cũng thấy, ngay sau đó cả hai liền di chuyển đến nơi cất giữ dược liệu mà lấy thảo dược.

Đến trước cửa, hai người bị chặn lại, đối phương bảo với họ nơi đây là khu cấm địa, phải có sự cho phép của Lưu Niên mới được tiến vào. Ngay lập tức người nọ phái người đến bẩm báo với Lưu Niên, trong lúc chờ hồi âm, Tịch Hạ Nhiên và Dạ Hiểu Y rãnh rỗi phát cho họ một đống cẩu lương.

Trong phòng, Lưu Niên đang cắm đầu mà lật sách, tên thuộc hạ kia vào bẩm báo, chưa kịp nói gì thì hắn cũng không buồn suy nghĩ mà đáp.

“Nó muốn gì cứ cho nó, không cần báo với ta”

Một khắc sau người kia trở về, sau đó cả hai cũng thuận lợi tiến vào bên trong lấy dược.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.