Cháo Ngọt

Chương 13: Choáng ngợp trong tình yêu



Sáng ngày thứ hai, Đan Ý không có tiết.

Cô đặt báo thức lúc 7 giờ, tiếng chuông kêu một lần cô liền tỉnh.

Thời điểm đi ra khỏi phòng, tình cờ gặp Trác Khởi đi ra từ phía đối diện.

Trác Khởi tối hôm qua cũng ngủ lại quán bar, phòng này là của Trác Nhất đưa cho anh, còn anh ấy thì ở nhà mà mình đã mua trước đó.

“Chào buổi sáng, Ý tỷ”

“Hiếm khi thấy cậu dậy sớm như vậy?”

Trác Khởi ngáp một cái, hai mắt ngấn lệ mông lung, “Buổi sáng hôm nay không phải đăng kí môn học sao, nên nghĩ quay về trường sớm một chút”

Đan Ý ra khỏi phòng, đóng cửa lại, “Đi cùng nhau đi”

Trác Khởi ừ một tiếng, đi theo sao cô.

Đan Ý lôi điện thoại gửi tin nhắn vào trong nhóm ký túc xá.

[9:57]: Các cậu tỉnh chưa, tớ đang trên đường quay về trường, các cậu muốn mua đồ ăn sáng không?

[Ôn Di Ninh]: Hai cậu ấy vừa mới tỉnh, cậu tùy tiện mua là được, chúng tớ không kén chọn, cảm ơn nha.

[9:57]: Được.

Đan Ý cất điện thoại đi, nói với Trác Khởi ở phía sau một tiếng, “Tớ đi mua bữa sáng cho bạn cùng phòng”

Hai người rời khỏi quán bar, gần đấy có một cửa hàng bán đồ ăn sáng.

Bà chủ chỉ vừa đem một vỉ bánh bao mới hấp xong bày ra bán.

“Bà chủ, lấy cho cháu bốn cái bánh bao” Đan Ý nhìn mấy thứ kia rồi gọi thêm bốn cái bánh quẩy và bốn túi sữa đậu nành.

Nghĩ rằng bên cạnh mình còn một người nữa, liền lắc bữa sáng trong tay hỏi Trác Khởi: “Cậu muốn ăn cái gì, tớ mời”

Trác Khởi: “Thế thì cũng xấu hổ quá”

Anh ta nói xong câu đó, không khách khí nói với bà chủ cửa hàng, “Tôi cũng muốn một phần bánh quẩy và sữa đậu nành cộng thêm ba cái bánh bao hấp và ba cái xíu mại”

Đan Ý: “….”

“Người này sức chiến đấu cũng lớn quá rồi đấy”

Bà chủ đã tách đồ ăn sáng mà cậu nam sinh gọi cho vào một túi trắng riêng rồi đưa cho cậu.

Trác Khởi trực tiếp ăn sau khi cầm.

Đan Ý ở một bên trả tiền, bà chủ cửa hàng nhìn thoáng qua bữa sáng của nam sinh, liền khuyên bảo cô, “Cô bé, gặp được bạn trai như này thì mau chia tay đi, đồ ăn sáng mà cũng không mua được”

Trác Khởi cảm giác được có người nói xấu anh vì thế ngẩng đầu lên.

Đan Ý vừa trả tiền vừa giải thích: “Cậu ấy không phải bạn trai cháu”

Bà chủ cửa hàng: “Cũng may là không phải, bộ dạng trắng trẻo, sạch sẽ này chắc chắn là loại ăn cơm mềm*, khỏi phải nói”

(*ăn cơm mềm là chỉ ăn bám phụ nữ đó mngg)

Trác Khởi: “???”

Tôi chỉ ăn vài cái bánh bao dì liền công kích tôi.

Đan Ý nhịn cười gật gật đầu, sau đó một bên lôi kéo Trác Khởi – người đang có ý định chạy lên lý luận với dì chủ quán.

“Dì đó có ý gì, bộ dạng trắng trẻo của tớ có gì sai sao? Cái gì mà vừa nhìn đã biết là loại ăn cợm mềm??”

“Tớ ăn hết gạo nhà họ sao? Ăn cá khô nhà bọn họ sao? Còn công kích bản thân tớ!”

Đan Ý biểu cảm hờ hững nói: “Cậu ăn bữa sáng do người ta làm”

“Còn có, cậu có thể nuốt hết rồi hãy nói chuyện được không?”

Vừa nói vừa phun như máy phát.

………….

Đan Ý vất vả lắm mới an ủi được trái tim thủy tinh của Trác Khởi, mới có thể trở về ký túc xá.

Cô chuẩn bị cắm chìa khóa vào ổ, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

Khuôn mặt của Mộc Niên Mộc Cận cùng xuất hiện, sau đó đều nhìn chằm chằm vào cô… đúng hơn là chiếc túi trong tay cô.

Bọn họ vừa rồi đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào.

