Tên béo và những người khác đều sững sờ ở đương trường.
Vì sao cũng không nghĩ tới, đi ra bất bình dùm sẽ là một nữ sinh nhỏ mềm mềm mại mại.
Thiếu nữ trước mắt, có một mái tóc dài màu đen giống như rong biển.
Da thịt trắng hơn tuyết, hai con mắt như thủy tinh, cánh mi mỗi một lần chớp đều giống như lông chim đáng yêu nhẹ nhàng phất qua trên đầu qủa tim.
Eo nhỏ nhắn không đủ một nắm kia, còn có đường cong thân thể đã phát triển thành thục, vừa có thời kỳ trưởng thành mị hoặc dụ người nhất của cô gái, lại mang theo hơi thở tươi non của táo xanh.
Thiếu nữ trước mắt, mắt ngọc mày ngài, đường cong lả lướt, khí chất cả người giao thoa giữa cô gái và phụ nữ, chỉ là bị cặp mắt to óng ánh trong suốt, nước sóng lân lân kia của cô trừng một chút, đều có thể làm xương người mềm nhũn.
Chớ nói chi là tên béo, bị tay nhỏ mềm mại của Nguyễn Manh Manh miễn cưỡng nắm chặt nắm đấm, hận không thể nắm lấy tay nhỏ của thiếu nữ, mãi mãi cũng không buông ra.
Tên béo cười đến đê tiện, “Khà khà, người đẹp, cô biết Mộ Cảnh Hành muốn thay cậu ta bất bình dùm? Được thôi, muốn chúng tôi buông tha cậu ta cũng không phải không thể thương lượng. Đến, cô để anh trai hôn một cái, anh trai bảo đảm không. . . Không. . . A. . . A. . . Đau, đau đau đau. . . Buông tay, buông tay, mau buông tay!”
Lời của tên béo đều bị nghẹn ở cuống họng, đầy mặt dữ tợn vặn vẹo.
Nguyễn Manh Manh nắm quả đấm của tên đó kéo về phía sau, nơi cánh tay tên đó truyền đến tiếng “Răng rắc” rõ ràng.
“Gãy, gãy mất. . . Cứu mạng. . . Tay tao gãy mất!”
Lúc bắt đầu những người khác còn tưởng rằng tên béo là đang cố ý làm người đẹp này hài lòng, ai biết càng xem, càng cảm thấy chuyện không đúng.
Mãi đến khi nhìn thấy mặt tên béo, từ trắng bệch đột nhiên đỏ lên thành màu máu, những người khác mới phản ứng được.
“Buông tay, mau thả cậu ấy ra. . .”
“Cô TM buông tay!”
Lúc này, Nguyễn Manh Manh không để ý chút nào bỏ nắm đấm của tên béo ra.
Theo động tác cô bỏ ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cánh tay phải cảu tên béo lấy một loại trạng thái hoàn toàn vô lực, vô cùng đáng thương buông xuống, thõng ở bên cạnh.
“Tay, tay của tao. . .” Tên béo đầy mặt sợ hãi nhìn tay phải nhẹ hẫng, không chút cảm giác nào của mình.
Lại ngẩng đầu nhìn về hướng Nguyễn Manh Manh.
Tên béo trợn to mắt, không thể tin tưởng một thiếu nữ nhìn như mảnh mai như vậy, vậy mà có thể mạnh mẽ kéo cánh tay phải của mình tới trật khớp.
“Tiên sư nó, dám đánh anh cả của chúng ta!”
“Mọi người cùng nhau tiến lên, làm cho con nhỏ đê tiện này thấy sự lợi hại của Trí Học chúng ta!” Năm người còn lại cùng nhau tiến lên, muốn ỷ nhiều người bắt lấy Nguyễn Manh Manh.
Ai biết. . .
Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm ——
Sau năm tiếng động lớn, năm người xông lại, tất cả đều ngã trên mặt đất đau khổ kêu rên.
“Không biết tự lượng sức mình.” Nguyễn Manh Manh khịt mũi con thường đối với những người này.
Chỉ có thể ỷ nhiều người bắt nạt ít người, xem ra Trí Học có rất nhiều bại hoại như vậy.
Cô xoay người nâng Mộ Cảnh Hành miệng còn chữ O mắt chữ A, chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ dậy.
Mãi đến khi hai người thoáng đi xa, Mộ Cảnh Hành mới đột nhiên hiểu ra.
“Manh Manh, không phải mình đang nằm mơ chứ? Đúng là cậu. . . Cậu lại đặc biệt chạy tới Trí Học cứu mình? !” Khuôn mặt sùng bái và mắt sáng như sao của Mộ công tử bột, hận không thể ôm Nguyễn Manh Manh khóc rống.
Nguyễn Manh Manh không nói gì, “Không phải mình đặc biệt cứu cậu, chỉ là trùng hợp. Mình. . . Ngày hôm nay mình chuyển trường đến Trí Học.”
“Cái gì, cậu chuyển tới trường học của chúng mình?” Trên mặt Mộ Cảnh Hành khiếp sợ, còn Nguyễn Manh Manh như đã đoán trước.
Bởi vì khi còn bé, cô không thích loại trường học quý tộc này, không thích đi học cùng một trường với Nguyễn Kiều Kiều, Mộ Cảnh Hành đã sớm biết.
Chỉ là, Nguyễn Manh Manh không có phát hiện, trên mặt Mộ Cảnh Hành trừ khiếp sợ ra, còn có chợt lóe lên lo lắng.
Loại lo lắng kia, dường như là rất không hy vọng Nguyễn Manh Manh chuyển tới trường này.