Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 45: Em chỉ có thể thuộc về anh



Nghiêm Kiều liếc nhìn thời gian, còn bốn mươi phút nữa là tới mười giờ: “Em vào nhà trước đi, anh ra ngoài xử lý chút công việc, nếu anh về muộn thì đừng đợi, cứ ngủ trước đi nhé.”

Ninh Thư kéo tay Nghiêm Kiều lại: “Hôm nay đừng đi có được không?”

Nghiêm Kiều do dự xoa xoa mái tóc Ninh Thư: “Ngoan, anh đi một lát rồi về.”

Anh vẫn không yên tâm, sợ tới mười giờ cô lại nhận cuộc gọi của “Mẹ” mình.

Sau khi Nghiêm Kiều ra ngoài, Ninh Thư trở về phòng chuẩn bị bài vở, đến đúng mười giờ, Nghiêm Kiều gọi đến, cô hỏi: “Nhanh vậy đã đến phòng làm việc rồi sao?”

Nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa biết rốt cuộc công việc làm thêm của anh là gì, cũng không muốn hỏi.

Nghiêm Kiều vẫn đứng cạnh bức tường ngoài cổng, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng sáng đèn trên lầu hai: “Ừm, vừa mới đến.”

Ninh Thư: “Rót cốc nước ấm uống đi cho ấm người.”

Nghiêm Kiều nhấp một ngụm gió Tây Bắc: “Uống rồi.”

Hôm nay, hai người ở bên nhau cả ngày, cùng nhau trả qua những chuyện vui buồn. Anh quyết định đổi chủ để nói chuyện với cô, vui vẻ hào hứng hỏi: “Em có thích được anh hôn không?”

Ninh Thư nằm trên giường cầm điện thoại, trong tay ôm búp bê Elsa, giọng nói rất nhỏ: “Thích.”

Nghiêm Kiều: “Có thoải mái không?”

Ninh Thư xấu hổ vùi mặt xuống giường, âm thanh lí nhí: “Thoải mái.”

Nghiêm Kiều mỉm cười: “Còn muốn nữa không?”

Ninh Thư liếm môi dưới: “Muốn.”

Nghiêm Kiều dán điện thoại lên tai, cố ý trêu chọc cô: “Em nói gì cơ, anh không nghe rõ, nói to một chút.”

“Nói, có muốn hay không?”

Ninh Thư sờ sờ khuôn mặt nóng như phát sốt của mình: “Muốn…Muốn.”

Quả táo Adam của Nghiêm Kiều lại lăn, giọng nói của anh đã bớt đi vài phần trêu chọc, biến thành trầm khàn: “Muốn cái gì?”

Ninh Thư không nói, xấu hổ chết đi được, nói không nổi.

Giọng nói của người đàn ông xuyên qua điện thoại, như đâm thẳng vào tai cô, cào xé trái tim cô, Ninh Thư nghe thấy anh đang dạy cô nói: “Em hãy nói, em muốn anh.”

Ninh Thư thử vừa định nói nhưng lại bị Nghiêm Kiều ngăn lại: “Đừng nói vội, đợi đến lần sau đi, hãy nói trước mặt anh, cho anh nghe.”

Nghiêm Kiều đứng bên vách tường, vốn dĩ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng lại tự khiến bản thân mình bốc hỏa, lúc này chỉ muốn về ngay phòng để tắm nước lạnh.

Ngày hôm sau, Ninh Thư dậy rất sớm, chạy lên chạy xuống mấy vòng.

Nghiêm Kiều từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô: “Không phải em đang nghỉ phép à? Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Ninh Thư đeo trên cổ chiếc còi mà Nghiêm Kiều cho cô lần trước: “Chẳng phải đã nói sẽ làm trợ lý giảng dạy cho anh sao?”

Thậm chí cô đã nhận tiền lương của anh, không thể nhận tiền mà không làm việc được.

Cô lại chạy một vòng quanh phòng khách: “Sáng nay có buổi huấn luyện cho học sinh của đội thể thao phải không?”

Nghiêm Kiều ôm lấy eo cô, đi lên cầu thang: “Cường độ luyện tập của đội thể thao rất cao, lại yêu cầu chuyên môn, nên không cần em giúp, đợi hôm nào có tiết Thể dục của khối mười hai thì em hãy đến.”

Anh ôm cô mở cửa phòng, sau đó đặt cô lên giường: “Chẳng mấy khi được nghỉ phép, ngủ thêm một lát đi, ngoan, nghe lời.”

Ninh Thư từ trên giường nhảy dựng dậy: “Không được, nhàn rỗi quá em không chịu được.” Thường ngày vào giờ này, cô đã lên lớp xem học sinh ôn bài buổi sáng rồi. 

Cô nhìn bờ môi của người đàn ông trước mặt càng lúc càng gần, liền đưa tay chặn lại: “Mới sáng sớm, anh muốn làm gì?”

Nghiêm Kiều âm thầm nuốt từ “Em” xuống bụng, mỗi lần cô hỏi anh rằng anh muốn làm gì, câu trả lời của anh chỉ có một, anh muốn “Làm” cô.” Nhưng anh vẫn chưa thể nói, sợ khiến cô gái bé nhỏ kinh hãi.

Anh hôn lên ngón tay cô: “Anh vẫn luôn không hiểu.”

Ninh Thư vội vàng thu tay lại, giấu ra sau lưng: “Cái gì?”

Nghiêm Kiều sờ sờ môi, tà mị nhìn người con gái trước mặt: “Tại sao môi em lại mềm như vậy, thơm như vậy, thật khiến người ta hôn rồi lại muốn hôn nữa.”

Ninh Thư xoay người nhặt chiếc gối ném lên người Nghiêm Kiều, mắng mỏ: “Mới mở mắt ra đã lại bắt đầu thế rồi.”

Nghiêm Kiều đưa tay đón lấy, cong môi nhìn cô: “Thế nào?”

Ninh Thư đuổi Nghiêm Kiểu ra ngoài, cho đến khi anh ra khỏi nhà đến trường, cô mới thò mặt ra khỏi phòng.

Ninh Thư nhàn rỗi đến mức đi vài vòng xung quanh nhà, sau đó mở Wechat lên xem có học sinh nào trong lớp cập nhật trạng thái mới không, để cố gắng thông qua đó thâm nhập vào tình trạng học tập và sinh hoạt của họ. Nhưng Wechat hoàn toàn im lìm, đã đến giờ ôn bài buổi sáng, nếu còn đăng bài trên mạng xã hội thì chẳng khác nào nói với giáo viên rằng mình đang nghịch điện thoại trong lớp.

