Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 48: Chăn của em ấm hơn



Triệu Vũ Kiệt ngồi xổm trước cửa tiệm Thanh Nịnh, cúi đầu xem hot search trên điện thoại, thay đổi nick clone liên tục để bình luận dưới bài viết về Từ Mỹ Lan, sau đó like lượt bình luận của cư dân mạng cũng như like những bình luận của mình. Anh ta dùng nick phụ kể lại trải nghiệm thời thơ ấu của mình, từ trước tới giờ, ngoài Nghiêm Kiều và La Minh cùng một vài người thân thiết khác ra thì anh ta chưa từng kể chuyện này cho ai nghe. Vì sợ mọi người gọi mình là kẻ trộm, là con của tội phạm tham nhũng. Cuối cùng cũng có thể nói ra, tảng đá đè nặng trong lòng suốt mười mấy năm cũng đã được gỡ bỏ, anh ta nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Triệu Vũ Kiệt ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, đôi mắt híp híp, cảm thấy bản thân mình vừa sạch sẽ vừa sáng sủa, không hổ danh là đóa hoa của phố Thiên Đường. Với nhận thức rằng chính mình là người đẹp trai nhất thế giới, anh ta lấy hết can đảm gửi cho Tôn Hiểu Thiến một tin nhắn, nói mình đang bị cảm, hỏi xem cô ấy có thuốc cảm cúm không. Triệu Vũ Kiệt vui mừng nhìn chằm chằm vào điện thoại, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, anh ta huýt sáo với một cô gái chân dài đang đi tới.

Tôn Hiểu Thiến: “?”

Đến khi Triệu Vũ Kiệt nhìn rõ người trước mặt, liền giật mình vội vàng đứng lên: “Cô giáo Tôn, sao lại là cô?”

Tôn Hiểu Thiến bất đắc dĩ nói: “Lần sau nhìn rõ người rồi hãy đùa giỡn.”

“Tôi vừa nhận được điện thoại của Nghiêm Kiều, nên bây giờ phải đến xem tình hình Ninh Ninh, lần sau sẽ mang thuốc cảm cho anh.”

Nói xong liền rời đi.

Triệu Vũ Kiệt lại ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn đến khi Tôn Hiểu Thiến đã đi xa, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem tình hình trên Weibo.

Bà chủ quán trà sữa phía đối diện đang kê bảng vẽ trước tiệm vẽ vời, bên cạnh có để một chiếc bình giữ nhiệt.

Triệu Vũ Kiệt đi tới ngó nghiêng: “Không chỉ vẽ mình Thanh Nịnh nữa à?”

Lâm Thu Hàm mỉm cười: “Chẳng phải người ta đã có bạn gái rồi à, cứ cố vướng víu làm gì, càng khiến người ta thêm phiền phức.”

Bức tranh cô ta đang vẽ là khung cảnh trên phố Thiên Đường, cùng ánh mặt trời chói lóa trên cao.

Triệu Vũ Kiệt chỉ vào mình đang ngồi trước cửa Thanh Nịnh trong bức tranh dãy phố: “Cô gái chân dài vừa rồi đi qua sao không vẽ, cô gái trông rất hợp với tôi ấy.”

Lâm Thu Hàm trợn tròn mắt: “Nếu thích thì đuổi theo đi, còn đứng đây ầm ĩ làm gì?”

Triệu Vũ Kiệt: “Tôi đâu có nói là thích.”

Hai người đang nói chuyện thì Nghiêm Kiều đi tới, bước đi vội vàng, sau đó dừng lại trước mặt Lâm Thu Hàm: “Cô có rảnh không, phiền cô đi chứng minh sự trong sạch giúp tôi.”

Lâm Thu Hàm đặt cọ vẽ trên tay xuống: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm bị bạn gái anh nhìn thấy sau đó hiểu lầm à?”

Lâm Thu Hàm rửa sạch tay, thoa kem dưỡng, mặc áo khoác vào, cuối cùng là sửa sang lại mái tóc: “Đi thôi, anh Kiều.”

