Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang, tầng 4.
Sau khi băng qua khu vực phòng chờ rộng rãi không một bóng người là dãy hành lang hẹp dài. Sàn nhà bóng loáng lạnh lẽo gần như có thể soi cả bóng người, vách tường xanh trắng có vẻ đặc biệt thê lương ảm đạm dưới ánh đèn xanh.
Từng cánh cửa sắt được đóng chặt lại, các phòng phẫu thuật được sắp xếp theo trình tự, bên trong vách cửa sổ ngăn dày cộp tối om như mực.
Tiếng bước chân lộn xộn vang vọng giữa hành lang trống trải. Bốn người phe đỏ đi trước, Ôn Giản Ngôn cất bước theo sau, cách họ một khoảng không xa không gần.
“…Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Sắc mặt Lưu Vũ Trạch hơi tái trắng. Hắn căng mắt nhìn về trước, vừa đi vừa hạ giọng hỏi, dùng âm lượng nhỏ gần giống như tiếng muỗi kêu.
Mặc dù trong lời gợi ý có nhắc [từ phòng phẫu thuật tầng bốn có thể dẫn thẳng đến tầng hầm hai]. Tuy nhiên tầng bốn thật sự quá rộng, hơn nữa tất cả đều là phòng mổ, hiển nhiên phương án tốt nhất là chia nhau ra hành động, bắt đầu tìm kiếm tất cả ngóc ngách.
Thế nhưng bây giờ lại lòi ra một tên NPC khó giải quyết bám đuôi… Muốn tìm đường đến tầng hầm thứ hai mà không dấy lên nghi ngờ thì quá khó.
Văn Nhã cũng không chớp mắt, hạ giọng trả lời:
“…Tiếp tục đi về phía trước xem có manh mối nào không, nếu thật sự không tìm được manh mối thì sử dụng đạo cụ.”
Theo lý thuyết mà nói, chắc chắn loại thông đạo này sẽ được ẩn giấu rất kỹ, nhưng do đặc thù phó bản, ắt hẳn sự chênh lệch thông tin giữa phe họ và phe đen không quá nhiều.
Để livestream đạt được cân bằng, quy tắc phó bản sẽ không làm khó bọn họ về mặt thông tin.
Từng người đều ôm bí mật trong lòng, chậm rãi men theo hành lang tiến về phía trước.
“Tách.”
Tiếng nước nhỏ giọt rất khẽ vang lên giữa không gian im lặng chết chóc.
Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Từng phòng phẫu thuật đều có một bồn rửa tay tạm thời, một vòi nước trong số đó không được khóa chặt đang từ từ nhỏ nước xuống phía dưới.
“Tách.”
Lại một giọt nữa rơi xuống, vết nước đỏ tươi sền sệt dính trên vách bồn bằng sứ.
Là máu.
“Tách.”
Một tiếng, hai tiếng.
Ngày càng có nhiều tiếng nước nhỏ giọt vang khắp bốn phương tám hướng vờn quanh bên tai. Từng vòi nước đặt bên ngoài phòng mổ bắt đầu rỉ máu, càng chảy càng nhanh, càng chảy càng nhiều, khiến cho người ta có cảm giác như bị bao vây.
Bốn streamer phe đỏ đi trước cũng nhận ra điều này. Bọn họ đều là những streamer trải qua biết bao phó bản, gia nhập công hội với nhiều thông tin toàn diện hơn, tài nguyên phong phú hơn, cho nên cả đám vô cùng nhạy cảm trước những điềm báo nguy hiểm.
Tất cả mọi người xốc dậy tinh thần, âm thầm dồn lực chú ý vào nơi phát ra âm thanh, thấp thỏm chờ đợi dị biến xuất hiện.
Tiếng nước nhỏ càng ngày càng dồn dập gấp gáp, vòi nước xoay tròn dưới luồng sức mạnh vô hình phát ra âm thanh chát chúa. Một luồng máu đỏ phun ra, sau đó càng lúc càng đặc và nhanh hơn, cuối cùng xối kín vách men làm bằng sứ trắng.
“Ục.”
“Ục.”
Một âm thanh trống rỗng lạ lùng vang lên từ dưới cống thoát nước, giống như là bị thứ gì chặn lại.
