Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 43: Anh đến là để cướp người



Hôm sau, Ninh Thư tỉnh dậy từ rất sớm, cô lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ căn nhà từ trong ra ngoài, từ hoa viên, tới tường bao bên ngoài, mọi ngóc ngách trong căn nhà, không bỏ sót chỗ nào. Căn phòng tân hôn tốt như vậy, nhất định phải mang về cho ba mẹ xem.

Nghiêm Kiều ngồi trên ghế sofa, uống từng cốc từng cốc nước, ngủ một giấc cảm thấy cơn cảm lạnh đã đỡ hơn nhiều.

Anh nhìn Ninh Thư chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, vật lộn cả một giờ đồng hồ, bất lực nói: “Đến nghỉ ngơi một lát đi.”

Nói xong anh vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo Ninh Thư ngồi lên đó.

Ninh Thư không ngồi, cô chạy tới phòng làm việc, cầm một cuốn sách nổi tiếng thế giới nhét vào tay Nghiêm Kiều: “Mở ra, rồi cúi đầu nghiêm túc đọc, em chụp cho anh vài tấm ảnh.”

Nghiêm Kiều mỉm cười: “Em đang tạo hình nhân vật cho anh đấy à, một thanh niên có học thức, yêu thích đọc sách?”

“Em làm vậy không bằng bảo mẹ em đưa anh một đề toán để anh giải ngay tại chỗ cho xong.”

Ninh Thư loay hoay bày biện bố cục: “Đừng nói nữa, cúi đầu nhìn sách đi.”

Chụp được vài tấm, Ninh Thư chuyển áo len cashmere cùng nhiều loại thực phẩm chức năng đã mua hôm qua ra xe. Nghiêm Kiều đóng cốp lại, chiếc Audi A6L vô cùng thích hợp để đi ra mắt ba mẹ, xe mới được lấy về, còn chưa chạy một lần.

Anh quay đầu nhìn Ninh Thư: “Lên thay quần áo đi, cũng sắp tới giờ xuất phát rồi.”

Ninh Thư cúi đầu liếc nhìn thời gian: “Đợi chút, Lễ Lễ cũng sắp tới rồi.”

Nghiêm Kiều: “Đưa cả thằng bé đi sao?” Tuy là lễ vật, nhưng lần đầu tới nhà đã mang theo, e rằng không thích hợp cho lắm.

Ninh Thư nhìn về phía cổng: “Không phải, chụp lại vài tấm ảnh của em ấy, mang về cho ba mẹ em xem, như vậy có thể thêm điểm cho anh.”

Cô tính toán kỹ càng một chút: “Ví dụ ban đầu anh chỉ đáng năm mươi chín điểm, nhưng cộng thêm Lễ Lễ, thì có thể đạt được một trăm điểm.”

Nghiêm Kiều dở khóc dở cười, không ngờ tới có một ngày mình đi hỏi vợ lại nhờ cả vào em trai: “Được rồi, em vui là được.”

Nghiêm Lễ mặc chiếc áo khoác lông vũ màu xanh mà Nghiêm Kiều mua cho cậu, với chiếc ba lô đeo trên vai, cậu mở cửa bước vào: “Anh, cô Ninh.”

Ninh Thư dắt Nghiêm Lễ vào nhà, ngắm nhìn khuôn mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết của cậu, càng ngắm càng mãn nguyện, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi sầu muộn như một người cha già chuẩn bị gả con gái cho người ta: “Sau này không biết là cô gái nào có được may mắn này đây.”

Nghiêm Kiều túm chặt gáy Ninh Thư, dẫn cô lên lầu: “Thay quần áo.”

Một lúc sau, Ninh Thư bước ra khỏi phòng

Nghiêm Kiều liếc nhìn Nghiêm Lễ một cái: “Em về phòng làm bài tập đi.”

Sau khi Nghiêm Lễ về phòng, Nghiêm Kiều mới tóm lấy cổ tay Ninh Thư, dùng ngón chân mình mở cửa, dẫn cô vào trong, sau đó khóa của lại, ném cô lên giường: “Chỗ quần áo cũ kĩ này của em không phải đã bị anh vứt đi rồi sao? Em moi ở đâu ra đó?”

Anh liếc nhìn ngực cô: “Sao lại mặc áo nịt ngực vào rồi?”

“Còn cả cặp kính gọng đen này của em nữa, giống y như bà lão bảy tám mươi tuổi.”

Nghiêm Kiều mở tủ quần áo của Ninh Thư ra, nhanh chóng giúp cô chọn một bộ hoàn chỉnh, bao gồm cả đồ lót bên trong: “Mặc vào, đứng trước mặt anh mặc.”

Ninh Thư từ trên giường ngồi dậy, sống chết bảo vệ bộ ngực của mình: “Anh định làm gì?”

Nghiêm Kiều nuốt mất từ ‘Em’, nói: “Lúc nào thay xong thì lúc đó xuất phát, nếu không hôm nay đừng đi nữa.”

“Em tự mình thay, hay là để anh giúp em thay?”

