Phòng 1326.
Ngoại trừ việc lộn xộn hơn thì nó không khác căn phòng trong tuyến đường ẩn là bao. Đồ đạc cũ kỹ lớn nhỏ chất đầy, không gian chật hẹp gần như không có chỗ để đặt chân, tuy nhiên mùi bụi bặm nồng nặc trong không khí đã biến mất, thay vào đó là mùi thức ăn đậm đà.
Ôn Giản Ngôn đỡ bà lão ngồi xuống ghế dựa, ngước mắt nhìn quanh căn phòng.
Gần lối đi vào nhà bếp đặt một điện thờ giống hệt như phòng 1304, Bồ Tát kỳ lạ ngồi trong điện thờ mở mắt, mỉm cười nhìn về xa xăm.
Nến điện vẫn sáng, tựa như hai con mắt màu đỏ tươi.
Mặc dù toàn bộ căn phòng có vẻ lộn xộn chật chội, hiển nhiên không được dọn dẹp trong thời gian dài, nhưng xung quanh điện thờ vẫn sạch sẽ không tì vết, trái cây tươi và cống phẩm được đặt trước điện thờ.
Bà cụ dùng bàn tay gầy guộc nhăn nheo nắm chặt tay Ôn Giản Ngôn, như thể sợ hắn sẽ biến mất ngay khi mình buông ra.
Bà mò mẫm vuốt ve cổ tay Ôn Giản Ngôn:
“Tú Thanh, có phải sau khi thăng chức bận lắm hả con? Nhìn kìa, trông gầy nhiều rồi.”
Bà cầm tay Ôn Giản Ngôn huyên thuyên mãi: “Mẹ đã nói rồi, sau này buổi tối phải về ăn cơm, không nên ăn ở bên ngoài, không có lợi cho sức khỏe. Cũng đừng về nhà quá trễ khiến A Ninh phải lo…”
Chàng trai ngồi bên cạnh ghế dựa, mặc cho bà cụ cầm tay nói chuyện gia đình.
Ôn Giản Ngôn cụp mắt xuống, nét mặt bình tĩnh dịu dàng, thỉnh thoảng đáp lại vào câu, không hề có chút biểu hiện mất kiên nhẫn nào.
Đột nhiên bà lão dừng lại.
Bà quay đầu sang, dùng cặp mắt trắng đục yên lặng nhìn, phảng phất như muốn dùng đôi mắt đục ngầu nửa mù ấy soi thẳng vào đáy lòng hắn, giọng nói già cỗi đục ngầu:
“Tú Thanh, Bồ Tát biết hết.”
“…!”
Ôn Giản Ngôn thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng nhận ra dường như mình vừa chạm vào manh mối mấu chốt.
Hắn nắm bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo của bà cụ, dùng giọng điệu tự nhiên, không mang theo chút âm điệu khác thường nào trả lời:
“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Bồ Tát biết cái gì chứ?”
Bà cụ không nói tiếp.
Bà run rẩy nâng tay lên, mò mẫm trên cổ tay mình, sau đó khó khăn kéo chuỗi hạt xuống rồi lại run rẩy dúi nó vào tay Ôn Giản Ngôn:
“Tú Thanh, con cầm lấy đi.”
“Nó nằm trong tay con có ích hơn so với mẹ.”
[Ting! Chúc mừng streamer đã nhận được đạo cụ ẩn (cấp khó) trong phó bản.]
[Tiến độ thu thập 1/5]
Ôn Giản Ngôn ngẩn người, cúi đầu nhìn chuỗi hạt trong tay mình.
Bởi vì được đeo quanh năm nên hạt châu màu đỏ sậm trông sáng bóng, mặt trên khắc những phù văn kỳ lạ bằng chữ vàng nhỏ, không thể nhận ra là họa tiết gì, tuy nhiên cầm rất nặng tay.
“Thôi, mẹ buồn ngủ rồi.”
Bà cụ vỗ vỗ tay Ôn Giản Ngôn, khuôn mặt nhăn nheo mang theo ý cười nhẹ nhàng: “Mẹ ngủ một lát đây.”