Mùi máu tanh tưởi ngày càng nồng nặc trong không khí, khiến cho người ta bị sặc không thở được.
Máu loãng đỏ tươi sền sệt chậm rãi cao ngang vách bồn, sau đó bắt đầu tuôn ra một cách mất kiểm soát, tùy ý chảy bừa dưới đất. Bên trên bề mặt vũng máu trào dâng, mơ hồ có thể nhìn thấy mảnh vụn tứ chi trắng bệch nhợt nhạt chìm nổi.
Mặc dù đã lường trước được loại chuyện như này sẽ xảy ra, song trên mặt bốn streamer phe đỏ vẫn mang theo vẻ ngưng trọng. Bọn họ cũng không quên bây giờ tên NPC gian xảo kia vẫn đang bám theo sau mình, nếu như bị vây công trên hành lang, rất có khả năng bọn họ sẽ thua cả ván cờ.
Những mảnh vụn thi thể còn lại trào ra theo dòng máu loãng rơi xuống mặt đất. Bàn chân, bắp chân, bụng, nội tạng, xương sườn, hộp sọ bị thiếu một nửa, bộ não thối rữa, con ngươi nối liền với dây thần kinh thị giác, gò má chỉ còn một phần…
Nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé…
Vô số mảnh vụn thi thể thuộc về những người khác nhau được dòng máu tươi rửa sạch, rồi được một luồng sức mạnh không tên ghép vào với nhau.
Vờ lờ!
Những thứ này là cái quỷ gì?
Nhìn cảnh tượng quái dị trước mặt, tất cả streamer đều sợ hãi. Bọn họ dừng bước vô thức nép sát gần nhau, đứng dựa lưng cùng một chỗ, bày ra tư thế phòng bị.
Những sợi chỉ mảnh đen xì xấu xí như những con rết vá các bộ phận thi thể liền vào với nhau. Từng “con người” được ghép lại từ các bộ phận cơ thể chặt nát xuất hiện bên trong vũng máu.
Bọn chúng loạng choạng đứng dậy, cặp mắt linh hoạt trần trụi xoay chuyển, đám tròng mắt đen đậm nhạt khác nhau lóe lên ánh sáng lạnh lẽo tàn nhẫn dưới ánh đèn.
Khắp dãy hành lang, nơi có nhiều chân tay cụt nhất là ở bên cạnh Ôn Giản Ngôn, đồng thời cũng là nơi có tốc độ thi thể hợp lại nhanh nhất.
Khi mấy cái xác xung quanh những streamer khác còn đang trong ghép lại thì xác chết quanh hắn đã đứng dậy, bắt đầu lảo đảo tấn công về phía hắn.
Ôn Giản Ngôn: “…”
Tao nói này, có cần thể hiện rõ ràng vậy không!
Ôn Giản Ngôn miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh thâm sâu, khó khăn né người ra sau, vừa vặn tránh thoát một con quái vật nhào về phía mình, đáy lòng âm thầm chửi rửa.
Đệt.
Hắn biết ngay mà, chắc chắn toàn bộ giá trị cừu hận của lũ quái vật đều dồn cả lên người hắn.
Ngay cả quái vật bên cạnh phe đỏ cũng không quan tâm tới đám mồi gần mình nhất, thay vào đó, chuyển động của chúng ngày càng nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ trực nhăm nhe áp sát Ôn Giản Ngôn.
Đúng lúc này, một con quái vật bất ngờ xông lên bằng tư thế và tốc độ khó tưởng.
Khuôn mặt ác độc không được trọn vẹn vọt tới trước mặt hắn trong nháy mắt, khớp hàm lỏng lẻo mở ra, đầu lưỡi dài đỏ như máu rủ xuống, dường như sắp cắn nát bấy cánh tay Ôn Giản Ngôn che trước mặt…
Đột nhiên, không hề báo trước, một dấu tay nhỏ xanh đen xuất hiện trên mặt thi thể.
Cử động của khối xác chết bất giác khựng lại. Một giây sau, vô số dấu tay nho nhỏ in trên da mặt vỡ vụn của nó, dấu vết xanh tím đột nhiên nhô ra từ mặt đến cổ rồi lan rộng sang lồng ngực.