Ăn sáng xong, Ninh Thư thay một bộ thể thao màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo lông vũ màu đen, chạy đến đường.

Trên đường chính gặp Ninh Sương, hai người nhìn nhau, Ninh Thư đành phải chào hỏi, giọng điệu bình thường nói: “Ăn sáng chưa?”

Ninh Sương gật đầu: “Ăn rồi.”

“À phải rồi, chị, thẻ ăn của em hết tiền rồi, chị nạp cho em một ít đi.”

Ninh Thư nhíu mày: “Tiền ba mẹ cho em không đủ tiêu à?”

Ninh Sương bĩu môi: “Mỗi tháng được có hơn một nghìn tệ, đủ tiêu làm sao được.”

Ninh Thư cau mày, học sinh cấp ba ăn ở căng tin trường, đồ ăn vừa rẻ vừa đủ dinh dưỡng, lại chẳng có thời gian ra ngoài mua sắm, một tháng hơn một nghìn tệ là quá đủ.

Ninh Thư: “Hồi còn đi học, chị chỉ có năm trăm tệ một tháng, mà còn tiêu không hết, em được những hơn một nghìn sao lại không đủ tiêu cơ chứ?”

Ninh Sương thầm nghĩ trong lòng một câu: “Chúng ta không giống nhau.” Nhưng cô bé không dám nói ra, bởi vì bản thân còn đang đi cầu cứu người ta.

Ninh Sương mỉm cười: “Nạp cho em ba trăm tệ là được rồi, cũng không phải là nhiều.”

Thấy móc treo trên túi Ninh Thư đẹp mắt, cô gái lại muốn đòi món đồ trang trí đó để treo vào cặp sách của mình. Cuối cùng Ninh Thư vẫn nạp tiền vào thẻ ăn cho Ninh Sương, nạp xong lại nhắn tin cho Từ Mỹ Lan, nói rằng mình đã nạp tiền vào thẻ ăn cho Ninh Sương rồi. Nhất định phải cho Từ Mỹ Lan biết, nếu không ba trăm tệ này sẽ bị tiêu một cách vô ích.

Tiết học đầu tiên của lớp A6 là môn Ngữ văn, chủ nhiệm Đào lên phòng Giáo dục họp vẫn chưa về, nên hiện tại một giáo viên của lớp A9 đang dạy thay. Ninh Thư đứng ở cửa sau phòng học nhìn vào bên trong, mới hai ngày trôi qua, mà cô cảm thấy như thể đã rất lâu không gặp đám nhóc này rồi. Thường ngày hay bị chúng chọc đến phát cáu, hận không thể cho mấy đứa tốt nghiệp thật nhanh, nhưng lúc này lại có chút nhớ.

Ninh Thư một mình đứng ở cửa sau buồn phiền đến u sầu. Cô quan sát thêm một lúc rồi đến văn phòng của Nghiêm Kiều, với tư cách là một trợ giảng, đã nhận tiền của người ta thì nhất định phải làm việc.

Vài giáo viên trong khoa Giáo dục thể chất nhìn thấy Ninh Thư: “Cô giáo Ninh, cô đến mượn tiết học à?”

Ninh Thư: “Tôi đến đây để giúp đỡ.”

Nghiêm Kiều trịnh trọng giới thiệu với mọi người: “Hiện tại cô giáo Ninh là bạn…”

Ninh Thư lén lút véo anh một cái, Nghiêm Kiều: “Bạn…Trợ giảng.”

Trưởng đoàn thể thao vội vàng lấy điện thoại ra, chụp liên hồi mấy tấm ảnh của Ninh Thư và Nghiêm Kiều: “Được à nha thầy Nghiêm, không những cướp tiết học của người ta, còn dụ được người gia nhập đội thể thao.”

Những tấm ảnh này và đoạn video chiếm tiết học lần trước sẽ được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho các hoạt động giao lưu trong nội bộ đoàn thể thao.

Ninh Thư nghĩ đến vẻ mặt nổi giận lôi đình của tổ trưởng bộ môn Ngữ văn, liền tự giải thích: “Đây không phải là dụ được người, mà là giúp đỡ, trợ giúp.”  

Cô bước đến bàn làm việc của Nghiêm Kiều: “Thầy Nghiêm, có gì cần tôi giúp đỡ không?”

Nghiêm Kiều yêu cầu Ninh Thư ngồi trước máy tính của mình rồi chỉ vào màn hình: “Cần viết một bản tổng kết cho đại hội thể thao, khoảng tám trăm chữ là được.”

“Đây là phương án đào tạo dành cho học sinh Thể thao, những điểm chính đã được liệt kê ra, hiện tại đang cần xâu chuỗi lại thành một bài luận để trình lên xin phê duyệt.”

“Đây là báo cáo tổng kết hàng năm của đoàn Thể thao, anh vẫn chưa viết, thông tin đã có sẵn trong tệp đính kèm.”

Trưởng đoàn thể thao kêu lên: “Thầy Nghiêm, tôi vừa gửi cho cậu bài báo mới để phát sóng trên đài phát thanh, vui lòng sửa lỗi chính tả và chỉnh lại câu cú, nộp cho tôi trước giờ tan làm chiều nay.”

Các giáo viên Thể dục khác cũng nhao nhao đến: “Tôi có mấy mã bộ môn Thể thao cần phải tích hợp lại.”

“Thư tình mà tôi viết cho cô giáo Lâm vẫn thiếu mắm thiếu muối, làm phiền thầy Nghiêm xem qua hộ tôi một chút, xem có nên trích dẫn mấy câu thơ cổ vào cho phù hợp không?”

“Bài văn lớp ba của con trai tôi được giáo viên đánh máy ra, bảo về nhà viết lại, thầy Nghiêm xem hộ tôi một chút, hôm sau sẽ mời thầy ăn cơm.”

  ……

Ninh Thư quay đầu hỏi Nghiêm Kiều: “Rốt cuộc là anh thuê trợ lý thể thao hay là thư kí Ngữ văn?”

Nghiêm Kiều liếc nhìn thời tiết bên ngoài: “Hôm nay trời nhiều mây, gió lại to, em đừng ra ngoài lên lớp với anh, ở lại làm việc trong văn phòng đi.”

Anh cúi xuống nói nhỏ với cô: “Cứ làm mấy việc của anh là được rồi, mấy người khác không cần để ý đến, mấy người họ đang trêu chọc em đó.”

Ninh Thư: “Tiết thứ ba của lớp A6 học Thể dục, em phải đến xem thế nào.”