Quần áo và vết máu trong phòng khách đã được Nghiêm kiều thu dọn sạch sẽ, Ninh Thư mặc trên người bộ đồ ngủ đi xuống lầu rót nước, vừa nhìn thấy Tôn Hiểu Thiến đi vào liền chạy tới ôm chầm lấy cô ấy. Tôn Hiểu Thiến nhìn đôi mắt cùng đôi môi đều đang sưng đỏ của Ninh Thư, nhưng không lên tiếng, mà chỉ đưa cô lên lầu.

Vốn dĩ Ninh Thư đã ngừng khóc, nhưng vừa nhìn thấy Tôn Hiểu Thiến thì nước mắt lại muốn rơi. Hiện tại cô đã chẳng còn người thân, chỉ có Tôn Hiểu Thiến là người bạn tốt nhất, nên cùng cô ấy tâm sự một chút về số phận bi thảm của mình.

Tôn Hiểu Thiến ôm Ninh Thư, vỗ nhẹ sau lưng cô: “Nghiêm Kiều không phải là loại người có một muốn hai đâu.”

“Tuy nhiên, nếu như anh ấy không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc này.” Tôn Hiểu Thiến hơi dừng lại rồi tiếp tục: “Tôi là sinh viên ngành Y, biết giải phẫu cơ thể, nên biết cách phanh thây, giấu xác thế nào cho gọn gàng nhất, đảm bảo có thể khiến anh ấy biến mất một cách êm xuôi nhất, sau đó hai ta cao chạy xa bay, đến một nơi không ai quen biết, rồi tha hồ tìm trai đẹp ở đó.”

Ninh Thư khịt khịt mũi, lau nước mắt nước mũi mà mình vừa làm dính lên áo Tôn Hiểu Thiến: “Được, tôi nghe cô.”

“Tôi có một con dao còn mới chưa sử dụng trong phòng bếp, tôi đã ngắm nghía rất kỹ rồi, nó rất sắc, hơn nữa lại không phải do tôi mua, nên không có lịch sử mua hàng của tôi, chắc chắn cảnh sát sẽ không tìm thấy bằng chứng gì liên quan tới tôi.” Ninh Thư dựa vào người Tôn Hiểu Thiến, ghé sát vào tai cô ấy.

Tôn Hiểu Thiến mỉm cười: “Ở đây không có ai ngoài hai ta, không cần phải nói thầm vào tai tôi vậy đâu.”

Ninh Thư vẫn dán sát vào tai cô ấy: “Đến khi phân thây, nhát dao đầu tiên để cho tôi được không? Tôi muốn cắt đứt cái đó của anh ấy.”

Tôn Hiểu Thiến cười đến đau thắt cả bụng, cô ấy ôm lấy cổ Ninh Thư: “Ninh Ninh, cô đáng yêu quá đó.”

Hai má Ninh Thư đỏ bừng, cúi thấp đầu không lên tiếng.

Tôn Hiểu Thiến vừa nhìn đã đoán ra: “Có phải anh ấy cứng lên vì cô rồi không? Anh ấy không làm gì cô chứ?”

Tôn Hiểu Thiến kéo cổ áo Ninh Thư ra nhìn rồi chép miệng một tiếng: “May mà là mùa đông, nếu không với hàng loạt dấu hôn trên cổ thế này, e rằng cô chẳng dám bước ra khỏi cửa.”

Tôn Hiểu Thiến sợ Ninh Thư bị ức hiếp: “Là cô tự nguyện hay bị anh ấy ép buộc?”

Giọng Ninh Thư vo ve như muỗi kêu: “Tôi không biết.”

Cô thực sự không biết, ban đầu là Nghiêm Kiều ép cô, đè cô xuống giường, anh mạnh đến mức cô không thể nào chống cự lại được, về sau cô không còn sức lực để vùng vẫy nữa, nhưng cũng không từ chối.