“Khặc khặc…”
Tròng mắt của con quái vật lồi ra, có thể nhìn thấy cơ quan màu trắng của gân võng mạc phát ra những tiếng khặc khặc cổ quái, giống như đang phải chịu đựng cơn đau khó tả.
Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể xác chết chậm rãi ngả về phía sau, chìm dần vào trong vũng máu ngập tới cẳng chân.
Ôn Giản Ngôn giật mình lùi hai bước, máu loãng dưới chân phát ra từng tiếng ào ào.
Chàng trai nâng tay, bàn tay tái nhợt thon dài vuốt nhẹ khoảng không bên cạnh. Giọng nói của hắn bị đè thấp xuống, khiến cho âm cuối có vẻ cực kỳ dịu dàng:
“Cảm ơn cục cưng.”
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
“A a a a, tôi mặc kệ! Streamer gọi tôi là cục cưng kìa! Gọi tôi cục cưng thì chính là người của tôi!”
“A a a a a, lòng tôi mềm nhũn rồi, cíu với.”
“… Vờ lờ, đội trưởng bên đen trâu thật. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao phó bản lại mở săn bắn, hàng này không săn không được.”
“Mẹ quỷ trâu bò!”
“Ha ha ha ha ha ha không ngờ 110 con quỷ anh quấn thân lại bảo vệ hắn.”
“Tôi quyết định rồi, đợt này tôi sẽ ủng hộ bên đen [thưởng tích phân 100]”
“Tôi cũng vậy! Cược đi cả nhà ơi, đội đen xông lên! [Thưởng tích phân 100]”
“Hiếm phiên bản đi săn nào mà bên đen chiếm thế thượng phong như này, trước kia tôi chưa từng thấy bao giờ, bây giờ xem như mở mang tầm mắt. [Thưởng tích phân 200]”
“Hãy để người xem Ác Mộng lâu năm hiện thân thuyết pháp cho cả nhà nghe. Hiện tại streamer thực sự có thể chiếm được ưu thế bằng cách chơi này, ít nhất ma quỷ bình thường và streamer bên phe đỏ đều không thể làm tổn thương hắn. Tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm xem livestream trường kỳ của tôi, chắc chắn 100% là hắn không thể sống sót.”
“Đúng đúng, cho dù lần đoàn chiến này hắn thắng thật đi chăng nữa thì cũng chết là cái chắc.”
“Hả? Tại sao, mời cao nhân giải thích.”
“Bởi vì quỷ anh nhận mẹ, cho nên bây giờ streamer đã không phải là con người hoàn toàn. Đến lúc đó, đợi sau khi phó bản chấm dứt, hệ thống livestream sẽ trực tiếp phán định streamer mất đi thân phận con người, buộc hắn vĩnh viễn phải ở lại trong phó bản. Cho nên mọi người hãy xem và quý trọng đi.”
“Uầy, hình như tôi đã nghe qua chuyện này. Từng có vài streamer sử dụng sức mạnh quỷ quái trong phó bản quá nhiều lần, dẫn đến kết quả bị chúng đồng hóa, trở thành quái vật mới được quy tắc phó bản thừa nhận, dần dần mất đi lý trí và khả năng tư duy của con người, vĩnh viễn tồn tại bên trong phó bản.”
“Đúng vậy, mặc dù chuyện đó rất hiếm nhưng cũng không phải là không phát sinh. Tuy rằng lực lượng ma quỷ bên trong phó bản rất mạnh, thậm chí đôi khi có thể trở thành trợ thủ đắc lực của streamer, nhưng loại sức mạnh đó lại mang độc, sớm hay muộn gì cũng bị cắn trả. Mấy người chờ coi, tên streamer này cũng ngoại lệ.”
“Hầy, tiếc ghê, tôi cảm giác tên streamer kia là một hạt giống tốt trong tương lai, hơn nữa giá trị nhan sắc lại cao. Mọi người cố gắng nhìn đi, có lẽ phó bản tiếp theo không có để mà nhìn đâu.”
Lúc này Ôn Giản Ngôn cảm thấy đầu ngón tay mình bị kéo.
Một bàn tay nhỏ màu xanh tím xuất hiện từ khoảng không, chỉ về một hướng.