Nghiêm Kiều gật đầu, muốn nhân cơ hội lúc người khác ra ngoài, hôn cô một cái.

Ninh Thư đẩy mặt anh sang một bên, hai má đỏ bừng, thấp giọng nói: “Không phải đã thống nhất rồi sao, ở trường không được làm vậy, không thích hợp.”

Nghiêm Kiều nhìn xuống đôi môi Ninh Thư: “Ừm, nghe em.”

Từ sáng nay, anh đã cảm thấy cơ thể không ổn, hơi chóng mặt, đo nhiệt độ quả nhiên có hơi sốt, đoán rằng là do cảm cúm chưa khỏi hẳn, tối qua lại ngấm gió lạnh nên mới sốt. Nếu không, anh sẽ chẳng dễ dàng mà buông tha cô như vậy, chỉ cần cô nói không được hôn là anh không hôn nữa sao, đúng là ngây thơ. Anh không muốn lây cảm cúm cho cô. 

Sau khi Nghiêm Kiều ra ngoài dạy học, Ninh Thư đã giúp anh xử lý một số tài liệu, đến khi thấy sắp tới giờ học của lớp A6 cô mới vội vàng chạy ra ngoài.

Học sinh lớp A6 vừa nhìn thấy Ninh Thư đã cảm thấy không lành, không lẽ cô giáo Ninh đang trong kỳ nghỉ phép mà vẫn chạy đến chiếm giờ học Thể dục của bọn họ sao?

Tạ Thành Thành, ủy viên thể thao của lớp hô to một tiếng: “Cô Ninh.”

Các học sinh khác cũng tỏ ra thất vọng, cả đám đông loạt thở dài.

Ninh Thư đứng bên cạnh Nghiêm Kiều, lớn tiếng: “Cả lớp tươi tắn lên xem nào, hôm nay cô đến không phải để chiếm tiết học, mà là làm trợ giảng cho thầy Nghiêm.”

Hai mắt Tạ Thành Thành sáng rực, háo hức nhìn Nghiêm Kiều: “Thật không ạ!”

Nghiêm Kiều gật đầu: “Được rồi, tập hợp, điểm danh, chuẩn bị khởi động.”

Các học sinh sôi nổi xếp hàng và từng người từng người bắt đầu đếm số.

“Một, hai, ba……”

Ninh Thư cắt ngang giọng nói của cả lớp: “Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi cách điểm danh.”

Các học sinh có chút ngạc nhiên, thường ngày cô Ninh luôn chăm chăm kiểm tra cả lớp làm bài, không chiếm tiết thể dục đã là may lắm rồi, không ngờ lại còn chủ động đưa ra ý kiến trò chơi mới cho bọn họ.

Ninh Thư: “Cách điểm danh hôm nay sẽ là 《Xuân giang hoa nguyệt dạ》, mỗi người đọc một câu, tên tác giả và triều đại cũng phải đọc, ai đọc không được sẽ bị phạt chạy quanh sân vận động.”

Nghiêm Kiều mỉm cười, nhìn học sinh lớp A6 với ánh mắt đồng tình.

Có người thì thầm phía sau: “Thầy Nghiêm, sao thầy không ý kiến gì thế, đây là giờ thể dục của thầy cơ mà?” Sao có thể để giáo viên bộ môn khác hô mưa gọi gió ở đây thế ạ.

Các học sinh trong lớp đồng loạt kêu than, có người còn hét to một câu: “Thầy Nghiêm, hưng khởi!”

Cả lớp bắt đầu nhao nhao ầm ĩ: “Chiến đấu, chiến đấu!”

Đã đến nước này rồi, thầy Nghiêm chắc chắn sẽ không thể không ‘bật lại’.

Thầy Nghiêm: “Thầy nghe theo cô Ninh.”

Học sinh:”……” Đã nói rõ ràng rằng cô Ninh chỉ là một trợ giảng cơ mà.

Ninh Thư mỉm cười, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui: “Bạn đầu tiên, Lâm Đình, bắt đầu đọc thuộc lòng đi.”

“Xuân giang triều thuỷ liên hải bình”.

“Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.”

“Diễm diễm tuỳ ba biên vạn…À không, thiên vạn lý.”

  ……

Điểm danh xong bắt đầu khởi động, mà khởi động chính là chạy bộ. =)))

Trong khi chạy nhất định phải hô to khẩu hiệu, Ninh Thư ngẫm nghĩ một lúc: “Tri thức thay đổi số mệnh, chăm chỉ thay đổi cuộc đời.”

Các học sinh lớp A6 đã từ chối và thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng họ vẫn phải hô hào câu khẩu hiệu đó và bị các lớp khác nhìn như đang nhìn một bầy khỉ tập thể dục.

Ninh Thư còn không ưng vì âm thanh của cả lớp quá nhỏ: “Chưa ăn sáng cả lượt phải không, hay để cô phải đến phòng phát thanh mượn cho các em mấy cái loa?”

Cuối cùng thì khởi động cũng đã xong, sau một loạt các bài tập theo đúng giáo trình học tập, thì thời gian hoạt động tự do chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Các nam sinh hớt hải chạy lên phòng dụng cụ lấy bóng, còn nữ sinh thì ngồi thành từng nhóm, túm năm tụm ba trò chuyện bên cạnh sân vận động.

Một số học sinh học hành chăm chỉ hơn, ví dụ như Chu Tư Dao, Tô Phan Dương vân vân, thì ngồi dưới bóng cây đọc sách.

Ninh Thư vô cùng hài lòng, cô đi tới định hỏi xem mấy em ấy có chỗ nào khó hiểu cần giải thích không, nhưng khi đi gần tới nơi lại phát hiện người thì đang làm bài tập toán, người thì làm vật lý, người thì học từ vựng tiếng anh và chẳng có ai đang làm bài môn ngữ văn của cô cả.

Ninh Thư ngồi xuống bên cạnh Chu Tư Dao, thò đầu ngó nhìn sổ ghi từ vựng của cô nhóc.

Chu Tư Dao xấu hổ mỉm cười: “Cô Ninh.”

Ninh Thư: “Không sao, em học tiếp đi, cô không buồn đâu, một chút cũng không.”

Chu Tư Dao đóng quyển sổ từ vựng lại, quay sang nói chuyện với Ninh Thư: “Cô Ninh, có phải cô và Thầy Nghiêm đang hẹn hò phải không ạ?”

Ninh Thư quay đầu lại liếc nhìn về phía Nghiêm Kiều, anh đang mặc bộ thể thao màu trắng giống cô, lúc này đang đứng trên sân bóng rổ, có học sinh ném bóng lại phía anh, đề nghị anh chơi cùng, anh đón lấy quả bóng, nhưng không tham gia.