Nói xong bà thu tay về, tựa lưng lên chiếc ghế dựa rồi nhắm mắt lại.
Chẳng mấy chốc, hơi thở nặng nề của bà vang khắp căn phòng.
Ôn Giản Ngôn nheo hai mắt. Dường như nghĩ tới gì đó, hắn móc điện thoại di động trong túi ra, mở màn hình máy.
Hai nhiệm vụ chính đã hoàn thành, mặc dù vẫn chưa cập nhật nhiệm vụ mới nhưng thông tin trên thẻ nhận dạng đã được cập nhật từ lúc nào không hay.
[Thẻ nhận dạng]
Họ tên: Ngô Thanh Hà
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Streamer thám hiểm thần quái.
Nội dung cốt truyện liên quan: [Tên bạn là Ngô Thanh Hà, là streamer thám hiểm thần quái đã ký hợp đồng với một nền tảng. Gần đây bạn nghe nói trong tiểu khu An Khang xuất hiện rất nhiều sự kiện linh dị, vì thế ngày 14 tháng 07 bạn mang theo thiết bị của mình đến tiểu khu, chuẩn bị cảnh quay cho video “Tết Trung Nguyên”.
Bạn đã đến phòng 1304 – nơi xảy ra án mạng một tháng trước. Tại đây, bạn gặp người mẹ đã phát điên của nạn nhân, để có thêm thông tin nội bộ, bạn quyết định cải trang thành người con trai đã chết của bà – Chu Tú Thanh.]
[Các thông tin khác đang được mở khóa…]
Ôn Giản Ngôn có chút kinh ngạc nhướng mày.
Sau khi trải qua vài phó bản, đây là lần đầu hắn thấy cốt truyện liên quan sẽ cập nhật ngay sau hành động của mình.
Chỉ còn hơn mười phút nữa là hết hai giờ đồng hồ, Ôn Giản Ngôn cất điện thoại di động vào túi, quyết định quay trở về phòng 1304.
Hắn luôn cảm thấy, dường như nơi đó vẫn còn manh mối bị mình bỏ qua.
Đối mặt với khung cảnh âm u trong phòng 1304, Ôn Giản Ngôn không còn sợ hãi như lúc trước. Mặc dù ba con người giấy bên trong nhà ăn vẫn làm hắn hoảng sợ, nhưng chỉ cần không nhìn thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Hắn lục soát nhà theo trình tự.
Dù sao đây cũng là vụ án xảy ra một tháng trước, có lẽ cảnh sát bên trong phó bản đã lấy gần hết manh mối về làm vật chứng, nhưng với cặp mắt tinh tường mà Ôn Giản Ngôn rèn rũa suốt bao năm, hắn vẫn phát hiện một vài manh mối khác.
Đầu tiên, hai vợ chồng Chu Tú Thanh chia phòng ngủ.
Không những thế, đồ đạc của họ còn được phân biệt rạch ròi, thoạt nhìn có vẻ quan hệ đôi bên vô cùng lạnh nhạt. Tuy nhiên ở trong phòng người đàn ông lại tìm thấy rất nhiều quà tặng đến từ phụ nữ.
Nghĩ đến những lời huyên thuyên bà lão từng nói, Ôn Giản Ngôn đã có chút suy đoán mơ hồ.
Thăng chức, về muộn, vợ chồng bất hòa.
… Ngoại tình sao?
Tuy nhiên có vẻ không chỉ đơn giản là vậy.
Cùng với câu nói…”Bồ Tát biết hết.”
Chẳng lẽ chính Chu Tú Thanh đã làm điều gì trái lương tâm?
Ôn Giản Ngôn hơi nhíu mày, bất giác nhìn về phía vị Bồ Tát kia.
Ngay sau đó, đồng tử của hắn bỗng co lại, lông tơ trên người dựng đứng.
Bồ Tát có vẻ vô cùng tà quái mở to hai mắt, khuôn mặt mỉm cười, con ngươi đen xì đã thay đổi hướng lúc nào không hay. Và giờ phút này nó đang nhìn thẳng vào hắn.
