Cháo Ngọt

Chương 10: 10: Chương 9 Bát Cháo



Tình cờ có một cửa hàng bách hóa gần trường, và hai người đến đó để chọn quà sinh nhật cho Lộ Dĩ Nịnh.
Đan Ý cũng chọn một món quá rồi nhờ Đường Tinh Chu hỗ trợ gửi nó ra nước ngoài.
Hai người họ gửi chuyển phát nhanh xong, sau đó liền đi bộ trở lại trường học.
Đan Ý nhìn người bên canh, hai mắt mở to, hỏi những gì đã suy nghĩ trong đầu: “Đường Tinh Chu, tiểu Chanh có khỏe không?”
Đường Tinh Chu nghiêng đầu nhìn cô một cái, lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Em là hỏi cho chính mình hay hỏi giúp người khác?”
“Người khác” này, trong lòng họ đều biết rõ là ai.
Đan Ý tránh nặng tìm nhẹ bỏ qua vấn đề này: “Anh không nói thì tôi không hỏi nữa”
“Rất tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với trước kia” Anh trả lời một cách mơ hồ.
….
Thời điểm trở lại trường học, Đường Tinh Chu nhận được một cuộc điện thoại, là giáo sư bên kia gọi tới, tìm anh có việc.
Vì thế anh đưa Đan Ý về ký túc xá xong liền rời đi.
Đan Ý trở lại ký túc xá của mình, thì ba cô nàng kia đã dậy rồi.
Mộc Niên nhìn cô từ bên ngoài trở về hỏi: “Ý Ý, mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?”
Đan Ý ngắt đầu bỏ đuôi trả lời: “Đi gửi đồ chuyển phát”
Cũng may Mộc Niên không có hỏi nhiều, ồ một tiếng rồi thôi.
Đan Ý: “Đúng rồi, tớ tìm được công việc làm thêm ở bên ngoài, thình thoảng có thể sẽ không về ký túc.

Nếu dì quản lý có kiểm tra thì bảo tớ về nhà ở rồi nhá”
Cô nói ngắn gọi với ba người bạn cùng phòng về việc hát trong quán bar.
Mộc Niên Mộc Cận rất hung phấn, hai người chưa từng đi bar, từ lâu đã muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng của người lớn.
Ôn Di Ninh lớn lên trong gia đình gia giáo, vì thế cô ấy cũng chưa đến đó bao giờ.
Đan Ý đề nghị: “Cuối tuần này, các cậu có thể theo tớ tới chơi một chút”
Ba người đều rất nhanh đồng ý.
Đột nhiên điện thoại của Ôn Di Nhiên rung lên, cô bật màn hình lên xem, phát hiện là tin nhắn nhóm.
Cô ấy đọc đại khái chọn ra những trọng điểm, nói: “Thông báo về các môn tự chọn công khai của trường đã mở.

Sáng thứ hai tuần sau, 9 giờ bắt đầu”
Mộc Niên a một tiếng: “A, đây là muốn chúng ta tự chọn lớp sao?”
Mộc Cận đề nghị: “Nếu không chúng ta chọn giống nhau đi, học chung cho vui”
Ôn Di Ninh vừa xem tin nhắn trong nhóm, vừa nói: “Học kỳ này chúng ta có thể đăng ký hai khóa, một khóa internet và một khóa học trực tiếp.”
“Có rất nhiều môn học trong khóa học online vì vậy có thể tùy tiện chọn.

Chủ yếu là do các lớp học offline không dễ nắm bắt.