Ninh Thư đỏ mặt, nhỏ giọng nói với Chu Tư Dao: “Không phải đâu, em đừng nói linh tinh.”

Lâm Đình ngồi bên cạnh Chu Tư Dao cũng nói: “Vậy cô ơi cô phải nắm bắt cơ hội đi ạ, hôm nay em thấy cô Diệp của lớp A10 mang đồ ăn sáng cho thầy Nghiêm, nói đó là đồ ăn do chính tay cô ấy nấu.”

Ninh Thư nhớ ra, một vài lần trong cuộc họp, cô giáo Diệp đúng là có cố ý ngồi bên cạnh Nghiêm Kiều, lúc thì hỏi anh cái này lúc thì hỏi anh cái kia.

Ninh Thư vỗ vỗ lên vai Lâm Đình: “Cô giao cho em một nhiệm vụ nhé.”

Một vài nữ sinh bên cạnh cũng vểnh tai lên nghe Ninh Thư nói: “Hãy nói với các bạn bên lớp khác của mấy em rằng, cô Ninh và thầy Nghiêm đã tới gặp mặt gia đình nhau rồi, lễ ước cũng đã đem tới, sang năm sẽ kết hôn.”

Chu Tư Dao nở nụ cười: “Vừa rồi cô còn nói không phải đang hẹn hò mà?”

Lâm Đình hỏi: “Qua tết là kết hôn ạ?”

Ninh Thư: “Gặp phụ huynh và tặng lễ vật là thật, còn qua tết kết hôn là giả.” Tin đồn mà cô tự lưu truyền cho dù có phải chịu trách nhiệm cũng không thành vấn đề, nhưng nếu kết hôn thì tốt nhất vẫn nên để đến sau kỳ thi đại học vẫn hơn.

Ninh Thư ngẩng đầu liếc nhìn sân bóng rổ, ‘Lễ vật’ của cô đang chơi bóng, pha đánh bóng úp rổ của cậu thật đẹp, không hổ là ‘Lễ vật’ của cô.

Ninh Thư đi đến sân bóng rổ, thấy các nữ sinh vừa xem đánh bóng vừa to nhỏ thì thầm gì đó. Cô nghe thấy cái tên Ninh Sương trong những lời bàn tán đó.

Ninh Thư cau mày bước tới, chưa kịp hỏi thì nhìn thấy chủ nhiệm Đào vừa đi họp trên phòng Giáo dục về, ông xuống xe, tức giận chạy đến thậm chí còn không thèm vào phòng làm việc, xem ra là vô cùng tức giận.

Ninh Thư chạy lại hỏi: “chủ nhiệm Đào, ngài làm sao thế?”

Chủ nhiệm Đào nhìn về phía sân bóng rổ, sau đó nhìn đến Nghiêm Kiều đang thư giãn dưới nắng, liền dẫn theo Ninh Thư tới, thấp giọng nói: “Cô không nghe thấy gì sao, Nghiêm Lễ đang yêu đương rồi.”

Hai ngày nay Ninh Thư không đến trường, tin tức cũng tụt hậu, cái gì cũng không biết.

Ninh Thư kéo chủ nhiệm Đào lại: “Có phải hiểu lầm gì rồi không?” Hôm qua Ninh Sương mới nhờ cô giới thiệu con bé với Nghiêm Lễ, không thể nào hôm nay đã hẹn hò yêu đương được.

Chủ nhiệm Đào lấy điện thoại ra cho Ninh Thư xem: “Tai mắt của tôi gửi cho tôi, cô tự xem đi, làm gì có chuyện hiểu lầm chứ?”

Sau khi đọc xong, Ninh Thư cảm thấy mắt mũi tối sầm, suýt chút nữa thì ngất lịm, Nghiêm Lễ và Ninh Sương?

Không thể, nếu chuyện này thật sự xảy ra, thì cô sẽ là người đầu tiên không đồng ý, Ninh Sương như vậy, sao có thể xứng với Lễ Lễ được chứ? Tấm ảnh được chụp rất chân thật, địa điểm là ở khu vườn trúc nhỏ trong trường. Vốn dĩ, cứ hễ con trai và con gái xuất hiện cùng nhau, chỉ cần cười nói đi sát người nhau một chút sẽ bị nói là đang hẹn hò, không thích hợp. Nhưng Nghiêm Lễ thì khác, tuy bề ngoài của cậu luôn ôn hòa, dịu dàng như nắng vàng, nhưng thực chất trong lòng lại lạnh lùng đến thấu xương. Cậu là kiểu người hay cười và chào hỏi những bạn nữ gặp trên đường, nhưng không bao giờ nói chuyện vài ba câu với người ta, chứ đừng nói đến chuyện hàn huyên trong vườn trúc.

Theo kinh nghiệm trước đây của chủ nhiệm Đào, khi các nam sinh và nữ sinh đi chơi riêng với nhau, cứ mười cặp thì tới chín cặp là đang yêu đương, một cặp còn lại thì đang nói đến việc chia tay.

Ninh Thư suy nghĩ một chút, tại sao Nghiêm Lễ lại tình nguyện đi cùng con bé tới vườn trúc, chắc chắn là Ninh Sương mượn danh nghĩa của cô, nói mình là em gái cô. Vì vậy Nghiêm Lễ mới bằng lòng tới vườn trúc cùng Ninh Sương. Ninh Thư giải thích qua với chủ nhiệm Đào.

Chủ nhiệm Đào gọi Nghiêm Lễ ra cạnh sân vận động, vừa lên tiếng hỏi đã như bổ xuống đầu: “Em cũng dám đi một mình với bạn nữ đến vườn trúc sao?”

Đừng trách ông ấy tức giận, chuyện này nếu mà lan truyền trong trường, học bá số một của khối đang yêu đương, thì quả thực sẽ hình thành một tiền đề tiêu cực.

“Em không có yêu đương.” Nghiêm Lễ ôm trái bóng rổ trong tay, không nói tiếp, xem ra là không có ý định giải thích gì thêm, cậu dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Việc này thầy có thể đừng nói với cô giáo Ninh được không ạ?”

Đứng cách đó không xa, Ninh Thư càng chắc chắn những gì mình vừa suy đoán, Nghiêm Lễ tình nguyện ra ngoài gặp Ninh Sương là vì cô. Cô tức giận đến mức muốn lao ngay đến lớp học của Ninh Sương, gọi con bé ra đánh cho một trận.