Chất giọng trẻ con non nớt vang lên, kèm theo hơi thở lạnh lẽo phả bên tai: “Mẹ ơi, ở đây.”
Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn bốn streamer bên đỏ.
Hiển nhiên tạm thời bây giờ bọn họ còn chưa phát hiện điều này, tất cả đều dồn sự chú ý vào đám quái vật trước mặt, cũng không nhận ra sự hứng thú của đám quái vật đối với mình còn không lớn bằng tên NPC bên cạnh, và cũng không chú ý tới giây phút kinh hồn vừa mới xảy ra ở đây.
Ôn Giản Ngôn dứt khoát quyết định: “Đi thôi.”
*
Khi đang chật vật đối kháng cùng đám quái vật trước mặt, Khổng Lão Lục liếc mắt nhìn phía bên kia, đột nhiên sợ hãi thốt lên: “NPC biến mất rồi.”
Ba người còn lại lập tức sững sờ, đồng loạt nhìn về phía đó.
Quả nhiên tên NPC luôn lẽo đẽo đi theo sau họ đã biến mất không thấy tăm hơi. Đây vốn là chuyện tốt lớn đối với tất cả, khiến cho cả đám không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước có NPC ở đây bọn họ không dám tự tiện chạy trốn hay phản kích, sợ khiến đối phương sinh nghi. Mặc dù bây giờ không biết NPC đang ở đâu, nhưng ít nhất cũng giúp bọn họ tránh được nguy cơ bị tấn công bởi kẻ địch, hành động cũng thoải mái hơn.
Văn Nhã ném một quả bóng có kích cỡ tương tự như bom chớp, một luồng sáng mạnh nổ tung, tất cả quái vật đều bị đóng băng tại chỗ không thể di chuyển.
Cô ta hét lên: “Đạo cụ sẽ mất hiệu lực sau một phút, chúng ta đi thôi.”
Đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước.
Vũng máu dưới chân phát ra âm thanh nhớp nháp, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp không gian chật hẹp. Cả đám rẽ vào trong góc hành lang rồi biến mất, thoáng chốc không thấy tăm hơi.
Một phút sau, dường như thời gian đã khôi phục dòng chảy. Vô số thi thể đứng trong vũng máu thoát khỏi trạng thái đóng băng, bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Tuy nhiên lần này đã không còn hơi thở của người sống, chúng nó giống như đám ruồi mất đầu lang thang khắp dãy hành lang, thỉnh thoảng va vào vách tường, sau khi dừng lại liền bắt đầu di chuyển không có mục đích.
Đột nhiên, vũng máu dưới đất bắt đầu sôi trào.
“Ục ục.”
Nương theo tiếng bọt nước khuấy đảo, một con quái vật mang theo vô số dấu tay trẻ con xanh đen chậm rãi đứng dậy, máu tươi chảy dọc theo khối cơ thể rách nát.
“Xột xoạt.”
Con ngươi của nó đảo tròn, sau đó cất bước về phía xác chết bên cạnh.
Túm được một con, nó phớt lờ sự vùng vẫy của đồng loại, ngoác to cái miệng trật khớp nhễu máu rồi cắn mạnh xuống.
Âm thanh nhai nuốt rợn người vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, máu trong vòi nước ngừng chảy, vũng máu ứ đọng dưới đất cũng dần rút cạn, chỉ còn sót lại một khối thi thể sau trận cắn nuốt.
Con quái vật còn sót lại từ từ đứng dậy.
Các mô liên kết trải khắp nhãn cầu kéo dài sang hai bên má, nửa dưới khuôn mặt của nó bị nhuộm đỏ bởi máu loãng và thịt vụn. Dòng máu vẫn còn tí tách nhỏ xuống, toàn thân quái vật bị mớ chỉ đen khâu chặt, giống như vết sẹo dữ tợn hằn trên cơ thể.
Dấu tay trẻ con xanh tím trên khuôn mặt nó vẫn không biến mất, trái lại càng khiến vẻ ngoài thêm kinh khủng.
“Rắc rắc.”
Nó đứng tại chỗ hồi lâu, dường như đang tìm gì đó, cổ họng đứt lìa phát ra âm thanh quái dị. Vài giây sau, nó xoay người loạng choạng đi về phía Ôn Giản Ngôn biến mất.