Mọi người có thể xem bảng các khóa học tự chọn do trường phát chọn môn mình cảm thấy thích là được.”
“Nếu bốn chúng ta muốn chọn chung một lớp, vậy cùng nhau xem đi”
Ba người thấy lời này của Ôn Di Ninh rất có lý, trước tiên cùng xem qua các khóa hiện mở.
Sau khi xem qua một lượt, Mộc Niên mở miệng: “Các cậu cảm thấy Chiến lược và các trò chơi cạnh tranh của trò chơi Poker thế nào?”
Mộc Cận: “Cái Chiến lược và tư duy hoàn hỏa này cũng có thể”
Đan Ý, Ôn Di Ninh: “….”
Hai người nhìn nhau cười một cái.
Đan Ý tuyên bố: “Di Ninh, tớ nghĩ chúng ta nên tách khỏi hai người này, đừng chọn cùng một lớp, như vậy có thể giảm xác suất”
Ôn Di Ninh: “Tớ nghĩ có thể đấy”
Mộc Niên Mộc Cận đều tiến lên ôm lấy ai cô làm nũng nói: “Không được ~”
“Hay chọn mục Quản lý tài chính và cuộc sống “
“Hoặc là cái này Kiến thức bất động sản cần phải biết “
Ôn Di Ninh nghe xong, ăn ngay nói thật, nói: “Tớ cảm thấy hai khóa học các cậu chọn quá thâm sâu, có thể không phù hợp với tớ.”
Đan Ý cũng nhân cơ hội nói ra ý nghĩ của mình: “Tớ không hợp, bởi vì lúc đầu tớ chỉ muốn tham gia một lớp học đánh giá về âm nhạc mà thôi”
Ôn Di Ninh cùng ăn ý với cô, nói: “Tớ cũng vậy”
Mộc Niên Mộc Cận muốn lôi kéo sự chú ý của hai cô.

Ôn Di Nhiên lời nói sắc bén: “Các cậu phải xem xét vấn đề của bài kiểm tra cuối kì của môn tự chọn này”
Đan Ý: “Các cậu thật sự cảm thấy hứng thú thì cứ chọn đi”
“Không” Mộc Niên Mộc Cận cùng nhau lên tiếng, “Chúng tớ chịu khuất phục với cuộc thi cuối kỳ.”
Cuối cùng bốn người quyết định chọn “Giám đinh và Cảm thụ âm nhạc phương Tây”
……
Một tuần học trong nháy mắt kết thúc thời gian đã sớm đến thứ 7.

Buổi chiều là bữa tiệc của clb âm nhạc.
Hầu hết những thành viên trong câu lạc bộ đều đến, khoảng 20-30 người.
Địa điểm tổ chức tiệc nướng là một sân bãi ở rừng của công viên gần trường.

Bên trong có một khu vực nướng thịt ngoài trời mở cửa cho mọi người và một khu vực nhỏ hát KTV ngoài trời.
Bọn họ vừa tới nơi, đã gặp một nhóm người thuộc hội sinh viên, người đi đầu là Đường Tinh Chu.
Rõ ràng bên đối phương nhiều người hơn họ, khoảng 30 đến 40 người.

Khi những người từ clb âm nhạc đến, gần như là chật kín.
Hoạt động chào đón thành viên mới của hội sinh viên lần này là do ban ngoại giao nghĩ ra, còn đồ nướng là do Chu Mộ Tề đề xuất, bởi vì cơ bản nơi này gần trường họ.
Không nghĩ tới còn gặp được người bên clb âm nhạc.
Chu Mộ Tề hướng về phía cô gái có mắt tóc ngắn bạch kim vẫy vẫy tay: “Bên này, Lâm Hạ”
Anh nhìn nhóm người phía sau cô ấy, hỏi câu vô nghĩa: “Thật trùng hợp, hôm nay cũng đến đây liên hoan à?”
Lâm Hạ không đáp lại anh, ngược lại cô ta liếc nhìn phó nhóm bên cạnh anh ấy bằng ánh mắt lùng.
Bởi vì địa điểm tổ chức bữa thịt nướng này do anh ta phụ trách.
Phó nhóm hiển nhiên không ngờ tới chuyện này, hắn biết mình đuối lý, cúi đầu không dám nói.
Lúc trước đề nghị ăn nướng, anh ta nghĩ đến nơi này đầu tiên vì nó gần trường học lại tiện lợi.