Chủ nhiệm Đào đã làm rõ việc này chỉ là hiểu lần, hết lòng nói với Nghiêm Lễ: “Đàn ông con trai nhất định phải biết tự bảo vệ mình.” =))))

Buổi trưa, Ninh Thư đến lớp học của Ninh Sương và thấy một đám nữ sinh đang vây quanh cô bé ở ngoài cửa. Ninh Sương đang ngồi giữa đám nữ sinh, vừa trò chuyện vừa cười đùa trông rất đắc ý. Sáng nay, cô gái đã cá cược với các bạn trong lớp rằng có thể hẹn được hotboy của trường ra vườn trúc, đương nhiên là chẳng có ai tin.

Hotgirl trường đã theo đuổi hotboy ba năm mà vẫn không được, Ninh Sương chỉ là một nữ sinh bình thường, lại cũng không mấy xinh đẹp, thành tích học tập cũng chẳng hơn ai, vì vậy lúc nào cũng lọt thỏm giữa đám đông. Không ngờ, bạn ấy lại thực sự sắp xếp được buổi hẹn với hotboy trường trong vườn trúc, điều này đã khiến toàn trường chấn động. Đột nhiên, Ninh Sương trở thành một người nổi tiếng, sau giờ học, các nữ sinh lớp khác cũng kéo đến nhìn xem cô bạn này là ai.

Ninh Thư gọi Ninh Sương đến một nơi không có người, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Ai bảo em đến tìm Nghiêm Lễ, còn đưa cậu ấy ra vườn trúc nữa, sợ người khác không hiểu lầm chứ gì?”

Ninh Sương không quan tâm: “Chẳng phải chỉ nói vài câu thôi sao, đâu có ăn thịt mất anh ấy.”

Ninh Thư giơ ngón tay chỉ thẳng vào Ninh Sương, tức giận tới mức không nói nên lời. Cứ nghĩ tới việc Nghiêm Lễ vì mình và đồng ý đến vườn trúc gặp một cô gái hoàn toàn không quen biết, thậm chí còn là người không được nhiều người quý mến, thì cô lại đau lòng, việc này chẳng khác nào bán thân. Ninh Sương bảo cô nạp tiền vào thẻ ăn cho con bé, cô đã nạp, cướp móc treo túi xách của cô, cô cũng đã cho. Nhưng việc muốn lấy chiếc áo dạ mà Nghiêm Kiều mua cho cô thì không được, hay có ý định xấu với Nghiêm Lễ lại càng không thể.

Ninh Sương hất cằm nhìn Ninh Thư: “Chị, không phải chị muốn đánh em đó chứ, nếu chị dám đánh em, mẹ chắc chắn sẽ mắng chị đó.”

Nghe thấy tên Từ Mỹ Lan, Ninh Thư đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thấy Ninh Thư không lên tiếng, Ninh Sương tưởng mình lại giành chiến thắng như mọi khi, cô gái nở nụ cười nham hiểm tự mãn: “Không biết khi đó mẹ có đuổi chị ra khỏi nhà không nhỉ? Chị gái?”

Bốn chữ ‘Đuổi ra khỏi nhà’ khiến cõi lòng Ninh Thư đau nhói, cô tiến lên phía trước một bước, tóm lấy cánh tay Ninh Sương, kéo cô bé ra ngoài lan can, ấn đầu cô gái nhìn xuống phía dưới, giọng nói lạnh lùng: “Ninh Sương.”

Khoảng cách từ tầng bốn nhìn xuống phía dưới, rốt cuộc thì Ninh Sương cũng nhận ra sự sợ hãi, giọng nói run run: “Ninh Thư, chị điên rồi à, mau thả em ra.”

Ninh Thư lại ấn đầu Ninh Sương xuống: “Mày nói đúng đó, tao điên rồi, tao đã không vừa mắt mày từ lâu lắm rồi, đáng lẽ mày không nên được sinh ra đời, mày không đáng sống, mày nên chết luôn ngay từ lúc sinh ra mới phải.”

“Chẳng giấu gì mày, khi mày mới được ba tháng đã suýt chút nữa bị tao bóp chết, chỉ thiếu chút nữa thôi.” Ninh Thư bóp bóp phía sau cổ Ninh Sương: “Cũng giống như bây giờ vậy, tao sẽ bóp chết mày.”

Ninh Sương sợ hãi đến bật khóc, bắt đầu cầu xin tha mang: “Chị, chị, đừng bóp em, cũng đừng đẩy em.”

Ninh Thư thả tay ra, liếc nhìn Ninh Sương một cái: “Đây không phải nói đùa, sau này nếu còn dám quấy rầy Nghiêm Lễ, thì cái mạng này của mày chẳng giữ nổi nữa đâu.”

Ninh Sương, run rẩy đôi môi như gặp phải ma nhìn người chị gái nhẫn nhục chịu đựng mình bắt nạt hơn mười năm nay: “Chị là đồ ác ma, chị chính là ác quỷ!”

Nói xong liền khóc lóc bỏ chạy.

Ninh Thư vừa rồi chỉ là dọa Ninh Sương mà thôi, cô không thể đẩy con bé ra khỏi lan can, cũng chẳng thể bóp chết em ấy. Khi cô bình tĩnh lại mới nghĩ đến việc chắc chắn Ninh Sương sẽ phàn nàn với mẹ mình, lúc này có chút hối hận vì hành động bốc đồng của bản thân. Cũng chính vào lúc này Ninh Thư mới nhận ra những thứ cô muốn cẩn thận bảo vệ đã dần thay đổi. Cô không biết đây là chuyện tốt hay xấu, một bên là gia đình Từ Mỹ Lan, một bên là gia đình Nghiêm Kiều, cô mắc kẹt ở giữa, nhìn trái ngó phải, bị hai thế lực xung đột kéo đi.

Giờ tan học buổi trưa, Ninh Thư đến tòa nhà dạy học đón Nghiêm Lễ, muốn nói chuyện cẩn thận với em ấy, bảo em ấy sau này không cần để ý tới Ninh Sương, mà hãy tập trung chuẩn bị thật tốt cho kì thi đại học sắp tới.

Nghiêm Kiều đứng bên cạnh Ninh Thư xoa xoa tóc cô: “Không sao đâu.”

“Sao lại không sao, Lễ Lễ sắp thi đại học đến nơi rồi, mỗi một phút mỗi một giây đều quý giá.” Ninh Thư tức tới mức thở hổn hển: “Quan trọng nhất là gì anh có biết không, em chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể dọa con bé một chút, chứ không thể ra tay đánh nó được.”