Đan Ý nổi hứng muốn trêu chọc bọn họ, bỏ cái túi sau lưng, chậm rãi đi vào phòng.

Hai chị em ngửi đồ ăn giống như Tom trong ‘Tom and Jerry’, đi theo cô.

Mộc Niên: “Bữa sáng, nó đang vẫy gọi tớ”

Mộc Cận hít hít cái mũi: “Là mùi bánh quẩy”

Đan Ý đem phần ăn sáng đặt trên bàn Ôn Di Ninh, “Cái mũi rất thính đấy”

Sau đó cô đưa cho họ hai phần bữa sáng, “Đây”

“Cảm ơn Ý Ý!”

“Oa thực sự có bánh quẩy cùng sữa đậu nành”

Đan Ý đem phần còn lại đặt trên bàn mình, “Các cậu ăn trước đi, tớ đi tắm rửa một chút”

Ở Thanh Đại cung cấp nước cả ngày, tối hôm qua cô ở quán bar hát đến hơn hai giờ sáng, cũng không mang theo quần áo để tắm rửa, cứ như vậy ngủ ở phòng nghỉ.

Cho nên trở lại ký túc xá việc đầu tiên phải làm chính là đi tắm nước ấm.

Tắm rửa xong đã gần tám rưỡi.

Đan Ý ăn xong bữa sáng, liền canh giữ ở máy tính, trước tiên đăng nhập vào hệ thống nhà trường chuẩn bị đăng ký khóa học.

Ba người cũng ngồi trước máy tính giống như vậy.

Chín giờ vừa đến.

Bốn người thao tác nhanh như gió, đánh dấu, nhấn xác nhận…

Thời điểm ấn xác nhận thì hệ thống bị sập.

Họ vật lộn trước máy tính khoảng mười phút, cuối cùng từ bỏ.

Mộc Niên giận dữ gầm lên: “A a a a a, hệ thống của trường có độc!”

Mộc Cận tức giận đến mức ném con chuột của mình: “Sáu từ ‘trang web không thể truy cập’ đã phá hỏng toàn bộ sự ôn nhu của tớ”

Đan Ý thở dài một hơi: “Tớ cũng không biết mình có đăng kí được hay không”

Trang web của hệ thống trường tự động trượt xuống, kéo lên rồi tự động cuộn xuống một cách khó hiểu.

Lát sau cô nhanh chóng rê chuột đến hàng ‘Giám định và thưởng thức âm nhạc phương Tây’ kết quả lại trượt xuống trong tích tắc.

Đan Ý lại tiếp tục kéo xuống chọn khóa, cô chỉ nhấn vào mà không nhìn tên của khóa học, rồi ấn xác nhận.

Cô nghĩ các khóa học tập thể cũng không khác nhau là mấy, có thể đăng kí được đã là tốt lắm rồi.

Ôn Di Ninh đối với loại tình huống này cũng không có biện pháp nào, “Chỉ có thể mặc cho số phận”

*

Sáng thứ 6 tan học, bốn người cúng nhau đi ăn cơm rồi mới trở về ký túc xá.

Ôn Di Ninh vừa vặn nhìn điện thoại: “Kết quả đăng kí khóa học ngày hôm kia đã có, các cậu có thể lên hệ thống quản lý xem mình có đăng kí được hay không, tớ…”

Sau khi vào hệ thống, Đan Ý sửng sốt, “What, tớ chọn sai khóa”

Mô hình toán học và ứng dụng.

Đó là cái quỷ gì!!

Mộc Niên Mộc Cận cùng Ôn Di Ninh bên này lại may mắn đăng kí được khóa, nghe thấy cô nói vậy, vội vàng lại đây xem.

Ba người vừa nhìn thấy thời khóa biểu của Đan Ý, cũng không giữ được bình tĩnh.

Mộc Niên: “Ý Ý, không nghĩ tới cậu là người như vậy, chúng ta cũng thống nhất chọn lớp học cảm thụ âm nhạc mà”

Mộc Cận: “Khóa học này so với giám định và thưởng thức âm nhạc còn khó khăn hơn”

Mộc Niên: “Trọng sắc khinh bạn!”

Mộc Cận: “Vì Chu thần mà vứt bỏ chúng ta”

Chỉ có Ôn Di Ninh là loại lí trí hơn, “Độ khó của khóa học này rất cao, Ý Ý cậu đây là vì yêu mà choáng váng đầu óc à?”

Đầu Đan Ý vẫn còn đang mơ hồ, rối rắm, “Các cậu nói làm tớ hoa mắt chóng mặt quá, tớ chỉ là chọn sai khóa, cái này cùng với Đường Tinh Chu có quan hệ gì chứ?”

Mộc Niên: “Bởi vì là đây là lớp của giáo sư Đường Cơ”

Giáo sư Đường Cơ?

Đan Ý nghe tên này như thế nào lại cảm thấy nó rất quen tai.