Sao có thể biết được hoạt đông của hội sinh viên lại trùng ngày với họ.
Hai chị em Mộc Niên Mộc Cận tính bát quái nổi lên trong nháy mắt, đánh giá từ kinh nghiệm buôn chuyện nhiều năm của họ.

Họ chắc chắn có chuyện gì đó ở đây!
Lâm Hạ thật ra rất muốn đổi địa điểm, nhưng hôm nay có nhiều người ở đây, trong khoảng thời gian ngắn không biết đi đâu tìm chỗ nướng.
Chu Mộ Tề có thể thấy được dòng chữ không tình nguyện hiện rõ trên mặt cô, cố ý nói khích: ” Lâm Hạ, em cứ trốn tránh như vậy, anh còn nghĩ em nhớ mãi không quên anh đấy”
Lâm Hạ: “Da mặt anh dày như vậy không xây tường thì tiếc lắm”
Chu Mộ Tề sờ sờ mặt mình: “Tường mà đẹp trai như này thì đi đường em sẽ đụng phải mất”
Lâm Hạ nghiến răng nói: “Tôi sẽ trực tiếp đập tường, anh có tin hay không?”
Kỹ năng khịa nhau của hai người ngang nhau khiến các sinh viên đều cảm thấy choáng váng.
Đường Tinh Chu người vẫn chưa lên tiếng, lúc này mới mở miệng, giọng điệu bình tĩnh: “Được rồi, chú ý địa điểm đi”
Hai người lúc này mới phát giác ra hiện tại đang ở đâu, một số sinh viên đang ở đó lập tức tản ra.
Đan Ý cùng đám bạn ở ký túc chìm vào đám người, chỉ nghe thấy Mộc Niên tấp giọng nói: “Vẫn là Chu thần lợi hại”
Chỉ với một câu đã dập tắt ngọn lửa chiến tranh ngay lập tức.
Thấy cuộc chiến tranh đã lắng xuống, phó nhóm mới dè dặt nói: “Trưởng nhóm, chúng ta có đổi địa điểm không?”
Lâm Hạ không cần nghĩ ngợi, liền đáp: “Không đổi, vẫn ở chỗ này.”
Cô vì cái gì phải đổi, đổi rồi lại còn bị người nào đó nói là chột dạ.
Vì thế hội sinh viên cùng clb âm nhạc cứ như vậy đều ngồi ở vị trí nướng của công viên.
Bọn họ ngăn cách nhau bởi một quầy nướng thịt trống, giống như phân chia vĩ tuyến 38, đều không vượt qua ranh giới của nhau.
Bởi vì số lượng người đông, nên clb âm nhạc chia thành hai quầy nướng.
Đan Ý và ba người trong ký túc xá cùng ngồi vào một chỗ, cô cầm dụng cụ và nguyên liệu nướng thịt mà mình đã chuẩn bị từ trước, trực tiếp để lên bàn.
Sau khi than cháy, cho thịt đã ướp sẵn lên vỉ nướng, lật qua lật lại nhiều lần, quét nước sốt lên,…
Hai chị em Mộc Niên Mộc Cận thấy một loạt động tác thuần thục của Đan Ý thì không khỏi sợ hãi.
“Nhìn vẻ mặt này của Đan Ý, tớ không biết nên ghen tị với cô ấy hay là thịt trong tay cô ấy đây”
“Tớ cảm thấy tội lỗi khi ăn thịt mà cậu ấy nướng quá.”
Đan Ý đem thịt đã nướng chín để vào đ ĩa của Mộc Niên và Mộc Cận, Ôn Di Ninh cuối cùng là cho mình: “Ăn đi, ăn xong tớ lại nướng tiếp”
Hai chị em Mộc không chút khách khí gắp ăn.
Có tội hay không có tội, cứ ăn trước rồi nói sau.
Đan Ý chia cho các cô xong, lại tiếp tục lật thịt, động tác không ngừng.

