Phản ứng của Nguyễn Manh Manh, tất cả đều nằm trong dự liệu của Lệ Quân Ngự.
Anh khẽ nhíu mày, trong con ngươi lạnh lùng hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn đối với chuyện này.
“Đây là yêu cầu của cha tôi, từ hôm nay trở đi, việc ăn ở, đi học, sinh hoạt, thậm chí là tâm sinh lý… tất cả đều do tôi quản lý!”
Nói xong, Lệ Quân Ngự bèn đứng dậy, đôi chân dài khẽ bước tới trước người Nguyễn Manh Manh.
Anh khẽ cúi người xuống, tự mình ra tay cầm lấy cái chân đang vắt vẻo trên đùi trái đặt xuống đất.
Bàn tay anh khớp cạnh rõ ràng, vừa thon vừa dài nắm lấy đầu gối cô.
Anh cúi người xuống rất gần với cô, Nguyễn Manh Manh gần như là bị khí tức lạnh lẽo trên người Lệ Quân Ngự bao phủ.
Lệ Quân Ngự kéo hai chân cô chụm lại, để cô ngồi một tư thế cực kỳ thục nữ.
“Không được phép ngồi vắt chân, lần sau cũng không được!”
Bên tai cô vang lên một giọng uy hiếp trầm thấp, nói xong anh mới một lần nữa đứng lên.
Toàn bộ quá trình này, Nguyễn Manh Manh đều như nằm trong trạng thái mơ hồ.
Đầu óc cô quay vòng vòng, còn chưa tiêu hóa xong câu nói của Lệ Quân Ngự khi nãy.
Mãi một lúc sau, cô mới ngây ngốc ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh: “Anh… anh vừa nói muốn quản lý tôi? Dựa vào cái gì… Tôi họ Nguyễn, anh họ Lệ… anh…”
Mặc dù chậm mất nửa nhịp, nhưng cuối cùng Nguyễn Manh Manh cũng tìm lại được tâm trạng.
Ánh mắt Lệ Quân Ngự chăm chú nhìn cô, dùng giọng nói không thể lạnh lùng hơn: “Rất đơn giản, chỉ bằng việc cha tôi là Lệ Diệu Dương, mà Trần Tình Chi là người vợ thứ hai của ông ấy!”
Trần Tình Chi…
Trần, Tình, Chi!
Một câu nói của Lệ Quân Ngự như sấm sét giữa trời quang, bổ thằng xuống đầu Nguyễn Manh Manh.
Nàng bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, hơn nữa ngày cũng chưa bình tĩnh lại được.
Trần Tình Chi…
Trần Tình Chi…
Trần Tình Chi là tên mẹ cô!
Là người mà mười một năm trước không chịu nổi cha lăng nhăng, tiểu tam bức bách, mẹ chồng bắt nạt mà phải nhảy xuống biển tự vẫn, người mẹ đã sớm không còn tại thế của cô!
“Không, không có khả năng…” Nguyễn Manh Manh lắc đầu, đôi mắt trong thoáng chốc đã ướt đẫm.
“Mẹ tôi đã sớm đi rồi, mười một năm trước bà ấy đã rời bỏ chúng tôi mà đi… bà, bà ấy không thể còn sống được, nếu còn sống, sao bà ấy có thể nhẫn tâm bỏ rơi hai chị em tôi chứ? Tôi không tin, tôi không tin!”
Nguyễn Manh Manh có một đôi mắt long lanh sáng ngời, một đôi mắt như biết nói chuyện.
Mỗi khi cô cười, trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy giống như ẩn chứa cả ánh trăng đẹp đẽ.
Nhưng bây giờ, đôi mắt xinh đẹp ấy lại bị nước mắt phủ đầy.
Nhìn cô gái như vậy, Lệ Quân Ngự không nhịn được nhíu mày.
Trái tim trước nay chưa từng rung động trước bất kỳ ai, lúc này lại lóe lên xúc cảm kỳ lạ.
Anh vừa rồi, vậy mà lại dâng lên một cảm xúc thương hại đồng tình?
A, thực là buồn cười!
Chỉ là một đứa con bỏ rơi của người mẹ kế thứ hai mà thôi, căn bản không đáng để Lệ Quân Ngự anh để tâm.
Cũng chỉ có người kia tình sâu với Trần Tình Chi mới có thể đi để ý chuyện này.
Nghĩ đến việc cha giao cho, trong con ngươi sâu không thấy đáy của Lệ Quân Ngự che giấu đi sự thương hại trong đó.
“Tin hay không là tùy cô, không liên quan tới tôi. Tóm lại, từ giờ trở đi tôi chính là người giám hộ của cô!”
“Không, anh không phải!” Nguyễn Manh Manh không nhượng bộ một chút nào, đôi mắt hạnh lấp lánh nước mắt nhìn anh chằm chằm: “Tôi đã trưởng thành, năm nay 19 tuổi rồi, anh cũng không quản được tôi đâu!”
“Đáng tiếc là cô bây giờ vẫn còn đi học, một học sinh lớp 12 lưu ban hai năm. Dựa vào thực lực của cô, muốn tốt nghiệp 12 thì cần bao lâu, hả?” Khóe miệng Lệ Quân Ngự không che giấu sự khinh thường.
Ánh mắt nhìn Nguyễn Manh Manh không có chút nhiệt độ nào.
Anh sớm điều tra qua, Nhị tiểu thư Nguyễn gia từ năm tuổi đã nhập học rồi.
Nhưng lên đến lớp 12 thì không tốt nghiệp nổi, lưu ban hai năm.
Lúc này cô đã 19 tuổi nhưng vẫn chưa được tốt nghiệp.
“Vậy… vậy thì sao chứ, cũng không tới lượt anh quan tâm! Tôi có ba ba, tôi có nhà, tôi mới không cần anh giám hộ!”
Nguyễn Manh Manh quật cường nghiêng đầu, tự nói với bản thân đừng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng khinh miệt của đối phương.
Việc của Nguyễn Manh Manh cô, người khác không biết, cô cũng không cần ai tới quản.
“Nếu là như vậy thì chắc cô cũng không cần gặp mẹ mình đâu nhỉ? Vậy được rồi, cô đi đi, tôi cũng không ép!”