Ninh Thư bước tới cửa sổ, nhìn thấy Nghiêm Kiều và Lâm Thu Hàm đang đi bộ từ phố Thiên Đường đến khu Vĩnh Ninh Lý. Cô liền vội vàng mở tủ, nhanh chóng thay chiếc áo len đẹp nhất mà Nghiêm Kiều mua cho mình, cùng với chiếc váy màu be, không mặc quần tất mà để chân trần.

Tôn Hiểu Thiến bị tốc độ của Ninh Thư khiến cho choáng váng, cô thay xong cả bộ quần áo trong vòng chưa đầy nửa phút.

Ninh Thư ngồi xuống bàn phấn, cô không biết trang điểm, nên nhờ Tôn Hiểu Thiến tô vẽ qua một chút cho mình, sau đó chạy vào phòng làm việc. Cửa phòng khách mở ra, Nghiêm Kiều dẫn theo Lâm Thu Hàm vào nhà.

Ninh Thư để mở cửa phòng sách, một tay cầm bút, tay kia cầm bài thơ hôm trước mới viết được một nửa ra, giả bộ như đang viết lách, để mặt trước trang giấy hướng ra phía cửa. Nét chữ của cô rất đẹp, người nào nhìn thấy cũng phải khen. Không hề thua kém gì tài nghệ vẽ tranh của Lâm Thu Hàm.

Nghiêm Kiều đứng dưới lầu nheo mắt, nhớ lại bộ dạng của cô trước khi anh ra khỏi nhà. Chỉ trong nháy mắt cô đã chỉnh trang lại bản thân ngăn nắp chỉnh tề, còn kẻ lông mày, tô cả son.

Đúng như dự đoán, Lâm Thu Hàm nói: “Chữ viết của cô giáo Ninh thật đẹp.”

Ninh Thư: “Cảm ơn.” Nói xong cô lại cầm sách bút quay trở vào phòng làm việc.

Ninh Thư và Tôn Hiểu Thiến cùng nhau xuống lầu.

Lâm Thu Hàm giải thích với Ninh Thư về việc xảy ra buổi trưa: “Là tình cờ gặp nhau tại cổng bệnh viện, là tôi đề nghị anh Kiều mời cơm.”

Ninh Thư không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lâm Thu Hàm, trong mắt tràn đầy cảnh giác.

Lâm Thu Hàm nghĩ rằng mình đã giải thích rõ ràng xong xuôi, lại thấy Ninh Thư vẫn nhìn mình, cô ta nghi ngờ liếc sang phía Nghiêm Kiều.

Nghiêm Kiều: “Tại sao tôi lại cười với cô?”

Lâm Thu Hàm mỉm cười nhớ lại: “Quả thực là anh Kiều có cười với tôi, nhưng hình như lúc đó là do tôi hỏi hai người dự định khi nào kết hôn.”

Ninh Thư nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thu Hàm, dường như đang phân biệt thật giả trong lời nói của cô ta. Nếu như những gì Lâm Thu Hàm nói là thật thì nụ cười ngượng ngùng của Nghiêm Kiều không phải dành cho Lâm Thu Hàm mà là vì cô.

Lâm Thu Hàm ‘hoàn thành nhiệm vụ’ xong cũng không nán lại lâu: “Bức tranh của tôi còn vẽ chưa xong, tôi phải về rồi.”

Sau khi Lâm Thu Hàm rời đi, Tôn Hiểu Thiến nói với Nghiêm Kiều: “Yên tâm, không sao đâu.” Cô ấy nói không sao là đang đề cập đến tâm trạng của Ninh Thư sau khi nhận những tổn thương từ phía Từ Mỹ Lan.

Tôn Hiểu Thiến mở cửa phòng ngủ của Ninh Thư: “Muốn uống trà sữa không, tôi đi mua cho cô.”

Ninh Thư từ trên giường đứng dậy: “Không muốn uống, cô ở lại đây với tôi đi.”