Mộc Niên Mộc Cận vốn cũng muốn hộ trợ, nhưng lòng thì có mà sức không đủ, vì không có nhiều cái kẹp để lật.
Hơn nữa kỹ thuật nướng thịt của hai bọn họ một lời khó nói hết, quyết định vẫn không nên cản trở Đan Ý.
Trong lúc chờ thịt chín, Mộc Niên nhìn xung quanh, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống hội sinh viên phía đối diện.
“Nữ sinh ngồi bên cạch Chu thần là ai vậy, sao tớ thấy hơi quen mắt?”
Mộc Cận cùng nhìn theo ánh mắt của cô ấy, liếc mắt một cái đã nhận ra người kia: “Mạnh Tử Lâm, hình như là khoa ngoại ngữ, nghe nói đang theo đuổi Chu thần…”
Mộc Niên: “Khó trách, lại giúp Chu thần nướng thịt”
Động tác nướng thịt hơi khựng lại.
Bất quả chỉ là một hai giây, rồi rất nhanh khôi phục lại.
Ôn Di Ninh nhìn thấy động tác của cô, đưa tay ra vỗ nhẹ Mộc Niên và Mộc Cận ánh mắt ra hiệu.
Hai chị em lúc này mới hậu tri hậu giác, không nói nữa.
Đan Ý cảm nhận được không khí đột nhiên trầm mặc, cũng đoán được nguyên nhân là gì.
Cô trước sau vẫn cúi đầu nướng thịt, dùng giọng nói bình tĩnh nói: “Không cần kiêng dè tớ, các cậu cứ nói tiếp đi”
Các cô nào có dám nói tiếp.
Lúc này càng bình tĩnh, thì lại càng quỷ dị.
Một lát sau, chung quanh truyền đến một chút âm thanh xao động.
Đan Ý vừa mới đem thịt đã chín ra đ ĩa, cảm thấy có gì đó không thích hợp, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Đường Tinh Chu không biết lúc nào đã đi tới bên này, cách một quầy nướng, vừa vặn đứng đối diện với cô.
Đan Ý nhìn thấy anh, trong đầu không tự giác nhớ tời lời vừa rồi của Mộc Niên và Mộc Cận.
Ngực như bị chặn lại bởi một cục bông.
Mùi thịt nướng trước mặt cũng trở nên không thơm nữa.
Cô sớm nên nghĩ đến việc anh hoàn hảo như vậy, khẳng định trong trường cũng có người theo đuổi anh.
Đường Tinh Chu không để ý đến ánh mắt bát quái của mọi người xung quanh, vươn tay muốn cầm lấy cái đ ĩa trong tay Đan Ý.
Đan Ý không chịu buông tay, tư thế như muốn bảo vệ thành quả lao động của chính mình.
Cô nhắc nhở anh: “Anh đi nhầm chỗ rồi, hội sinh viên ở bên kia”
“Không đi nhầm”
Đường Tinh Chu nắm cổ tay cô bằng tay trái, tay còn lại ngăn cản động tác của cô.
“Thịt ở đây thơm hơn”
Anh nói những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm cô..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cháo Ngọt

Chương 10: Bát cháo



Đan Ý:???

Xin cho tôi hỏi thịt bên hội sinh viên nướng bị hỏng sao.

Đường Tinh Chu lợi dụng lúc cô còn đang ngây người, hơi dùng sức đem đĩa thịt cô đã nướng về chỗ mình.

Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này cảm xúc đều lẫn lộn.

Chủ tịch hội sinh viên lại “hạ mình” tới clb âm nhạc của bọn họ bên này, cũng chỉ vì đĩa thịt nướng kia?

Đan Ý cũng tỏ vẻ khó hiểu.