Ôn Di Ninh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, hảo tâm nhắc nhở: “Giáo sư Đường, chính là bố của Chu thần”

Đan Ý nháy mắt mở to hai mắt.

Cái gì?!

Ba người thấy biểu tình không thể tin được của cô, lúc này mới tin tưởng cô không phải vì yêu mà choáng váng đầu óc.

Đan Ý phát ra màn tra tấn linh hồn: “Vì cái gì nói khóa học này khó, cũng không phải Đường Tinh Chu đăng kí?”

Ba người quyết định phổ cập cho cô một chút kiến thức cơ bản về khóa học của Thanh Đại.

Mộc Niên: “Thanh Đại có một câu nói ‘Nam Trình Bắc Đường’, Nam là đề cập đến giáo sư Trình Nam khoa tiếng Trung, Bắc là chỉ giáo sư Đường Cơ khoa toán học. Lớp của hai người bọn họ có tỉ lệ người trốn học rất ít”

Mộc Cận: “Thứ nhất, vì ngoại hình của họ thuộc hàng đẹp nhất trong bảng xếp hạng giảng viên của Thanh Đại, thứ hai vì bài giảng của họ thực sự hài hước, thú vị và được sinh viên vô cùng yêu thích”

Ôn Di Ninh: “Nhưng bắt đầu từ năm trước, tỷ lệ lên lớp của hai vị giáo sư gần như đạt 100%”

Đan Ý nghe bọn họ nói như vậy, đã đoán được nguyên nhân, “Chẳng lẽ, là do con trai của họ”

Mộc Niên búng tay một cái, “Bingo, cậu đoán đúng rồi”

Mộc Cận: “Nói cách khác, trong số sinh viên đến lớp, nam sinh muốn làm con trai của họ, còn nữ sinh thì muốn làm con dâu của họ”

Đan Ý: “…”

Ôn Di Ninh nói trọng điểm: “Nhưng học sinh lên lớp về cơ bản đều là học bá về khoa học và nghệ thuật. Tỷ lệ lên lớp của hai vị giáo sư rất cao, độ khó cũng rất cao. Các sinh viên Thanh Đại vừa yêu vừa hận hai người trong số họ”

Ví dụ, những sinh viên nghệ thuật như họ về cơ bản không học loại khóa học này vì vậy họ đều thận trọng chọn các khóa học liên quan đến chuyên ngành của họ.

Đan Ý cảm nhận được thế giới của mình đang sụp đổ, cô không nghĩ tới lên đại học rồi mà vẫn không thoát khỏi việc bị toán đè.

Toán học hai chữ này chính là tử huyệt của cô, trung học mỗi lần thi điểm toán của cô không quá 90 điểm, thực sự cô với nó không hợp nhau.

Bất kể “Tôi coi toán như mối tình đầu của mình, toán học ngược tôi vạn lần bất biến”.

Đan Ý đột nhiên nghĩ ra phương pháp: “Tớ nhớ rằng các môn học tự chọn có thể được rút lại phải không?”

Ôn Di Ninh: “Có thể, trong tuần đầu tiên của đăng kí môn học, sinh viên có thể rút lui trong thời gian quy định sau khi quyết định rút môn”

Biểu cảm vui sướng của Đan Ý còn chưa kịp thu hồi, chợt nghe Ôn Di Ninh tiếp tục nói: “Vấn đề bây giờ là đăng kí môn học kết thúc rồi, nếu cậu bỏ môn này thì cậu sẽ không có tín chỉ, nghĩ là học kì sau cậu phải học nhiều thêm một môn nữa”

Mộc Niên lại gần nói: “Điều quan trọng nhất là một số người trong lớp giáo sư Đường Cơ không thể đăng kí được, cơ bản không có người rút lớp. Nói không chừng lúc đó chỉ có một mình cậu rút lớp, vậy cậu sẽ trở thành tâm điểm trong mắt giáo sư”

Đan Ý bắt đầu phát sầu, cô cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, trong đầu đang nghĩ giải pháp tốt hơn.

Mộc Cận ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở: “Dù sao giáo sư Đường Cơ cũng là bố của Chu thần, Ý Ý nếu cậu làm vậy, tương lai cậu sẽ không tạo được ấn tượng tốt với bố chồng tương lai đâu”

“Khụ khụ___”

Mới vừa uống ngụm nước thứ hai, Đan Ý đã bị sặc, ho không ngừng.

Mộc Niên vừa giúp cô vỗ nhẹ lưng vừa nói: “Cậu đừng căng thẳng, con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ chồng”

Đan Ý lại càng ho kịch liệt hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Tinh Chu: Bố, con dâu chọn lớp của bố là môn tự chọn đấy.

Cha Đường: Tốt, cha sẽ chuẩn bị món quà chào mừng. Đùi gà thì sao?

Đan Ý:… làm thế nào để giải tích với bố chồng rằng tôi đã chọn sai lớp đây ><


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.