Tôn Hiểu Thiến: “Nhưng tôi muốn uống.” Cô ấy nói xong liền quay người bỏ đi, không hề lưu luyến.

Nghiêm Kiều và Tôn Hiểu Thiến cùng vỗ lên vai nhau ở hành lang lầu hai.

Ninh Thư đã khóa trái cửa, Nghiêm Kiều gõ gõ một tiếng: “Ninh Ninh.”

Ninh Thư dựa lưng lên cửa, không thèm để ý đến anh. Nghiêm Kiều lại gõ thêm vài cái, nhưng cô vẫn không chịu mở. Mặc dù đã làm rõ rằng giữa anh và Lâm Thu Hàm không có chuyện gì, nhưng trong lòng cô vẫn có chút tức giận và chua xót, có lẽ là bởi vì cơn ghen chưa hoàn toàn lắng xuống. Cũng có thể là do anh đã làm cô buồn, mà người gây ra tội thì phải bị trừng phạt.

Một lúc sau, bên ngoài cánh cửa hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Thư nghi ngờ Nghiêm Kiều đang nấp bên ngoài chờ cô mở cửa liền lao tới tóm lấy mình. Cô do dự một hồi, cuối cùng cũng không kìm được, khe khẽ mở cửa nhìn ra, nhưng sợ bị anh bắt gặp nên lại vội vàng đóng lại. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì cả, Ninh Thư lại ngập ngừng hé cửa, trong lòng thầm nghĩ, nhất định anh đang đợi mình lò đầu ra sau đó hôn lên môi. Ninh Thư ngó ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng bên ngoài vẫn yên ắng như cũ. Lúc này, cô mới chậm rãi nghiêng người qua khe cửa, nhưng lại chẳng thấy Nghiêm Kiều đâu. Anh rời đi rồi, là cô tự mình đa tình. 

Ninh Thư chạy xuống lầu, đi tới cổng, nhìn ngó xung quanh con đường, chỉ thấy Tôn Hiểu Thiến đang cầm trên tay hai ly trà sữa đi tới.

Tôn Hiểu Thiến đưa cho Ninh Thư một cốc: “Sao lại chạy ra ngoài mà không mặc áo khoác, coi chừng bị cảm bây giờ.”

Ninh Thư nhận lấy trà sữa, cắm ống hút đưa lên miệng uống một ngụm, rồi quay người chậm chạp đi vào nhà, giọng nói mất mát: “Thiến Thiến, Nghiêm Kiều lại chạy đi đâu mất rồi.”  

Tôn Hiểu Thiến bật cười: “Chẳng phải buổi chiều anh ấy còn phải lên lớp sao?”

Lúc này Ninh Thư mới nhớ ra mình là người duy nhất đang được nghỉ phép, cô nói chuyện có chút đờ đẫn: “Không phải anh ấy đang bị bệnh sao, tại sao không xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi?”

Tôn Hiểu Thiến có chút ấp úng: “Anh ấy đang trong thời gian thực tập, mới hơi cảm cúm đã xin nghỉ thì không hay cho lắm.”

“Nếu học sinh không được tập luyện với sự hướng dẫn của giáo viên Thể dục thì sức khỏe rất dễ suy yếu, mùa đông rất dễ bị bệnh, mà hễ ốm là phải nghỉ ít nhất là hai, ba ngày.”

Quả nhiên là Ninh Thư đã bị lừa, giọng nói có chút lo lắng: “Hai, ba ngày có thể làm bao nhiêu bài tập, chẳng còn mấy ngày nữa là đến kì thi đại học, lại sắp tới tết Dương lịch, sau đó lại nghỉ tết Nguyên đán, thi xong học kỳ hai là đến kỳ thi đại học rồi.”

Tôn Hiểu Thiến ấn Ninh Thư xuống ghế: “Vì vậy, giờ học Thể dục rất quan trọng đó.”

Ninh Thư: “Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, thực ra học sinh chỉ cần mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ là được, cũng chẳng tới mức dễ bị bệnh vậy chứ, giờ học Thể dục vẫn nên dùng để học thêm Ngữ văn thì hơn.”