Chẳng lẽ cô nướng thịt so với bên kia ngon hơn sao?

Đường Tinh Chu sau khi về lại bên này, không về chỗ ngồi cũ mà đến ngồi cạnh bạn cùng phòng Chu Mộ Tề.

Chu Mộ Tề vừa rồi nhìn anh chằm chằm, sự việc kia cũng xem đến rõ ràng.

Hắn nhìn một màn “đoạt” thịt kia, kêu một tiếng, “Lão Tứ, cậu cũng không biết xấu hổ?”

Một bên nói một bên đưa móng vuốt giành lấy đĩa thịt kia.

Đường Tinh Chu vỗ tay hắn, ánh mắt cảnh cáo, “Đừng chạm vào, đều là của tôi đấy”

“Này” Chu Mộ Tề cảm thấy hiếm lạ, “Cậu không phải luôn ghét ăn mấy thứ này hay sao?”

Đường hội trưởng người như trích tiên, không gần khói lửa, cùng với thịt nướng không ăn khớp chút nào.

Ngày thường ở ký túc xá tổ chức BBQ cũng không thấy cậu ta tham gia bao giờ.

Đường Tinh Chu: “Tóm lại cậu không được chạm vào”

Nói xong còn bổ một đao: “Có bản lĩnh thì đến lấy của bạn gái cũ cậu đi”

Chu Mộ Tề nghẹn, không nói ra lời.

Bảo hắn đến đoạt thịt nướng trong tay Lâm Hạ, quả thực là si tâm vọng tưởng.

Hai người đã chia tay từ đợt nghỉ hè năm nhất, đến giờ đã được hai tháng rồi nhưng vẫn luôn trong trạng thái khó xử, xấu hổ này.

Chia tay là Lâm Hạ chủ động nói.

Chu Mộ Tề lúc đó nhận được điện thoại của cô thì rất vui vẻ, hai người đã rất lâu chưa gặp nhau từ sau khi nghỉ hè, kết quả cô chỉ mở miệng nói một câu “Chúng ta chia tay đi”.

Nháy mắt niềm vui sướng bị một gáo nước lạnh dập tắt.

Một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại, khó khăn hỏi một câu: “Vì sao?”

Lâm Hạ lúc này lạnh nhạt nói: “Mệt rồi”

Chu Mộ tỏ ra kiêu ngạo, nghe thấy hai chữ này liền trực tiếp cúp máy.

Khoảng thời gian mới chia tay, hắn vẫn luôn đợi điện thoại, chờ cô gọi tới, chủ động cầu hòa, nói cô lúc ấy chỉ là mạnh miệng nói bừa mà thôi.

Đến sau này, hắn tưởng chỉ cần đợi cô chủ động gọi điện lại, vô luận cô nói cái gì thì hắn sẽ đều tha thứ.

Nhưng đợi mãi cũng không có, một cuộc cũng không.

Hắn cũng có lòng tự trọng, không thể vứt bỏ liêm sỉ mà đi cầu hòa được.

Đến khai giảng năm hai, lần đầu tiên hai người chạm mặt sau chia tay, cô nhìn thấy hắn liền muốn bỏ chạy.

Chu Mộ Tề nghĩ trăm lần cũng không ra, “Cậu nói nữ sinh thích liền dễ dàng nói chia tay vậy sao?”

Nói ở bên nhau là cô, chia tay cũng là cô.

Vì cái gì cô nói không yêu liền có thể không yêu chứ.

Hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình làm sai điều gì.

Những lời này không biết đã đụng chạm gì đến Đường Tinh Chu, chỉ thấy anh giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống.

Sau đó anh cầm lấy đĩa thịt nướng cùng một lon bia, bốn ngón tay cầm thân lon, ngón trỏ nâng cái mấu lên, dùng sức mở ra.

Toàn bộ quá trình chỉ dùng một thao tác, động tác thoạt nhìn nhẹ nhàng lại trôi chảy, dường như rất đơn giản.

