Một lát sau, cửa phòng ngủ bị Lệ Quân Ngự từ bên trong mở ra.
Lệ Quân Triệt lách vào, nhìn thấy khuôn mặt tuy rằng tao nhã đẹp trai, nhưng cũng lộ ra ý lạnh lẽo kia của Lệ Quân Ngự, da đầu không khỏi căng thẳng.
“Anh cả… Em mới vừa lừa gạt ba.” Vì không bị liên lụy, anh vội vã báo cáo.
“Kẹo bông gòn không uống rượu, một chút rượu cô ấy cũng không đụng tới, cả đêm đều uống đồ uống. Thế nhưng… Có thể là tâm tình không tốt, liền như vậy, vẫn là say rồi.”
Lệ Quân Ngự nhíu mày, lạnh như băng không nói một từ.
Lệ Quân Triệt không nói gì, vì sao anh cả lãnh đạm như vậy?
Anh còn tưởng rằng, anh cả đối với kẹo bông gòn có chút ý nghĩa… Nhưng bây giờ nhìn lại, thờ ơ, dường như lại không phải?
Lệ Quân Triệt nhíu lông mày tuấn tú, đang buồn bực, liền nghe giọng trầm thấp lạnh lùng của anh trai vang lên.
“Cô ấy có uống rượu hay không, say hay không say không có liên quan gì với anh. Lệ Quân Triệt, buổi tối chú không ngủ, chạy tới, chỉ vì nói những chuyện vô ích này, hả?”
Lệ Quân Triệt: “…”
Không phải chứ anh cả, đây không phải thứ anh muốn nghe sao?
Thiếu niên đẹp trai cảm thấy anh cả của mình quá khó hiểu.
Anh dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Lệ Quân Ngự, thăm dò nói: “Anh trai, hôm nay kẹo bông gòn khóc…”
Lệ Quân Ngự: “…”
Trầm mặc như trước, biểu cảm lạnh nhạt.
“Cô ấy còn bị Đại thiếu gia Cảnh gia ôm… Ôm vào trong ngực khóc.”
Lệ Quân Ngự: “…”
Khuôn mặt người đàn ông cao ngạo lạnh lùng vẫn không thay đổi, chỉ là trong con ngươi giống như ngọc trai đen, lóe qua một vệt nham hiểm.
“Kẹo bông gòn còn công bố với những người khác, chia tay với anh. Anh không phải bạn trai cô ấy, cũng không phải vị hôn phu, giả bộ cũng không phải.”
Lệ Quân Ngự: “Được rồi —— “
Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Lệ Quân Triệt dám khẳng định, anh có lẽ đã bị mắt dao lạnh lẽo sắc bén của anh trai, Lăng Trì trăm ngàn lần.
“Chuyện của Nguyễn Manh Manh không có liên quan gì với anh, sau này không được nhắc tới cô ấy ở trước mặt anh.” Tiếng nói thấp lạnh đến cực điểm, mang theo một luồng nồng đậm ghét bỏ.
Nhưng, loại ghét bỏ này nghe vào trong tai Lệ Quân Triệt, nhưng có mùi vị chua xót.
“Được rồi, em biết rồi…” Đáng tiếc, anh cũng không dám nói thẳng trước mặt anh cả.
Thiếu niên đẹp trai gật gù, chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa mới xoay người, lại bị anh cả của mình lạnh lẽo gọi lại.
“Anh cả, còn có việc?” Lệ Quân Triệt trở về, con mắt trong suốt lóe ánh sáng.
Ôi, anh cũng không biết mình đây là vì sao.
Một tháng ngắn ngủi, liền từ thiếu niên lạnh lùng mọi việc không liên quan tới mình, đã biến thành vua Bát Quái hỗ trợ anh cả.
Lệ Quân Ngự lạnh lạnh nhạt nhạt liếc nhìn anh một cái, môi mỏng khẽ mở: “Các người… Gần đây có thi gì không?”
Thi?
Mặt Lệ Quân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, còn tưởng rằng anh cả nhịn không được, muốn hỏi chuyện kẹo bông gòn.
Thì ra, chỉ là hỏi cuộc thi.
Anh suy nghĩ một chút, gật đầu, “Thứ sáu tuần này có kiểm tra hàng tuần theo lệ… A, ngày mai hẳn là cũng sẽ có bài kiểm tra nhỏ, lớp 12, thi nhiều.”
Lệ Quân Ngự nghe xong gật gù, cái gì cũng không nói liền để Lệ Quân Triệt rời đi.
Lòng Lệ Quân Triệt tràn đầy ngờ vực, không hiểu anh trai đột nhiên hỏi cái này để làm gì.
Chờ anh rời khỏi, sắc mặt Lệ Quân Ngự lạnh lùng đi vào phòng tắm.
Một lát sau, mang theo hơi nước đầy người, bọc áo tắm đi ra.
Tắt đèn, khóa cửa, lên giường ngủ.
Đêm, đã sâu, hoàn toàn yên tĩnh.
Đột nhiên, Lệ Quân Ngự ngủ thẳng một nửa từ trên giường lớn ngồi dậy.
Trong con ngươi của anh ngưng tụ sương lạnh từng chút từng chút rút đi, một lát sau, đi tới cửa phòng ngủ, một tay vặn khóa cửa phòng ngủ ra.
Một cột ánh sáng nhỏ, từ ngoài hành lang chiếu vào.
Một đêm này, Lệ Quân Ngự không đóng cửa, mặc áo tắm nằm trên giường lớn chợp mắt.
*
Ngày hôm sau Nguyễn Manh Manh tỉnh lại, đầu có chút đau.
“Kỳ quái, ngày hôm qua cũng không uống rượu… Vì sao lại chóng mặt.”
Cô một bên xoa đầu, một bên đi về hướng phòng tắm.
Một đêm trước, cô lo lắng trong bụng mình có bảo bảo, căn bản không dám uống một giọt rượu, uống tất cả đều là đồ uống.
Thế nhưng, có lẽ là đáp lại câu rượu không say người tự say kia, ở trong KTV hồ đồ, bên trong mở lò sưởi, tâm trạng lại bị đè nén.
Nháo đến lúc sau, cô liền cảm thấy choáng váng đầu buồn ngủ, trực tiếp ngủ thiếp đi.
Đứng trước gương, nhìn mình trong gương, con mắt còn có chút hơi sưng, có điều tối hôm qua ngủ ngon nên sắc mặt cũng vẫn tốt.
Nguyễn Manh Manh dùng khăn mặt đắp lên con mắt, xem ra ổn rồi.
“Người phải đối mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt… Bình tâm bình tâm.” Nhỏ giọng lẩm bẩm, Nguyễn Manh Manh kéo mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị xuống lầu.
Ai biết, vừa kéo cửa ra, liền gặp được Lệ Quân Ngự đang từ trong phòng ngủ đi ra.