Giữa bóng tối, ánh mắt im lặng ấy trông cực kỳ quỷ dị đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh.
Ôn Giản Ngôn: “…”
Chắc là thôi vậy.
Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.
Yết hầu của hắn giật giật, sau đó cẩn thận di chuyển từng bước về phía cánh cửa.
Bóng người cao gầy của hắn phản chiếu ở trong tấm gương toàn thân trước cửa. Trên gương phủ lớp bụi mỏng, ngay trong bóng tối hỗn loạn, rõ ràng bóng người trong gương chậm hơn nửa nhịp.
*
Bởi vì tổ đội cùng Ôn Giản Ngôn, cho nên lần này Tô Thành cũng tiến vào phó bản [Tiểu khu An Khang].
Sau nhiều lần xác nhận, cuối cùng anh ta cũng đành chấp nhận hiện thực… Đúng vậy, là một streamer vừa lên cấp D, phó bản thứ ba mà mình tham gia lại là cấp B.
… Thực sự chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.
Khán giả trong phòng livestream của Tô Thành cũng cảm thấy khó tin.
“Làm sao có thể? Tại sao lại là cấp B?”
“Đúng vậy, streamer cũng chưa từng làm điều gì bất thường trong các phó bản trước, đâu giống đồng đội của anh ta, ngày nào cũng ngắc ngoải trên bờ vực lật xe…”
“Chờ chút, có phải lần này anh ta tổ đội không?”
“Ha ha ha ha ha ha, hình như là thế thật. Tôi thấy phòng livestream [Thành Tín tối thượng] cách vách cũng đang mở live, cũng là phó bản [Tiểu khu An Khang] luôn.”
“Cười chết mất, tôi hiểu rồi.”
“Lần này streamer lại bị đồng đội đào hố.”
“Tôi mới từ cách vách về, ha ha ha ha ha ha, chó lừa đảo rút được thẻ nhận dạng streamer thám hiểm thần quái.”
“Ha ha ha ha ha, vận may của streamer nhà chúng ta vẫn tốt hơn một chút. Ít nhất còn là cư dân trong tòa nhà này và không có nhiều nhiệm vụ chết người.”
“Tự nhiên cảm thấy cân bằng.”
Thẻ nhận dạng của Tô Thành là giáo viên dạy toán, vừa chuyển lên tầng 9 không bao lâu, nhiệm vụ tuyến chính đầu tiên cũng liên quan đến thẻ nhận dạng: Chào hỏi hàng xóm trong vòng hai giờ.
Chẳng mấy chốc anh ta đã gặp những streamer khác trong phó bản.
Tô Thành hiểu rõ mình không phải người có thể nói dối không thèm chớp mắt như Ôn Giản Ngôn, cho nên cũng không giấu giếm thân phận streamer của mình, trái lại lập thành một đội với mấy streamer khác.
Ngoại trừ anh ta, cơ bản những streamer khác đều là cấp C, thấp nhất cũng là C-.
Bởi vì trước khi tiến vào phó bản, Tô Thành biết được chuyện của Thần Dụ từ Ôn Giản Ngôn nên lúc này anh ta đặc biệt cảnh giác với streamer khác. Cho dù là cấp bậc hay thông tin của bản thân anh ta đều giữ kín, suốt cả chặng đường rất khiêm tốn.
Khác với phó bản cấp C, hai giờ đầu tiên bên trong phó bản cấp B [Tiểu khu An Khang] khá yên bình, cũng không gặp nguy hiểm mở đầu như [Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang].
Thế nhưng Tô Thành cũng không cảm thấy thoải mái chút nào.
Dựa theo nội dung đám streamer đồng hành nói, loại phó bản giới hạn thời gian sắm vai này sẽ không mở đầu bằng tiết tấu cao, tất cả những điều bất thường đều ẩn dưới vẻ bình thường bên ngoài.
Theo thời gian, mức độ nguy hiểm sẽ tăng theo cấp số nhân.