Bên kia Đan Ý vừa vặn thấy được một màn này.

Cô nhớ tới khi ở Cao Trung, có một đợt bọn Tinh Lâm, Trác Khởi đi chơi bóng, sau lại gọi cô cùng tiểu Chanh tới.

Lúc ấy Trình Tinh Lâm cũng là một tay mở lon nước, Lộ Dĩ Nịnh còn nói hắn là người thứ hai cô nàng gặp có thể mở lon bằng một tay.

Mà người đầu tiên, là Đường Tinh Chu.

Cô lúc ấy cũng đã tưởng tượng trong đầu bộ dạng anh một tay mở lon như thế nào.

Hiện giờ, hình ảnh đó thành hiện thực.

Cô phát hiện ra mặc kệ anh làm cái gì đều soái hết.

Đặc biệt là khi làm những việc này, hanh động trong vô thức nhưng lại mang theo sự hấp dẫn chết người. Nói đúng hơn thì đó là sức hút chết người đối với cô.

…….

Màn đêm dần buông xuống.

Tiệc nướng bên clb âm nhạc đã đi đến 2/3 giai đoạn rồi.

Kế tiếp họ chuẩn bị tiết mục đặc trưng của mình —— ca hát.

Âm nhạc từ trước đến nay luôn là hoạt động làm khuấy động không khí tốt nhất.

Vừa vặn ở khu nướng BBQ này cũng có một sân khấu nhỏ, bên trong có đầy đủ thiết bị để tổ chức buổi KTV ngoài trời.

Phó nhóm dẫn đầu đi lên, cầm lấy micro la lớn: “Everybody, good morning!”

Dưới đài một trận cười lớn vang lên.

Phó nhóm lúc này mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lập tức sửa lại ngay, “Không đúng không đúng, là good evening!”

Lâm Hạ cũng nghe thấy bên hội sinh viên cười vang lên, đặc biệt là người nào đó, cực kỳ vang dội.

Cô nàng cầm lấy vỏ quýt mình vừa bóc, ném về hướng người đang đứng trên đài, “Trần Tư Hằng, cậu có làm được không đấy!”

Trần Tư Hằng chính là phó nhóm, hắn nghiêng người né tránh công kích, lại cảm thấy có chút không ổn.

Vừa rồi lúc ăn thịt nướng hắn bị vài người chúc rượu, nhưng vẫn còn chừng mực, trước mắt ý thức vẫn còn thanh tỉnh.

Nghe thấy lời nói đầy nghi ngờ của Lâm Hạ, hắn không phục mà phản bác lại: “Nam nhân không thể nói chính mình không được!”

Những lời này nhiều ít lại mang theo vài ý tứ ám.

Cho nên lại một trận cười nữa vang lên, hơn nữa đại bộ phận đều là nam sinh.

Mộc Niên Mộc Cận xấu hổ che kín lỗ tai mình.

Tôi không hiểu tôi không hiểu!!!

Các cô chính là đóa hoa thuần khiết của tổ quốc.

Đan Ý nhìn hai cô nàng đang giấu đầu hở đuôi, “Bịt tai trộm chuông* ”

(*câu này hàm ý giống câu “Lừa mình dối người”, chỉ người dối trá với người khác và cũng tự dối trá với chính mình)

Lâm Hạ tức đến nỗi bật dậy, định kéo tên kia xuống khỏi sân khấu.

Trần Tư Hằng cầm cái micro tranh tới tranh lui, không cho cô bắt được.

Hai người này như mèo vờn chuột trên sân khấu, trông rất buồn cười.

Clb âm nhạc đều bị một màn này làm cho cười nghiêng ngả.

Hội sinh viên bên kia cũng có vài người hóng hớt cười trộm.

Chu Mộ Tề lạnh mặt, nhìn hai người đang đuổi nhau vui đùa trên sân khấu kia.