Tôn Hiểu Thiến giúp Ninh Thư trải sách vở lên bàn: “Không được nghĩ tới việc gia đình, cũng không được nghĩ tới Nghiêm Kiều nữa, mau soạn bài đi.”

Ninh Thư cảm nhận được Tôn Hiểu Thiến có gì đó không ổn, cô cau mày hỏi: “Cô đang giấu tôi chuyện gì đó phải không?”

“Không có, tôi đứng về phía cô.” Tôn Hiểu Thiến liếc mắt nhìn đông hồ: “Tôi phải về trường một lát, buổi tối sẽ quay lại với cô.”

Nói xong liền đi xuống lầu, lấy áo khoác trên mắc áo mặc vào, chầm chậm chạy tới Thanh Nịnh.

Triệu Vũ Kiệt và La Minh cũng đã có mặt.

Nghiêm Kiều thấy mọi người đã đến đủ, anh cúi đầu nhìn thời gian: “Bây giờ là năm giờ, chỉ còn bảy tiếng nữa là tới mười hai giờ, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, xuất phát thôi.”

Bốn người hùng hùng hổ hổ ra khỏi cửa Thanh Nịnh, tiểu Chu không hiểu chuyện gì đã diễn ra, liền kéo Triệu Vũ Kiệt lại hỏi: “Ông chủ, mọi người đi bắt cướp à?”

Triệu Vũ Kiệt: “Có thể coi là vậy.”

Tôn Hiểu Thiến nhìn hai bên đường, sau đó quay lại nhìn Nghiêm Kiều: “Cần mua cái gì trước?”

Nghiêm Kiều: “Đến tiệm vàng.”

  ——

Năm giờ ba mươi phút chiều, Ninh Thư nhận được điện thoại của Nghiêm Kiều, anh nói mình phải đến bệnh viện, nên bảo cô tới Thanh Nịnh ăn cơm. Ninh Thư không đến Thanh Nịnh, cô ở nhà nấu ít sủi cảo, ăn với xì dầu. Tài nghệ nấu nướng của cô không được tốt, nhưng từ nhỏ cô đã biết làm sủi cảo, khi đó Ninh Sương mới chào đời được vài ngày, con bé ngày nào cũng khóc, Ninh Chấn Hải thì không thích về nhà, Từ Mỹ Lan bận chăm sóc Ninh Sương, nên cơ bản là không để ý gì tới cô. Nên cô đã ăn sủi cảo trong một thời gian rất dài, cũng thật kỳ lạ, ăn vậy mà không hề ngán, cũng có lẽ là vì nếu không ăn thì sẽ chết đói.

Ninh Thư ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, sau đó hâm nóng một cốc sữa, cầm trên tay đứng bên ban công nhâm nhi. Mùa đông trời tối rất nhanh, hôm nay trời trong xanh, sao rất sáng. Cô cúi đầu liếc nhìn miếng băng gạc quấn trên tay, vết thương vẫn còn nhưng lúc này đã không đau nữa, chỉ cần giữ gìn cẩn thận, không đụng vào nước, thì vài ngày nữa sẽ lành hẳn.

Ninh Thư ngắm nhìn sao trời thêm một lúc, sau đó bắt đầu đi dạo quanh nhà nhìn ngó khắp nơi, những phòng trước đây không hay đặt chân đến lúc này đều vào xem một lượt, thậm chí cả gác xép cũng không bỏ qua. Nhân tiện quét sạch bụi bặm bám bên trên. Nghiêm Kiều đã nói từ giờ đây sẽ là nhà của cô, nên cô muốn tìm hiểu, làm quen với nó thật kỹ càng, hận không thể khắc tên mình ở khắp mọi nơi.