Biểu hiện của Nghiêm Kiều rất bình tĩnh: “Yên tâm, em xử lý không được, sẽ có người thay em xử lý.”

Ninh Thư quay đầu lại hỏi: “Ý anh là gì?”

Vừa dứt lời, quay đầu lại đã thấy Ninh Sương đang vừa khóc vừa chạy ra ngoài cổng trường, trên đầu đội một chiếc mũ màu đen.

Ninh Thư tóm lấy một người bạn học cùng lớp Ninh Sương, hỏi: “Ninh Sương làm sao thế?”

Bạn học này có vẻ rất muốn cười, nhưng vì Ninh Thư là chị gái Ninh Sương nên không dám: “Ninh Sương bị người ta cạo tóc rồi ạ.”

Ninh Thư quay đầu nhìn Nghiêm Kiều, háo hức chờ đợi câu trả lời của anh.

Nghiêm Kiều: “Có rất nhiều nữ sinh thích Lễ Lễ, chắc một trong số đó đã ra tay.”

Lòng cảnh giác của Ninh Thư đột nhiên trỗi dậy: “Ai?”

Nghiêm Kiều cũng không biết, dù sao thì Lễ Lễ cũng đâu có yêu đương gì, những nữ sinh khác thích cậu, anh cũng đâu có cấm được người ta.

Ninh Thư thấy Nghiêm Lễ đang đi xuống cầu thang, không khỏi nói với Nghiêm Kiều: “Hôm nay Lễ Lễ đã vì em mà chịu thiệt thòi, lại còn bị chủ nhiệm Đào mắng cho một trận nữa chứ.”

Sống mũi cô cay cay: “Sau này em phải yêu thương thằng bé hơn thật nhiều mới được.”

Nghiêm Lễ bước tới, Ninh Thư lấy từ trong túi ra một nắm kẹo nhét vào cặp sách cậu: “Trưa nay muốn ăn gì, cô đích thân vào bếp nấu cho em.”

Nghiêm Lễ đã được chứng kiến tại nghệ nấu nướng của Ninh Thư, lần trước cô nấu mì, cả hai đều không nuốt nổi, cuối cùng còn phải gọi đồ ăn bên ngoài.

Ninh Thư và Nghiêm Lễ cùng nhau bước đi, mà Nghiêm Kiều lại bị tụt lại phía sau như “Kỳ đà cản mũi”.

Ninh Thư nói với Nghiêm Lễ: “Sau này Ninh Sương còn đến tìm em, thì cứ mặc kệ con bé.”

Nghiêm Lễ: “Vâng.”

Ninh Thư ân cần nhìn chàng thiếu niên trước mặt, cảm động nói: “Cũng đừng vì cô mà chịu thiệt thòi, những việc bản thân không muốn làm thì đừng cố gắng làm.”

Nghiêm Lễ: “Vâng.”

Ninh Thư nói tiếp: “Cũng may là Ninh Sương đã rút được một bài học, sau này con bé không dám đến tìm em nữa đâu, tóc em ấy đã bị ai đó cạo sạch, em có biết không?”

Nghiêm Lễ gật đầu: “Em biết.”

Ninh Thư: “Vậy em có biết là ai làm không?”

Tất nhiên là cô cũng không có ý định tìm người tính sổ, thậm chí còn muốn phong tặng danh hiệu anh hùng cho người đó nữa.

Tạ Thành Thành từ phía sau chạy tới, ôm lấy vai Nghiêm Lễ: “Còn có thể là ai được nữa, làm gì có ai dám, hoa khôi trường học của tôi nhể.”

Nghiêm Lễ dùng cùi chỏ huých vào sườn bụng Tạ Thành Thành, trầm giọng cảnh cáo cậu: “Đừng nói nhảm.”

Tạ Thanh Thành quay đầu lại báo với Nghiêm Lễ và Ninh Thư: “Cô Ninh, thầy Nghiêm, vừa rồi Nghiêm Lễ cúi đầu cười trộm ạ, cười toe toét luôn ý ạ.”

Ninh Thư: “Không sao, cười to cũng không vấn đề gì cả.”

Tóc của Ninh Sương bị người nào đó cạo, chẳng lẽ không buồn cười sao?

Tạ Thành Thành: “Không phải, là kiểu…”

Cậu còn muốn nói nhưng lại bị Nghiêm Lễ bóp cổ chặn lại, lôi vào tiệm mì: “Im ngay.”

Tạ Thành Thành trầm giọng hỏi: “Không phải cậu cố ý ra ngoài cùng Ninh Sương đó chứ?”

Nghiêm Lễ liếc cậu bạn một cái: “Bợt mượn tiểu thuyết ngôn tình của mấy bạn nữ trong lớp đi, cậu đọc nhiều đến mức đầu óc u mê rồi đó.”

Ninh Thư và Nghiêm Kiều định đến Thanh Nịnh ăn trưa.

Ninh Thư cúi đầu đá văng hòn đá nhỏ trên mặt đất, vẻ mặt ảm đạm, Nghiêm Kiều nắm lấy tay cô bỏ vào túi mình sưởi ấm: “Sao đột nhiên lại không vui rồi?”

Ninh Thư cúi đầu không trả lời, Nghiêm Kiều nói: “Không nói là anh hôn em đó.”

Ninh Thư quay đầu lại, chu môi: “Hôn đi.”

Nghiêm Kiều nhìn xuống đôi môi như trái anh đào của người con gái, dường như anh đang bị cô trêu đùa ngược lại, anh cúi đầu xuống nhưng cuối cùng vẫn không hôn. Anh đang bị cảm, còn hơi sốt, không muốn cô bị lây.

Ninh Thư nhìn con sói già thờ ơ trước đàn cừu dâng tới tận cửa, hết sức kinh ngạc: “Anh không muốn hôn em nữa à?”

Rõ ràng tối qua đã thề thốt với cô rằng cho dù có bị sét đánh, bị ngàn mũi dao đâm cũng không thay lòng đổi dạ, còn chưa tới một ngày mà đã không muốn hôn cô nữa rồi.

Nghiêm Kiều: “Rốt cuộc là tại sao đột nhiên em lại không vui?”

Ninh Thư nhíu mày, hai hàng mi rũ xuống: “Hôm qua vừa mới tới gặp ba mẹ, hôm nay người nhà em đã đem phiền phức tới cho anh và Lễ Lễ.”

Nghiêm Kiều xoa xoa mái tóc Ninh Thư: “Đừng tự nhận lấy mọi phiền phức lên người, chuyện này cũng đâu phải do em.” Em là em, bọn họ là bọn họ.”