*
Sau khi thoát khỏi đám quái vật do bộ phận thi thể tạo thành, bốn người phe đỏ xuyên qua địa hình tầng bốn phức tạp, không còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Bọn họ dừng lại thở hổn hển liếc nhìn nhau.
Cũng may, không biết có liên quan gì tới phe đỏ không mà dường như tính công kích của đám quái vật tầng bốn cũng không cao lắm. Cho nên dưới tình huống cố kỵ bó tay bó chân, bọn họ vẫn có thể thành công chạy thoát.
Nhưng cho dù là vậy thì vẫn không thể lãng phí thời gian. Chẳng ai biết trước liệu có điều gì kinh khủng hơn sẽ xảy ra không, tốt nhất bây giờ bọn họ nên tìm đường xuống tầng hầm thứ hai càng nhanh càng tốt.
Sau khi bàn bạc cùng đồng đội, Lưu Vũ Trạch mở ba lô mua sắm kích hoạt đạo cụ chỉ đường.
Chẳng mấy chốc, một mũi tên nhấp nháy theo quy luật xuất hiện trước mặt đám người, dường như đang dẫn đường cho bọn họ.
“Đi thôi.”
Theo sự chỉ dẫn của mũi tên, đoàn người loanh quanh rẽ trái rẽ phải trong mê cung tầng bốn, cuối cùng đi tới một phòng phẫu thuật bỏ hoang.
Không khí tràn ngập thứ mùi bụi bặm cũ nát, dường như có cả mùi máu tanh xen lẫn bên trong.
Mũi tên chỉ đường biến mất.
“Chắc là ở đây.” Lưu Vũ Trạch hít sâu một hơi nói.
Ba người còn lại phía bên phe đỏ gật đầu, cả đám cẩn thận tiến vào bên trong.
Có vẻ mạch điện của chiếc đèn trên đỉnh đầu đã bị hỏng, phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt, thỉnh thoảng chập chờn lóe lên, miễn cưỡng soi sáng phòng mổ tối đen rộng lớn.
Thiết bị phẫu thuật cũ nát bỏ hoang được chất thành đống đặt ở bên trong, bên trên mang theo những vệt nâu đỏ, không biết là vết rỉ sét hay là máu khô.
Sàn nhà bẩn thỉu ngổn ngang dụng cụ phẫu thuật dùng một lần, tất cả mọi thứ ở đây đều rất lạc quẻ so với phòng mổ hiện đại bên ngoài, nhiệt độ trong phòng cũng bị điều chỉnh xuống mức thấp nhất, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Băng qua chiếc giường phẫu thuật gãy chân, đèn giải phẫu bị xô lệch và bệ sắt, đám người đi tới cuối phòng phẫu thuật bỏ hoang.
Ở đây có một chiếc thang máy cũ.
Lan can sắt hình thoi hoen gỉ chắn ở bên ngoài, phía trong là một chiếc thang máy cũ chật hẹp chứa được vài người, ánh đèn mờ ảo bên trong thang máy chập chờn.
Bọn họ nhìn nhau, có vẻ đúng là chỗ này.
Hai streamer nam cường tráng bước qua, dùng sức kéo mạnh ván cửa hoen gỉ. Chẳng mấy chốc cánh cửa phát ra tiếng kêu cọt kẹt rồi từ từ mở sang hai bên.
Bốn người tiến vào thang máy.
Bàn phím thang máy cũng rất cũ kỹ, chỉ có hai nút hình tròn màu đồng, một nút viết “-2” và nút còn lại là “4”.
Hiển nhiên thang máy chỉ có thể dừng ở hai nơi.
Lưu Vũ Trạch ấn nút “-2”.
Không có gì xảy ra cả.
Có chuyện gì vậy?
Hắn ta có chút nghi hoặc chuẩn bị ấn tiếp, song lại bị Văn Nhã túm cổ tay: “Chờ đã, anh hãy nhìn xem.”
Lưu Vũ Trạch dõi mắt theo hướng ngón tay Văn Nhã.
Bên dưới bàn phím là một lỗ khóa nho nhỏ, nhìn tình hình này, chỉ sợ cần phải tìm được chìa khóa mới có thể khởi động thang máy.
Đám người nhíu chặt lông mày.