Cứ thế cho đến chín rưỡi tối, Ninh Thư đã khám phá hết các ngóc ngách trong căn biệt thự, cô ngồi trên sofa trong phòng khách nghỉ ngơi một lúc. Sắp tới mười giờ, tâm trạng đang bình tĩnh dần dần trở nên bối rối, hốt hoảng. Ảnh hưởng của Từ Mỹ Lan và gia đình đối với cô không thể biến mất trong một sớm một chiều. Cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, vết máu trên đó đã được Nghiêm Kiều lau sạch, dưới ánh đèn, không còn bất cứ dấu vết nào cả, cô nghi ngờ rằng Nghiêm Kiều lau chưa sạch, nên luôn cảm giác có những vết tròn nhỏ nhỏ dưới mặt đất. Cô lại dùng cây lau nhà lau đi lau lại mấy lần liền, cuối cùng với xác định nó đã hoàn toàn sạch sẽ.

Trước đây, Ninh Thư không hiểu được lý do tại sao Từ Mỹ Lan không thương yêu mình, khi biết bản thân không phải do bà ta sinh ra, cô đã bị chôn vùi trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng Nghiêm Kiều đã nói rằng, cô có thể sống ở đây và coi đây như là nhà của mình, vì vậy cô không còn quá sợ hãi nữa. Thậm chí còn cảm thấy có chút thoải mái. Cảm thấy bản thân thật may mắn vì không phải con ruột của Từ Mỹ Lan, nếu không có mối quan hệ huyết thống thì có thể dễ dàng từ bỏ hơn rất nhiều. Sức ảnh hưởng của bọn họ với cô vẫn như cũ, nhưng lúc này đó không còn là cả sinh mạng của cô nữa rồi. Như thể vốn dĩ cô nghĩ rằng mình đã mắc căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi, nhưng hiện tại nó lại chỉ như một cơn cảm lạnh, sốt rét, hoàn toàn có thể chữa lành. Cô không khỏi băn khoăn, liệu sinh nhật của mình là ngày được Từ Mỹ Lan nhận nuôi hay là ngày cô bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Ngày sinh trên giấy tờ tùy thân của cô là tháng tư, mùa của những loài hoa đua nở và cũng là mùa của sự ấm áp. Rất nhiều năm nay cô không còn tổ chức sinh nhật cho mình nữa.

Ninh Thư ngồi trên sofa ngẩn ngơ một hồi, cô cúi đầu nhìn điện thoại, xóa bỏ tấm hình chụp cuộc gọi với Từ Mỹ Lan trước đó. May mắn thay Nghiêm Kiều không phát hiện ra cô luôn giả vờ nhận điện thoại, nếu như biết được vào mười giờ tối hàng ngày cô đều tự nói chuyện với một tấm ảnh thì người bình thường chắc chắn sẽ nhìn cô như một kẻ tâm thần, rồi né tránh cô.

Mười giờ tối, chuông điện thoại đúng giờ vang lên, là Nghiêm Kiều gọi tới.

Ninh Thư kết nối: “Anh đang ở đâu?”

Nghiêm Kiều: “Anh tới chỗ làm việc một chút.”

Ninh Thư cầm điện thoại đi lên lầu, quay trở lại phòng, cô đến bên cửa sổ, có chút bất mãn nói: “Chẳng phải anh đang cảm lạnh à, sao còn đi làm?”

Tuy rằng có chút giả tạo, nhưng ngay lúc này đây, là một người bạn trai không phải anh nên ở bên cạnh cô sao? Cô hiện tại đang rất mong manh, trên tay còn có vết thương nữa.

Giọng nói của người đàn ông phát ra từ ống nghe: “Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé.”

Ninh Thư bĩu môi: “Trước giờ chẳng phải anh không bao giờ cho em đợi anh sao, còn nói em phải ngủ sớm, vì thương em thức khuya.”

Cô ngước nhìn đường phố bên trong khu Vĩnh Ninh Lý, những cửa hàng tạp hóa bên đường đóng cửa rất sớm, mới mười giờ mà đã đóng cửa gần như toàn bộ, trên đường cũng thưa thớt người qua lại, thời tiết quá lạnh, mọi người thích ở trong nhà hơn là ra đường dạo chơi.

