Nhà vệ sinh nữ trong siêu thị, Nguyễn Manh Manh nhìn kết quả thử thai, thật lâu không bình tĩnh nổi.
Hai vạch đỏ… Lại là hai vạch đỏ…
Một vạch, không mang thai.
Hai vạch, mang thai.
Cô cô cô, cô thật sự mang thai!
Vuốt cái bụng, Nguyễn Manh Manh cảm thấy hô hấp càng ngày càng nặng, nặng đến mức sắp không thở nổi.
Chính vào lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên, làm cô sợ đến mức quăng que thử thai trong tay ra ngoài.
Nguyễn Manh Manh vội vàng rút điện thoại ra, thuận tiện nhặt que thử thai rơi trên mặt đất lên, tiện tay ném vào thùng rác.
“Alo…” Cô ép điện thoại di động vào lỗ tai và vai, vừa rửa tay vừa nghe điện thoại.
“Nguyễn Manh Manh ——” Giọng Cao Hán Thu trung khí mười phần từ ống nghe đầu kia truyền đến.
“Sư muội nhỏ của anh, tổ tông nhỏ của anh… Em xin nghỉ tự học, anh phê duyệt cho em. Bây giờ đều sắp hết tiết một, vì sao em còn chưa tới? Em không biết lên lớp Hội Học Sinh phải sắp xếp tuần tra sao? Ngày hôm nay mới là ngày thứ nhất em tiền nhiệm, lại không có mặt…”
Cao Hán Thu thực sự là đau lòng vì sư muội nhỏ của mình.
Nguyễn Manh Manh nghe được anh nói, mới nhớ tới đến chuyện này.
Đều do cô, từ khi có kết quả thử thai xong đi ra, cô liền cầm cái que nhỏ kia, ở trong nhà vệ sinh đờ ra sắp tới một canh giờ, hoàn toàn quên chuyện trường học.
“Được được được, thầy Cao đừng vội, em liền đến đây.”
*
Thay đổi về đồng phục học sinh, Nguyễn Manh Manh hoang mang hoảng loạn chạy về trường học.
Người tuy rằng đã đến, nhưng cả ngày lại như mất đi ba hồn bảy phách.
Ngơ ngơ ngác ngác sắp xếp công việc Hội Học Sinh, lại ngơ ngơ ngác ngác ứng phó xong kiểm tra trong lớp học, cuối cùng đến giờ tan học, còn ngơ ngơ ngác ngác lên sai xe.
Mãi đến khi cô hiểu ra, người đã ở trên xe Lệ Quân Triệt.
“Kẹo bông gòn… Tôi đang nói với cô, cô có nghe không? Cô choáng váng sao, này…”
Thiếu niên đẹp trai bên cạnh nâng quai hàm, một bên ăn bánh flan caramel được chuẩn bị trong tủ lạnh nhỏ trên xe, một bên gọi Nguyễn Manh Manh.
Thấy cô một lúc đều không phản ứng, càng phát giác Nguyễn Manh Manh ngày hôm nay, vô cùng kỳ quái.
Ở trong trường học hồn vía lên mây, lên xe cũng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Nhìn như vậy, trăm phần trăm chính là khốn khổ vì tình, bị thương vì tình.
Ai, nếu thích như vậy, cần gì phải chia tay chứ?
Bất đắc dĩ, Lệ Quân Triệt đưa tay lay động cô, “Này, kẹo bông gòn… Này…”
“A, cậu gọi tôi? Cậu nói cái gì…” Cánh tay bị Lệ Quân Triệt lắc mấy lần, Nguyễn Manh Manh rốt cục tỉnh táo.
Thiếu niên đẹp trai tức giận thở dài: “Tôi nói, sau này anh hai tôi nhìn thấy cô, nhất định sẽ đùa giỡn cô. Có điều cô cũng đừng sợ, người khác không xấu chính là thích chọc người. Dù sao, anh ấy nói cái gì, cô cũng đừng tin, càng đừng thấy anh ấy đẹp trai liền mê trai.”
“Cái gì —— cậu, anh hai cậu?” Nguyễn Manh Manh mở to mắt, khuôn mặt sợ hãi nhìn về phía Lệ Quân Triệt.
“Đúng vậy, anh hai sớm trở về. Bữa tiệc đêm nay chính là chào đón anh ấy, ầy, liền sắp đến rồi.”
Lệ Quân Triệt giơ cằm lên, chỉ chỉ phía trước.
Nguyễn Manh Manh theo hướng cằm anh chỉ nhìn về phía trước, nhìn thấy kiến trúc cao vót bên đường phía trước, mới đột nhiên phát hiện, bọn họ vậy mà đã đến cửa khách sạn Thất Tinh Quân Ngự.
Chờ chút, khách sạn Thất Tinh Quân Ngự?
đây không phải là nơi mà đêm đó, cô ấy ấy nhị thiếu gia Lệ gia sao!
*
Tới “Hiện trường phạm tội”, còn phải gặp mặt với “Người bị hại”, còn chưa xuống xe, chân Nguyễn Manh Manh đã mềm nhũn.
“Lệ Quân Triệt, tôi… Tôi có thể không đi vào không?” Sắp xuống xe, Nguyễn Manh Manh kéo lấy ống tay áo Lệ Quân Triệt, vô cùng đáng thương hỏi.