Ở cửa tiệm Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt vẫn đang ngồi xổm tại đó, chỉ có điều anh ta không “tuyển thiếp” cho mình nữa, mà đang thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Ninh Thư gọi một tiếng: “Ông chủ Triệu.”

Khi Triệu Vũ Kiệt nhìn thấy Ninh Thư và Nghiêm Kiều, anh ta đứng dậy rời đi, như thể không hề quen biết hai người họ.

Ninh Thư quay đầu lại hỏi Nghiêm Kiều: “Anh ấy là sao thế?”

Nghiêm Kiều: “Dở chứng đấy, đừng để ý.”

Chuẩn bị cơm nước cho Ninh Thư xong, Nghiêm Kiều liền ra ngoài, tóm Triệu Vũ Kiệt đang trốn ở trong quán trà sữa Phúc Bồn Tử ra, ném về phía cửa Thanh Nịnh: “Chạy cái gì?”

Như thường lệ, Triệu Vũ Kiệt nói: “Vợ cũ đem tình nhân mới về, tôi cảm thấy trái tim mình tan nát, còn không té nhanh chứ ở đó làm gì?”

Nghiêm Kiều liếc anh ta một cái: “Không đùa, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Triệu Vũ Kiệt châm một điếu thuốc: “Vừa rồi tôi đã nhìn thấy mẹ Ninh Thư, bà ta dắt theo một cô gái đang khóc lóc, đi ngang qua đây, dường như là muốn tìm chỗ ăn cơm.”

Nghiêm Kiều nhìn về phía trước con phố, quả nhiên thấy Từ Mỹ Lan và Ninh Sương đang hòa trong đám đông.

Triệu Vũ Kiệt kéo Nghiêm Kiều: “Mau vào trong đi, để bà ta nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau sẽ không hay đâu.”

Nghiêm Kiều nhướng mi nhìn Triệu Vũ Kiệt: “Cậu là đồ hủi không dám gặp người khác à? Ngoại trừ việc có hơi xấu một chút ra.”

Quả nhiên sự chú ý của Triệu Vũ Kiệt đã thay đổi, anh ta xắn ống tay áo lên bắt đầu tra hỏi: “Nói rõ ràng xem nào, ai xấu?”

Anh ta quay đầu nhìn thấy Từ Mỹ Lan và Ninh Sương đang đi về phía này. Trong tiềm thức muốn né tránh, luôn cảm thấy bản thân thật hổ thẹn, như thể anh ta đã thực sự ăn trộm chiếc bánh mì đó vậy. Hơn nữa, anh ta cũng là con của một tội phạm tham nhũng. Mẹ Ninh Thư không thể dung thứ cho những tên trộm, anh ta không muốn liên lụy tới Nghiêm Kiều và Ninh Thư, cho dù phải trốn như con chuột chạy qua đường cũng được. 

Nghiêm Kiều tóm lấy cổ Triệu Vũ Kiệt xoay người anh ta lại: “Tại sao lại cúi đầu khom lưng như tên trộm thế? Có thẳng người lên không thì bảo?”

Anh là một người tham lam, người yêu hay anh em anh đều không muốn bỏ. Anh đã đánh mất rất nhiều thứ trong cuộc đời mình và không muốn mất thêm bất cứ thứ gì nữa.

Từ Mỹ Lan nhìn sang, Triệu Vũ Kiệt bị Nghiêm Kiều tóm chặt, chạy không được nên đành đưa tay lên che mặt, một người cao mét tám cúi khom lưng thành mét bảy, trông có vẻ rất không đàng hoàng tử tế.

Vừa che mặt, Triệu Vũ Kiệt vừa muốn thoát khỏi tay Nghiêm Kiều, anh ta gấp gáp tới mức muốn động tay động chân: “Bỏ ra, nếu không tôi đánh cậu đó.”

“Nhanh lên, bọn họ tới rồi.”

Từ Mỹ Lan đã nhìn thấy Nghiêm Kiều, bà ta dẫn theo Ninh Sương đi tới: “Tiểu Nghiêm.”

Nghiêm Kiều lịch sự chào một tiếng: “Chào dì.”

Từ Mỹ Lan nhìn thấy Triệu Vũ Kiệt liền khẽ cau mày, sau khi lục tìm lại trong trí nhớ, sắc mặt bà ta đột nhiên thay đổi, chỉ thẳng vào mặt Triệu Vũ Kiệt mắng: “Cậu…Cậu chính là tên ăn cắp đó!”

Từ Mỹ Lan lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát, giọng nói sắc bén, như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe: “Đồ ăn trộm, không biết xấu hổ!”

Biểu cảm trên mặt Triệu Vũ Kiệt bỗng nhiên đình trệ, bị câu nói này kéo về mùa đông mười năm trước. Cơ thể cậu bắt đầu ớn lạnh, nhưng chóp mũi và lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi, trong phút chốc đôi mắt hiện lên vẻ trống rỗng, bối rối.

Nghiêm Kiều cau mày: “Cậu ấy không phải là kẻ trộm, mà là bạn, gia đình của tôi.” 

Triệu Vũ Kiệt quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Kiều, như thể đột nhiên bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên người, mọi lạnh lẽo bỗng chốc tan biến hết. 

Từ Mỹ Lan ngước nhìn Nghiêm Kiều, nói với giọng điệu nghiêm khắc và tức giận: “Sao cậu lại làm bạn với loại người này được chứ? Người này từ nhỏ đã là một tên trộm.”

Nghiêm Kiều bảo Triệu Vũ Kiệt vào nhà trước, còn mình thì ở lại.

Từ Mỹ Lan vô cùng tức giận trước thái độ của Nghiêm Kiều: “Sao cậu lại bao che cho một tên trộm?”

Bà ta liếc nhìn Triệu Vũ Kiệt đã khuất bóng ở cửa nhà hàng, nói với Nghiêm Kiều: “Gia đình chúng tôi không kết bạn với kẻ trộm, nếu cậu muốn tiếp tục với Ninh Ninh, thì nhất định phải tuyệt giao với người bạn đó của cậu.”

Nghiêm Kiều: “Như tôi đã nói, cậu ấy không phải kẻ trộm.”

Thầy Nghiêm Kiều vẫn ngoan cố, Từ Mỹ Lan hừ lạnh một tiếng: “Xem ra cậu cũng chẳng mấy thích Ninh Ninh, nếu không tại sao không vì con bé mà tuyệt giao với một tên trộm cắp.”