Một chiếc ô tô đậu bên đường đột ngột di chuyển, tiến lên phía trước vài mét. Ninh Thư nhận ra đó là xe của La Minh, chiếc Cayenne màu đen. Tại sao xe của La Minh lại dừng ở đây?

Ninh Thư vừa cầm điện thoại vừa xuống lầu vừa nói chuyện với Nghiêm Kiều như mấy ngày trước: “Chỗ anh có lạnh không?”

Nghiêm Kiều đứng bên vách tường, nhìn lên cửa sổ tầng hai, thở ra một làn khói trắng: “Không lạnh.”

Ninh Thư đã đi ra tới hoa viên: “Đã bật điều hòa ấm chưa?”

Nghiêm Kiều khép chặt cổ áo để chặn luồng khí lạnh xuyên thấu: “Mở rồi, ấm đến mức phải cởi bớt áo ra nữa kìa.”

Anh cười: “Em có muốn nhìn anh cởi đồ không?”

Ninh Thư cầm điện thoại bước ra tới cổng, liền thấy Nghiêm Kiều đang đứng dưới bức tường cạnh sân, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai. Anh kẹp điện thoại giữa đầu và vai, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mà còn nói với cô rằng mình rất ấm.

Giọng người đàn ông tiếp tục phát ra từ ông nghe: “Sao lại không nói gì vậy?”

Ninh Thư bước tới, ôm lấy Nghiêm Kiều từ phía sau, áp má vào lưng anh. Người anh quá cao lớn, lại đang mặc quần áo mùa đông, nên khi ôm cô chút chút chật vật, không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất, màn hình hiển thị cuộc gọi giữa cô và anh, đồng hồ đếm giờ liên tục nhảy.

“Anh vì việc này nên mới bị cảm phải không?”

Nghiêm Kiều quay người lại nhìn Ninh Thư, anh cất điện thoại đi, cả người co rúm: “Bị em phát hiện rồi.”

Nghiêm Kiều liếc nhìn chiếc xe đã di chuyển khỏi vị trí vài mét, liền phát hiện là do bọn họ cố ý ra khỏi chỗ khuất để Ninh Thư phát hiện ra anh.

Nghiêm Kiều cởi khóa áo khoác bọc lấy Ninh Thư, để cô dụi dụi vào lòng mình, trách móc: “Sao không mặc áo khoác mà đã chạy ra ngoài rồi.”

Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư vào nhà, để cô ngồi trên sofa, còn anh ngồi xổm trước mặt, nắm lấy bàn tay cô, ngẩng đầu nhìn cô giải thích: “Việc gọi điện thoại, không phải anh cố ý nói dối em…”

Ninh Thư ngắt lời Nghiêm Kiều, thấp giọng nói: “Em biết.”

Chỉ cần ngẫm nghĩ một chút cũng có thể đoán ra, anh vì muốn giúp cô ‘Cai nghiện’ để cô có thể dần dần bỏ đi sự kỳ vọng vào Từ Mỹ Lan.

Ninh Thư lau nước mắt: “Không cần, sau này không cần nữa.” Cô không còn dựa dẫm vào Từ Mỹ Lan nữa, vì đã có người lấp vào vị trí đó.

Nghiêm Kiều mỉm cười, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Ninh Thư, khen cô như một đứa trẻ: “Ninh Ninh nhà chúng ta thật giỏi, rất dũng cảm.”

Ninh Thư ngồi tránh sang một bên, bảo Nghiêm Kiều ngồi lên nói chuyện: “Sau này đừng làm vậy nữa, bên ngoài lạnh lắm, ở trong phòng cho ấm.”

Nghiêm Kiều: “Trong phòng cũng không ấm.”

Ninh Thư: “Điều hòa không đủ ấm sao?” Cô quay đầu tìm điều khiển từ xa, muốn tăng nhiệt độ lên một chút.