Chìa khóa?
Bệnh viện Phúc Khang thực sự quá rộng, tất cả gợi ý bọn họ nhận được đều chỉ dẫn họ tới đây, nếu xuống tầng hầm thứ hai cần chìa khóa… vậy thì bọn họ thật sự không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.
Đúng lúc này, một tiếng “Coong” nhẹ nhàng vang lên từ trong bóng tối bên ngoài thang máy, giống như là tiếng kim loại va chạm, đột nhiên phá vỡ không khí im lặng, khiến cho người nghe bất giác giật mình.
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ ngẩng phắt đầu, đồng loạt nhìn về phía tiếng động.
Dưới ánh đèn mờ có thể nhìn thấy một người đứng trong bóng tối.
“Mấy người tới rồi.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Chàng trai đặt con dao phẫu thuật đang nghịch trong tay vào khay rồi bước ra khỏi vùng tối.
Vạt áo blouse trên người bị dòng máu tươi làm cho ướt sũng, vệt máu đỏ tươi loang trên gọng kính cùng hai gò má trắng bệch của hắn. Vài giọt men theo gò má trượt xuống, càng khiến tròng mắt hắn thêm tối và sâu hơn, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn.
Dưới sự tương phản mãnh liệt, khí chất nho nhã cấm dục của Ôn Giản Ngôn bỗng trở nên tà dị quỷ quái. Khuôn mặt tái nhợt tuấn tú bị máu tươi nhuộm đỏ như được lồng thêm sự ác độc.
Tóm lại… trông rất biến thái.
“Xem ra mấy người thật sự biết đường.”
Ôn Giản Ngôn nheo mắt liếc nhìn bốn người trước mặt.
“Nếu đã như vậy tôi cũng không cần giấu giếm.” Hắn tiếp tục nói bằng chất giọng hời hợt: “Chìa khóa nằm trong văn phòng giám đốc tầng năm.”
Bốn người phe đỏ lập tức vui vẻ, vô thức thở phào nhẹ nhõm… Tốt quá, xem ra lần này bọn họ đã vượt qua bài kiểm tra của NPC.
Tuy nhiên, trong túi áo blouse trắng của Ôn Giản Ngôn lại có một mảnh giấy được gấp lại, mặt giấy mang theo chút rỉ sét bên khe cửa, hiển nhiên là đã nằm trên cửa sắt một thời gian dài.
Bên trong viết:
“Chìa khóa đặt ở văn phòng giám đốc – Ngày viết 23/04.”
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
“… Bố nhổ!”
“Bố nhổ!”
“Bố nhổ!”
“Tại sao tên streamer kia có thể nói dối không chớp mắt vậy? Rõ ràng hắn chỉ đến sớm hơn họ hai phút, sau khi cuỗm mất giấy mất rồi còn lén lút trốn trong góc tối tạo dáng đứng chờ.”
“Ông nhổ! Tên đàn ông làm màu làm vẻ!”
“Tức ghê, vì sao biết hắn giả vờ nhưng tôi vẫn tin sái cổ! Chuyện này đéo khoa học tí nào.”
Thật ra khi vừa tìm được thang máy thì đám người phe đỏ kia đã hết giá trị lợi dụng. Vốn dĩ Ôn Giản Ngôn định bỏ bọn họ lại rồi rời đi luôn, tuy nhiên không ngờ sự tồn tại của chìa khóa đã làm đảo lộn kế hoạch của hắn.
Bây giờ nếu hắn ra ngoài thang máy đi lên tầng năm, cho dù động tác có nhanh tới đâu nhưng xác suất đụng phải đám streamer này vẫn rất lớn, đến lúc đó mà nói dối sẽ hơi khó.
Chuyện đã như vậy, chi bằng hắn cứ tiếp tục lợi dụng đám streamer bên kia, để cho bọn họ tiếp tục ra sức vì mình.
Ôn Giản Ngôn bình tĩnh bước ra khỏi bóng tối.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, thờ ơ vẽ ra nụ cười như có như không, đôi mắt nhiễm quỷ khí hơi nheo lại, hàng mi dài rậm rủ xuống, che khuất ý cười giễu cợt nơi đáy mắt.
…Công cụ hình người dùng rất tuyệt!
Hết chương 31