Hắn cầm lấy lon bia trên bàn, rót vào cốc mình.

Lâm Hạ cuối cùng cũng đá được tên chướng mắt kia xuống sân khấu, đoạt lấy chiếc micro, đứng ở giữa sân khấu.

“Chào mọi người, tôi là Lâm Hạ”

Clb âm nhạc bên này mọi người vỗ tay sôi nổi.

Lâm Hạ: “Hôm nay là bữa tối đầu tiên tụ họp giữa sinh viên năm hai với năm nhất. Mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ chứ?”

“Vui vẻ!!!”

Lâm Hạ: “Vui vẻ là tốt, mọi chi phí của buổi liên hoan hôm nay đều do phó nhóm Trần Tư Hằng tài trợ. Chúng ta hãy cùng cảm ơn cậu ấy bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nào”

Cùng với tiếng vỗ tay vang lên, Trần Tư Hằng dưới khán đài mặt đầy mộng bức, trừng lớn hai mắt, liền đứng phắt dậy phản bác: “Tớ có nói qua khi nào…”

Lâm Hạ thấy sắc mặt cậu ta thay đổi rõ rệt, đưa tay chỉ chỉ hai nam sinh bên cạnh, “Che miệng cậu ta lại!”

Trần Tư Hằng trong nháy mắt bị hai nam sinh khống chế được, cơ thể bị ép chặt vào ghế, miệng cũng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng “ngô ngô ngô*”.

(*không không không)

Đôi mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn nữ sinh đang đứng trên khán đài kia.

Lâm Hạ, cậu thật tàn nhẫn!!

Này rõ ràng là công khai lấy việc công trả thù riêng đây mà. Lâm Hạ vẻ mặt đầy đắc ý, tiếp tục nói vào micro: “Đây là khoảng thời gian để mọi người tự do vui chơi thoải mái, ai muốn hát hay biểu diễn tài năng gì thì cứ tự nhiên”

Phía dưới có người hô: “Nhóm trưởng, cậu hát một bài trước đi”

Ngay sau đó liền có người phụ họa: “Đúng vậy, cậu là trưởng nhóm nên bắt đầu đi”

“Nhóm trưởng nhóm trưởng!!!”

Lâm Hạ cũng không phải thiếu nữ dễ xấu hổ nên sảng khoái mà đồng ý, “Được, để tôi hi sinh lên trước chịu sào vậy”

Cô đến khu chọn bài, gõ một vài từ, sau đó tên bài hát được hiển thị trên màn hình lớn phía sau cô.

——《算什么男人》 *

(* Bài hát của Châu Kiệt Luân —- Thứ đàn ông gì vậy —– bài hay lắm mọi người có thể nghe thử trên youtube nha)

Âm thanh khúc nhạc dạo vang lên.

Hội sinh viên bên kia, Đường Tinh Chu đẩy đẩy vào người Chu Mộ Tề.

“Dậy đi, Lâm Hạ hát cho cậu kìa”

Chu Mộ Tề vừa rồi bởi vì buồn bực mà uống không ít rượu, đầu có hơi choáng váng.

Nghe được anh nói vậy, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo hẳn, hai mắt sáng lên, “Cái gì cơ?”

Bên tai truyền đến giọng nữ quen thuộc: “Mày có phải đàn ông không vậy? Thứ đàn ông kiểu gì vậy?…”

Chu Mộ Tề sau khi nghe xong, “…”

Có lẽ bài hát này vô tình lại chạm đến nỗi lòng tâm sự của các nữ sinh, vì thế các nàng bắt đầu hát theo Lâm Hạ.

“Thứ đàn ông kiểu gì vậy?

Mày chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy bước qua

Mà chẳng hỏi han một lời

Mày còn ngây thơ đến mức nào đây

Thôi tốt nhất đừng nên gắng gượng nữa

Hy vọng cô ấy quay về

Nhưng lại nhẫn tâm trao cô ấy cho người khác…”

Càng hát về sau càng thêm nức nở, đau lòng đến mức xé ruột xé gan.