Không chỉ như vậy, hệ thống cũng sẽ ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ tuyến chính dựa trên thẻ nhận dạng. Nhiệm vụ tuyến chính ở đây không còn là chuyện cấp D cấp C có thể làm được hay không, mà là chỉ cần tuyên bố, bọn họ nhất định phải hoàn thành.
Nếu để vẻ ngoài bình yên ở đầu phó bản giới hạn thời gian sắm vai lừa gạt, không thể kịp thời tìm được thông tin cũng như quy tắc ẩn giấu bên trong phó bản, vậy thì kẻ đó nhất định sẽ chết ngay sau khi nút thời gian bắt đầu.
Cho nên từ lúc bước vào phó bản, tiểu đội streamer Tô Thành gia nhập vẫn luôn cố gắng thu thập thông tin. Nhưng cư dân trong tòa nhà này rất kín tiếng trước những thông tin mấu chốt, dường như cũng không muốn nói nhiều.
Tuy nhiên một streamer trong số họ đã tìm thấy manh mối mới.
Đó là một tờ báo cũ, bên trên có đăng bài viết về vụ thảm án diệt môn ở tầng 13 xảy ra vào tháng trước. Mặc dù trong đó không có mô tả chi tiết vụ án, nhưng vẫn xem như đã chỉ cho họ con đường rõ ràng.
“Tầng 13…”
Trần Mặc khẽ nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng: “Dựa theo thông tin trên báo, chắc chắn tầng này còn hung hiểm hơn tầng 9 chúng ta đang đứng. Với những manh mối có được, bây giờ đi luôn có phải hơi sớm quá không?”
“Tôi không đồng ý.”
Vương Hàm Vũ – streamer cấp C phát hiện tờ báo lắc đầu phản đối:
“Hai giờ đồng hồ đã qua, bây giờ chúng ta tìm ở tầng 9 cũng chẳng còn gì.”
Đêm nay là Tết Trung Nguyên, dựa vào thông tin trên thẻ nhận dạng, rất có khả năng thời điểm phát sinh dị biến chính là 12 giờ đêm. Hay nói cách khác, cách nửa đêm chỉ còn hơn một giờ đồng hồ, nếu chúng ta không có mục đích, cứ mù quáng tìm hiểu thông tin từ hàng xóm từng tầng thì hiệu quả quá kém.”
Hắn đẩy gọng kính: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.”
Hai bên bất đồng quan điểm, vì thế bắt đầu giơ tay bỏ phiếu.
Đề xuất của Vương Hàm Vũ được thông qua với tỉ số suýt soát, cuối cùng mấy streamer cũng quyết định lên tầng 13 thăm dò.
Tô Thành không có ý kiến gì về việc này.
Cả nhóm đi thang máy, chẳng mấy chốc đã đến tầng 13.
Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, một bầu không khí âm u khác thường ập thẳng vào mặt. Không khí lạnh lẽo thoang thoảng mùi hôi thối, ánh sáng tù mù, bên dưới mặt đất cách họ vài bước bày tế phẩm và cơm trắng cắm hương, tất cả đều khiến người ta cảm thấy bất an lo lắng.
Mấy streamer liếc nhau rồi cẩn thận tiến về phía trước.
“Bài báo nói, nơi xảy ra thảm án diệt môn là phòng 1304.”
Vương Hàm Vũ hạ giọng: “Để tránh nguy hiểm, chúng ta không nên đến luôn hiện trường án mạng, trước hết cứ tìm những hộ gia đình còn ở trên tầng 13 để dò hỏi tin.”
“Được.” Mọi người nhao nhao gật đầu.
Một streamer khác lên tiếng:
“Dựa theo thông tin tôi hỏi được từ một người sống ở tầng 9, hình như trong phòng 1326 có bà già điên.”
“Bà già điên?” Trần Mặc sửng sốt rồi từ từ nheo mắt: “Mặc dù giao tiếp cùng NPC loại này rất khó, nhưng nếu thật sự có thể hỏi được tin tức thì tin tức ấy thường rất quan trọng.”
Vương Hàm Vũ: “Đi thôi, chúng ta gõ cửa hỏi thăm.”
