Mộ Cảnh Hành tuy rằng đã sớm biết Manh Manh nhà bọn họ NB.
Nhưng cũng không dự liệu được, cô đã tiến hóa siêu phàm đến cảnh giới NB như vậy.
Nhìn quái vật khổng lồ trước mắt thoáng ngẩn người, anh mới lấy lại tinh thần.
“Khụ, kỳ thực mọi người đều là bạn học, một chuyện hiểu lầm, không có gì… Quên đi…”
“Mộ bạn học, vậy cậu chịu tha thứ cho tôi?” Tên béo vẫn là cúi lưng tới cực thấp, một cơ thể lớn như vậy, lại cúi người trước mặt Mộ Cảnh Hành.
“Đương nhiên tha thứ, kỳ thực chúng ta cũng không có…”
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy “Núi thịt heo” mới vừa rồi còn chặn ở trước chân, vèo một cái liền chạy ra phòng học, nhảy đến ngoài cửa.
“Vù vù…” Tên béo thở hồng hộc, “Nguyễn bạn học, Mộ Cảnh Hành đã tha thứ cho tôi. Vậy sau này tôi chính là người của cô, sau này cô phải phụ trách tôi.”
Cõi đời này, ngoại trừ anh trai ra, bây giờ Cảnh Hướng Kính khâm phục nhất chính là nữ sinh nhỏ trước mắt này.
“Nói sau đi.” Nguyễn Manh Manh nhíu mày, vòng qua tên béo đi về hướng phòng học.
Cô chỉ nói xóa bỏ, nhưng không nói muốn nhận anh ta làm đệ tử.
“Ai, vậy chúng ta cứ như thế nói xong rồi nha. .. Chờ vết thương của mấy người bọn họ tốt một chút, tôi dẫn bọn họ lại đây gặp lão đại…”
*
Lúc Nguyễn Manh Manh lần thứ hai bước vào phòng học lớp 13, thái độ của bạn học trong lớp đối với cô, so với lần đầu tiên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Kinh diễm, khen ngợi, quý mến, đủ loại tầm mắt rơi vào trên mặt cô.
“Nguyễn Manh Manh, cậu thật là lợi hại mà… Ngay cả tên phiền toái Cảnh Hướng Kính này, cậu cũng có thể thu phục được…”
“Đúng vậy, Cảnh Hướng Kính ỷ vào gia thế mình tớt, đều bắt nạt người lớp 13 chúng ta. May là có cậu, sau này anh ta khẳng định không dám bắt nạt chúng ta nữa.”
Trí Học là một trường học mà tất cả mọi việc đều lấy thành tích học tập, bài vị để cố định địa vị.
Mỗi người lớp 1, đều là địa vị tối cao, cùng với hưởng thụ tất cả phúc lợi đãi ngộ của lớp tốt nhất.
Mà mỗi lớp ở phía sau, đều là học sinh có thành tích kém cỏi nhất tạo thành một lớp, có thể bị mười mấy lớp phía trước dễ dàng bắt nạt.
Cũng như lớp 13 bọn họ, xếp hạng cuối cùng trong toàn bộ khối 12.
Ngay cả Mộ Cảnh Hành – đứa trẻ có gia thế không tệ này, tình cờ cũng sẽ bị học sinh lớp phía trước bắt nạt.
“Xì, chỉ là thu phục một Cảnh Hướng Kính mà thôi, có gì mà đắc ý. Cô ta đắc tội Hội Học Sinh, sớm muộn cũng bị đuổi học. Đến lúc đó, nói không chừng còn liên lụy lớp chúng ta.”
“Phải đó… Các người đừng quên “Công tích vĩ đại” trong quá khứ của cô ta. Cô ta đẩy mẹ kế đang mang thai xuống lầu, còn muốn cướp vị hôn phu của Nguyễn Kiều Kiều, thậm chí còn hại chết chị gái. Người ác độc như thế, các người tới gần cô ta, cẩn thận ngày nào đó bị cô ta hại cũng không biết.”
Trong một mảnh hòa hợp, đều sẽ có một hai con chuột nhắt khiến người ta khó chịu như vậy.
Nói chuyện quái gở, là ba nữ sinh trong lớp.
Ba nữ sinh đều có khuôn mặt đẹp đẽ, trước khi Nguyễn Manh Manh đến xem như là ưa nhìn nhất trong lớp này.
“Manh Manh, cậu đừng quan tâm các cô ta, nếu tên béo đến xin lỗi rồi, chuyện người của Hội Học Sinh oan uổng cậu khẳng định không thành công, bọn họ không thể làm gì cậu.”
Mộ Cảnh Hành và hai người bạn đi lại đây, thay Nguyễn Manh Manh ngăn ba ánh mắt tràn ngập địch ý kia.
Nguyễn Manh Manh lại không cần thiết chút nào lộ ra nụ cười ngọt ngào: “ừm, bọn họ xác thực không thể làm gì mình. Đã quên nói cho cậu, ngày mai mình sẽ phải chuyển lớp.”
“Chuyển lớp, chuyển lớp nào?” Mộ Cảnh Hành nghe được đầu óc mơ hồ.
“Chuyển tới lớp 1 đó.” Nguyễn Manh Manh cười khanh khách nói.