Phía dưới nam sinh ăn ý mà không phát ra tiếng, cũng không tham gia hợp xướng cùng.

Bọn họ không dám hít thở mạnh, vì sợ rằng sẽ không sống sót đến giây tiếp theo.

Bài hát kết thúc.

Bầu không khí xung quanh đã được Lâm Hạ làm nóng lên, sau khi cô hát xong, cô như không có gì, biểu cảm vẫn như mọi khi.

“Được rồi, tiếp theo đến lượt mọi người, lần này tôi sẽ chỉ định một người nha”

Đan Ý lập tức có dự cảm không lành, giây tiếp theo, Lâm Hạ chỉ vào cô, “Đến đây đi, Đan Ý”

Quả nhiên.

Đan Ý theo lời gọi mà đi lên đài, nhận lấy micro trong tay Lâm Hạ.

Cô trong lúc nhất thời luống cuống không nghĩ ra được bài gì, “Hmm, danh sách bài hát của tôi có hạn, mọi người có muốn nghe bài gì không?”

Phía dưới có nam sinh hô một câu: “Giày cao gót đỏ!”

Đó là tiết mục Đan Ý đã biểu diễn trong buổi tối tiệc chào tân sinh viên, cũng là buổi biểu diễn làm cô nổi tiếng khắp toàn trường.

Đan Ý cười cười, giương mặt tinh xảo sinh động, nói đùa trả lời lại: “Xin lỗi, hôm nay tôi không mang giày cao gót đỏ, đổi bài khác ha”

Mộc Cận Mộc Niên ở phía dưới nói: “Chỉ cần là bạn hát, chúng mình đều thích”

Hai chị em kia còn tạo một hình trái tim lớn tặng cho cô.

Đan Ý nhìn xuống phía dưới có không ít nữ sinh hốc mắt hơi hơi đỏ, hình như cô cũng hơi xúc động, “Vậy thì tôi sẽ hát bài 《情非得已》* đi”

(* bài “Tình yêu bất đắc dĩ”-Dữu Trừng Khánh)

Rất tinh tế lại hợp với bài trước.

Đủ loại vướng mắc về cảm xúc, xét đến cùng, đó chẳng qua chỉ là do tình bất đắc dĩ.

“Khó mà quên được lần đầu gặp anh…”

Giọng của cô truyền từ micro đến mọi ngóc ngách, thanh âm lười biếng mang theo sự quyến rũ động lòng người.

“Ánh mắt mê người ấy

Hình bóng anh lúc nào cũng ngự trị trong tâm trí em

Em nắm lấy đôi tay ngập tràn hơi ấm của anh

Thực sự có chút khó thở…”

Trong lúc hát bài này, ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn sang hội sinh viên bên kia.

Không nghiêng không lệch, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Đường Tinh Chu.

Trong ánh mắt anh dường như có những vì sao sáng lấp lánh, nhìn cô gái đứng trên sân khấu hát, khuôn mặt nhu hòa.

Bên cạnh, Chu Mô Tề nghe bài hát có chút tủi thân.

“Tại sao giữa người với người lại khác nhau lớn đến vậy”

“Đối với tôi chính là thứ nam nhân gì vậy, đối với người khác thì là tình bất đắc dĩ ”

“Cậu nói xem, tớ tệ như vậy sao…”

Đường Tinh Chu cũng lười nhìn anh ta, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn trên đài, thanh âm nhàn nhạt, “Cậu làm phiền tôi rồi”

Ảnh hưởng đến anh nghe nhạc.

Chu Mộ Tề: “…”

Tác giả có điều muốn nói:

Đan Ý: Anh không ăn còn lấy của người ta đi làm gì?

Đường Tinh Chu: Nhìn vật nhớ người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.