Đội nhỏ sáu người chia làm hai nhóm, ba người gõ cửa, ba người còn lại chờ bên thang máy, Tô Thành chính là một trong những người bị bỏ lại ở thang máy.
Mặc dù ở lại chờ đợi ít nguy hiểm hơn, nhưng việc tiếp xúc trực tiếp để lấy thông tin cũng ít hơn hẳn.
Trong hai giờ đầu tiên phó bản vừa bắt đầu, tạm thời không có quá nhiều nguy hiểm, những streamer bị bỏ lại sau mới là những kẻ thật sự không chiếm ưu thế.
Chẳng mấy chốc, một streamer thở hổn hển chạy qua, hai mắt gã sáng ngời lấp lánh: “Có manh mối rồi.”
“Thật sao?” Tinh thần của ba người đứng bên thang máy rung lên.
“Đúng vậy, bà mẹ chồng điên trong phòng 1326 còn đứa con trai, chúng ta có thể nói chuyện giao lưu bình thường với hắn.” Streamer hào hứng nói tiếp.
“!!!”
Nghe được tin này Tô Thành cũng rất kích động.
Lẽ nào cuối cùng bọn họ cũng thành công tìm thấy điểm đột phá.
Xem ra quyết định lên tầng 13 của bọn họ rất chính xác.
Anh ta bất giác tăng nhanh bước chân, cùng ba người khác chạy về phía trước.
Khi khoảng cách rút ngắn hơn, mùi hôi thối trong không khí càng lúc càng nồng, một căn phòng có cửa mở dần xuất hiện trong tầm mắt.
Ánh sáng nhạt nhòa len qua khe cửa, hắt vào hành lang thiếu sáng.
Một chàng trai trẻ với dáng người cao gầy đứng trước cửa, lúc này đang nhỏ giọng nói gì đó với Trần Mặc và Vương Hàm Vũ. Nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, đường nét khuôn mặt có vẻ mơ hồ xa xăm.
Dường như tay hắn đang cầm thứ gì, nhưng bởi vì bị bóng đêm che khuất nên không nhìn rõ.
Thế nhưng Tô Thành chú ý, trong suốt quá trình nói chuyện, ánh mắt Trần Mặc và Vương Hàm Vũ cứ thỉnh thoảng lại nhìn lòng bàn tay người kia.
Chẳng lẽ… là đạo cụ rất quan trọng?
Trái tim Tô Thành khẽ dao động. Anh ta vô thức nín thở, ánh mắt cũng bất giác bị hấp dẫn.
Sau khi đến gần, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy rõ…
Trong tay đối phương đang cầm một tờ tiền giấy vàng nhạt.
Dường như nghe thấy có tiếng bước chân, chàng trai quay đầu nhìn về hướng này.
Đường nét khuôn mặt người kia trở nên rõ ràng dưới ánh đèn hành lang mờ ảo.
Khuôn mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng, làn da hơi tái nhợt, cánh môi mềm mại khẽ cong, đôi mắt màu hổ phách đầy vô hại, vẻ mặt chân thành, ánh mắt chuyên chú, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy đáng tin lạ thường, gần như không thể nảy sinh nghi ngờ đối với những lời hắn nói.
“…”
Tô Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Sau đó anh ta dùng khuôn mặt vô cảm hít sâu một hơi, bước chân ban nãy tràn đầy hưng phấn lập tức chậm lại, hoàn toàn mất sạch dáng vẻ hào hứng mong chờ vào thông tin và đạo cụ sắp được nghe.
Ha, lại là mi.
Tên chó lừa đảo!!!
Ai là Daddy của con lươn nào =v=
Reup with permission
Ai muốn xem ảnh có cây gậy phát sáng thật thì qua page FB kéo xuống cmt bài mới nhất bé có thả link nha, rén quá sợ bị quét bay color nên không dám đăng ảnh công khai ;;-;;
Tác giả có lời muốn nói:
* Hiệp hội nạn nhân của Ôn Giản Ngôn bắt đầu tuyển người.
* Cựu nạn nhân Tô Thành đã rời khỏi nhóm chat.