Tôi mệt mỏi cúi đầu, nhớ đến ngày tôi một mình nằm viện, khi đó Tống Chi mới phẫu thuật xong, thái độ của họ đã thay đổi chóng mặt.
Lúc mới đến, tôi cũng hy vọng sẽ cho người cha ruột lâu ngày không gặp thấy con gái ông rốt cuộc ưu tú như thế nào, nhưng mọi thứ hơi vượt quá sức tưởng tượng, cũng may là tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.
“Tao nghe nói mày còn định b.áo c.ảnh s.át? Mày đừng đi học nữa, dù sao đó đều là bạn học của Tống Chi, sẽ ảnh hưởng không tốt. Tao làm thủ tục chuyển trường cho mày.”
Nói xong lại cảm thấy thái độ của mình hơi cứng rắn nên bổ sung thêm, “Dù sao cũng là người một nhà, rộng rãi với nhau một chút không được sao?”
“Không ạ”, tôi nhẹ giọng trả lời.
Bố sững sờ, đây là lần đầu tiên tôi từ chối ông.
“Mày nói lại lần nữa xem?”
Bầu không khí như đông cứng lại.
Thế rồi cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra, một thiếu niên tóc trắng lao vào, “Tống Tri Vi, lại đây.”
Tôi chạy về phía cậu, thấp giọng hỏi, “Sao cậu lại tới đây?”
Trình Trì đặt tay lên vai tôi, cười nói, “Đến chống lưng cho cậu.”
Bố tôi càng lúc càng tức giận, ông tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn ra lệnh cho tôi quay lại.
Tôi thở dài, bảo Trình Trì ra ngoài để dứt khoát một lần cuối.
Tôi lặp lại một lần nữa, “Con nói, không được. Con sẽ báo c.ảnh s.át, cũng không hiến thận, việc sống ch.ết của Tống Chi không liên quan gì đến con, đừng làm phiền con nữa.”
Tôi quay về phía Tống Chi vẫn còn đang ôm chặt lấy chăn vì hoảng sợ.
Chị ta gh.en gh.ét tôi vì dòng máu này, cũng vì sức khoẻ mà tôi có được, nhưng sự thật là tôi không có lỗi gì cả.
“Tống Chi, mẹ của chị mới là người thứ 3, bố của chị là một người đàn ông tệ bạc. Người trong bài viết rốt cuộc ám chỉ ai, chị đã rõ chưa?”
19.
Sau một lần phản kháng dứt khoát, tôi ra ngoài, để lại vô số lông gà trên sàn nhà.
Trên hành lang bệnh viện, Trình Trì ngồi xổm trước mặt tôi.
Nếu hôm nay không có cậu, e là không chỉ có một cái chổi thôi đâu.
Tôi do dự một lúc rồi hỏi, “Sao cậu lại đối tốt với tôi như thế?”
Trình Trì chống cằm, nở nụ cười, “Nói thì nói thôi, sao phải làm nũng vậy hả?”
Tôi siết chặt bàn tay, nhìn vào mắt cậu, “Cảm ơn.”
Trình Trì nhướng mày, tựa như cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của tôi, “Còn cần có lý do sao? Có một số người vốn dĩ luôn luôn toả sáng, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn đem những điều tốt đẹp nhất cho họ.”
“Lần đầu tiên gặp cậu đã bắt gặp cậu bị con chó của Tống Gia đuổi theo, may mà tôi biết thổi sáo dụ nó đi.”
“Ban đầu định đến chỗ cậu nhưng lại nhìn thấy Chu Gia Thụ, tôi không hợp với cậu ta nên đã đi trước, sớm biết là cậu thì còn lâu.”
Sớm biết là Tống Tri Vi, chắc chắn cậu sẽ không bỏ đi.
Ai mà ngờ được sau lần quay gót ấy trong mắt Tống Tri Vi lại chỉ toàn là Chu Gia Thụ.
Tôi sững sờ, hoá ra người giúp mình lần đó lại là cậu, hoá ra chút tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho Chu Gia Thụ đều là sai trái.
Tôi đợi cậu nói tiếp nhưng cậu lại im lặng, đôi mắt đào hoa khiến người khác phải bốc hoả.
“Sau đó thì sao?”
“Sốt ruột thăm dò tâm tư của tôi như vậy sao?”, cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi cười…
??
Trình Trì đứng dậy, như vô tình nói, “Con chó nhà họ Chu trước nay không hề chạy lung tung, rất nghe lời chủ nhân của nó.”