Nghiêm Kiều: “Có mở nhiệt độ cao đến đâu cũng không ấm, vì ở đây cơ bản là chẳng có tí hơi ấm nào cả.”

Ninh Thư: “Vậy thì chỗ nào mới ấm?”

Nghiêm Kiều nhìn chằm chằm vào môi Ninh Thư, đôi mắt hoa đào cong cong, anh trầm giọng cười một tiếng: “Ở trong chăn của em mới ấm.”

Ninh Thư: “…”

Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của Tôn Hiểu Thiến, với sự giúp đỡ của một sinh viên ngành Y như cô ấy, rất có lẽ bọn họ có thể thực sự giết người phanh thây mà chẳng để lại bất cứ dấu vết nào cả.

Tôn Hiểu Thiến đang ngồi trong xe hắt xì hơi một cái, lo lắng nói: “Đứng nói là tôi cũng cảm cúm rồi nhé.”

La Minh ngồi trên ghế lái liếc nhìn thời gian: “Sao hai người kia còn chưa ‘táy máy’ xong cơ chứ, chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi, không nhanh lên là không kịp đâu.”

Triệu Vũ Kiệt: “Làm theo kế hoạch ban đầu đi, cô giáo Tôn, mời cô bắt đầu trình diễn.”

“Được, nếu không thì không kịp mất.” Tôn Hiểu Thiến quàng khăn, đội mũ mở cửa xuống xe, lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Thư, giọng nói rất đau khổ: “Ninh Ninh tôi đang ở trước cửa nhà cô, mau ra đây đi.”

Ninh Thư vội vàng lao ra khỏi nhà, nhìn Tôn Hiểu Thiến đang ôm bụng, liền vội vàng đi tới đỡ cô ấy: “Thiến Thiến cô làm sao thế?” Cô đang còn phải trông cậy vào Tôn Hiểu Thiến để thực hiện âm mưu giết người chia xác nữa kìa.

Tôn Hiểu Thiến cau mày: “Đau bụng, đưa tôi đến bệnh viện xem thế nào đi.”

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn quanh phố, xe của La Minh không biết đã rời khỏi đây từ lúc nào: “Cô chờ ở đây nhé, để tôi gọi Nghiêm Kiều đưa chúng ta đi.”

Tôn Hiểu Thiến nắm lấy cổ tay Ninh Thư: “Đừng gọi anh ấy, thực ra là tôi đau bụng đến ngày, gọi một người đàn ông đi cùng e là không thích hợp.”

Ninh Thư đưa Tôn Hiểu Thiến đến bên đường bắt taxi. Tôn Hiểu Thiến lại nói cô ấy không muốn tới bệnh viện, vì đến đó phải lấy số xếp hàng quá phiền phức, nên muốn tới phòng khám tư nhân nào đó. Nhưng phòng khám gần nhà lại không đồng ý, nhất định phải tới phòng khám ở tận phía tây thành phố, nói rằng bác sĩ ở đó là giáo viên đại học của cô, sau khi về hưu thì mở phòng khám tư nhân, nên muốn tới đó.

Ninh Thư lăn lộn với Tôn Hiểu Thiến ngoài đường đến tận gần mười hai giờ tối mới về tới cổng nhà. Cả căn biệt thự tối om không một ánh đèn, Ninh Thư còn đang nghĩ thầm chắc có lẽ Nghiêm Kiều đã ngủ rồi. Anh đang ốm, nghỉ ngơi sớm một chút có lợi hơn cho việc hồi phục, cô cũng hy vọng anh khỏi bệnh thật nhanh, nhưng anh thực sự không đợi cô về, nửa đêm nửa hôm, không lo lắng cô ở bên ngoài gặp chuyện gì không may hay sao? Thậm chí đến một cuộc gọi cũng không có.

Ninh Thư cảm thấy trong lòng có chút mất mát, cứ thế cho đến khi cô rút chìa khóa ra mở cửa vào nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.