“Cậu tự mình cân nhắc một chút đi, nếu như nhất quyết không chịu tuyệt giao với tên ăn cắp đó, thì chuyện của cậu với Ninh Ninh coi như dừng tại đây.”

Từ Mỹ Lan nói xong, liền đưa theo Ninh Sương rời đi.

Nghiêm Kiều quay trở lại phòng bao trên lầu hai, Triệu Vũ Kiệt vẫn ngồi xổm trên ghế, trên tay cầm điếu thuốc nhưng chưa châm, cũng không lên tiếng.

Ninh Thư đã ăn xong, lúc này đang dạy dỗ Triệu Vũ Kiệt: “Khi còn học cấp một, thầy cô không dạy anh à, gặp người khác phải biết lịch sự, phải chào hỏi, vừa rồi ở dưới lầu anh tránh tôi làm gì?”

Triệu Vũ Kiệt vẫn không nói lời nào, tiếp tục cúi đầu ‘Nghe giảng’.

Ninh Thư lấy từ trong túi một chiếc hộp bảo quản đồ ăn đưa cho Triệu Vũ Kiệt: “Cái này là do Tô Phan Dương nhờ tôi gửi cho anh, nói đây là bánh cá do chính tay bà nội em ấy làm.”

Thấy Nghiêm Kiều đi vào, Triệu Vũ Kiệt cầm chiếc hộp rời đi: “Tôi đi tìm La Minh uống rượu, vừa hay đang sẵn đồ nhắm.”

Ninh Thư phát hiện Triệu Vũ Kiệt có điều gì đó không ổn, không biết anh ta xảy ra chuyện gì, tưởng rằng gặp vấn đề gì đó trong việc tình cảm, nên không hỏi nhiều.

Sau bữa trưa, Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư trở lại khu Vĩnh Ninh Lý.

Nghiêm Kiều hỏi: “Trước đây, mẹ em đối xử với em tốt lắm phải không.”

Ninh Thư cười: “Bây giờ bà ấy đối xử với em cũng rất tốt, mười giờ mỗi tối đều gọi điện cho em, à không đúng, hiện tại đổi thành anh gọi cho em rồi, bà ấy suốt ngày phàn nàn về việc đó nữa kìa.”

“Em đã nói mà, con gái gả chồng như bát nước hắt đi.”  

Nghiêm Kiều giúp Ninh Thư kéo khóa áo khoác lên: “Kể cho anh nghe những việc trước đây đi, khi em còn nhỏ, khoảng bảy, tám tuổi ấy.”

Ninh Thư vừa đi vừa nói: “Mọi người thường nói ký ức tuổi thơ của trẻ nhỏ rất dễ bị xóa nhòa, nhưng em lại nhớ rất rõ.”

Trên môi cô nở nụ cười dịu dàng, đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, đây là biểu cảm của hạnh phúc thực sự: “Ba mẹ rất yêu thương em, khi đó có loại Socola nhập khẩu, những mấy trăm tệ một hộp, nhưng chỉ cần em thích ăn thì ba mẹ đề sẽ mua cho em. Em muốn cái gì ba mẹ sẽ mua cho em cái đó.”

“Em nhớ có một đêm, em lên cơn sốt, mẹ em đã hoảng hốt vô cùng, hai ngày hai đêm liền đều không dám chợp mắt, vì phải trông chừng em, sợ em lại lên cơn sốt.”

“Còn nữa, mỗi mười giờ tối, mẹ đều kể truyện cho em nghe, sau đó ôm em ngủ.” Cô ngượng ngùng mỉm cười: “Đã bảy, tám tuổi rồi còn để mẹ ôm ngủ, sau đó bị các bạn khác biết, bọn họ còn cười nhạo em.”

Nghiêm Kiều im lặng lắng nghe, anh tin rằng những gì cô nói đều là sự thật, bởi vì càng thật bao nhiêu thì càng tàn nhẫn bấy nhiêu, nó khiến cô khó mà dứt bỏ được.

Anh xoa mái tóc cô: “Nếu anh và mẹ em cùng rơi xuống sông, thì em sẽ cứu ai?”

Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều: “Anh hôn em một cái trước đã.”

Nghiêm Kiều không thể ngờ, cô lại đột ngột muốn hôn, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, vừa khẽ chạm liền rời đi.

Cô lập tức ôm lấy cổ anh, âm thanh mềm mại: “Sao lại không giống hôm qua rồi?”

Nghiêm Kiều: “Có sao?”

Ninh Thư cúi đầu liếm môi như một chú mèo con tham lam: “Hôm qua, anh dùng lưỡi, còn hôm nay thì không.”

Nghiêm Kiều nhìn xuống người con gái đang làm nũng trước mặt, trong lòng dâng lên một tia kích động. Nếu không phải vì đang cảm lạnh và sốt, thì anh sẽ hôn cô đến khi cô ngất xỉu vì thiếu oxy.

Đưa Ninh Thư về đến nhà, Nghiêm Kiều đứng ở cửa phòng khách, ngẩng đầu nhìn cô. Nghĩ đến lời đe dọa của Từ Mỹ Lan, giọng điệu của anh trở nên vô cùng nặng nề: “Ninh Ninh, em nhất định phải chọn anh.”

Ninh Thư không biết Nghiêm Kiều đang nói đến điều gì, sau khi nghĩ lại mới nhớ ra, anh đã hỏi cô sẽ cứu ai khi mẹ cô và anh cùng rơi xuống nước.

Cô mỉm cười: “Không phải đã gặp mặt người nhà rồi sao, ba mẹ đã đồng ý rồi, sao anh còn hỏi em câu này.”

Nghiêm Kiều bước ra khỏi cửa, quay người lại, nhìn cô qua cánh cửa đang mở: “Nếu em dám không chọn anh.”

Anh dừng lại, rõ ràng nụ cười đang dịu dàng như một quý ông lịch lãm, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự hoang tưởng, tàn bạo: “Anh sẽ bắt cóc em, nhốt lại, sau đó làm tình với em, khiến em chỉ có thể thuộc về anh.”

XiaoLiang: Tuần này hơi bận nên cố gắng beta được có 6 chương là kiệt luôn sức =))), cơ mà mấy chương này cũng tương đối dài, thiết nghĩ nếu gia đình anh Kiều không gặp phải biến cố thì có lẽ truyện của chúng ta sẽ thành Nghiêm tổng và tiểu kiều thê rồi =))) Anh càng ngày càng bá đạo quá đấy anh ạ, chắc sự bá đạo đó đã ăn vào máu anh từ lâu rồi ^^

Cuối tuần rồi, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé:*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.