Ninh Thư liếc nhìn bộ quần áo mà Nghiêm Kiều chọn giúp cô, thực ra cô rất thích chúng, mặc lên người không những đẹp mà còn rất thoải mái.

Nghiêm Kiều thấy Ninh Thư do dự, liền đi tới bên giường trầm mặc nhìn cô: “Vậy anh phải ra tay rồi?”

Ninh Thư ngẩn người nhìn Nghiêm Kiều, có thể thấy được sự nghiêm túc của anh, nếu cô không nghe theo, chắc chắn anh sẽ tự mình ra tay cởi quần áo cho cô. Đồ đê tiện này có thể làm bất cứ điều gì.

Ninh Thư ngồi bên mép giường: “Anh ra ngoài đi, em tự thay.”

Nghiêm Kiều ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Thư, ngước mắt lên nhìn cô, giọng điệu cưng chiều như thể đang nói chuyện với một cô nhóc bảy, tám tuổi: “Em phải sống sao để bản thân em cảm thấy thoải mái nhất, biết không?”

Anh đứng dậy, trước khi quay người đã thảo cặp kính của cô xuống, “Cạch” một tiếng, anh bẻ đôi chiếc kính trước mặt Ninh Thư và ném vào thùng rác. Nghiêm Kiều giúp Ninh Thư đóng cửa lại, rồi đừng bên ngoài dựa lên cửa đợi cô.

Một lúc sau, cửa được mở ra từ bên trong. Ninh Thư mặc bộ quần áo mà Nghiêm Kiều đã giúp cô kết hợp, chiếc áo khoác dạ màu be, kết hợp với áo len màu hồng phấn, quần đen và boot cổ ngắn màu trắng.

Cô che ngực mình lại: “Anh là đàn ông sao cứ nhìn chằm chằm vào ngực người ta thế?”

Nghiêm Kiều ngoảnh mặt đi: “Được, không nhìn nữa, đi thôi.”

Ngực cô bằng phẳng, cuối cùng thì cô cũng không bỏ chiếc áo nịt ngực đó ra, anh cũng không muốn ép cô, nghĩ rằng có thể từ từ thay đổi.

Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô: “Được rồi, đi thôi.”

Ninh Thư xuống lầu, viết một số ghi chú cho Nghiêm Lễ, dặn cậu buổi trưa ăn gì, buổi chiều uống gì, còn nhắc cậu đừng quên thu chăn bông đang phơi ngoài sân, nếu trời có mưa thì nhớ chuyển mấy bồn hoa vào trong mái hiên, từ trong nhà ra đến ngõ cô đều ghi chút một lượt.

Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư dán tờ giấy nhớ lên cửa phòng Nghiêm Lễ: “Hôm nay không mưa, mấy ngày tới cũng không có mưa.”

Ninh Thư: “Cũng chưa chắc, đề phòng vẫn hơn.”

Nghiêm Kiều kìm không được, tiến lên phía trước một bước, tóm lấy eo Ninh Thư kéo cô đến sát người mình: “Em có biết bây giờ trông em giống người nào không?”

“Bà quản gia.” Ninh Thư cúi đầu muốn giữ lấy tay Nghiêm Kiều, nhưng người đàn ông này quá cứng rắn, cô không thể di chuyển được, nên chỉ đành để mặc anh ôm.

Nghiêm Kiều mỉm cười: “Không phải, giống bà chủ.”

“Anh thấy đây còn giống nhà của em hơn đó.”

Đột nhiên Ninh Thư mềm nhũn, trái tim như muốn tan chảy, cả người như không xương, lại đang bị Nghiêm Kiều ôm chặt lấy eo, nên cứ thế nhào vào vòng tay của anh.

Ninh Thư thấp giọng nói: “Lễ Lễ còn đang ở đây, anh làm gì thế?”

Đúng lúc này, cửa phòng từ bên trong mở ra, Nghiêm Lễ cắm tai nghe trên tai, vẻ mặt ngưng đọng: “Em không nhìn thấy gì hết.” Nói xong, cậu lại lùi lại một bước rồi đóng cửa lại. =)))

Ninh Thư đẩy người đàn ông đang dính chặt vào người mình ra, nhỏ giọng mắng chửi: “Anh dạy hư thằng bé rồi.”

Nghiêm Kiều dắt Ninh Thư xuống lầu: “Lễ Lễ không còn nhỏ nữa rồi, cái gì nên biết cái gì không nên biết đều hiểu cả.”

Ninh Thư quay đầu lại gọi to: “Lễ Lễ, bọn cô đi nhé, ở nhà phải ngoan đó, tối cô sẽ về nhà ăn cơm cùng em.”

Xe chạy ra khỏi con hẻm trong khu Vĩnh Ninh Lý, sau đó dừng lại trước cửa Thanh Nịnh một chút.

Ninh Thư thấy Triệu Vũ Kiệt đang ngồi xổm bên cửa: “Đã mặc quần nỉ chưa?”

Triệu Vũ Kiệt mỉm cười: “Mặc rồi.” Hôm nay, anh ta thực sự đã mặc nó, vì hôm qua trời quá lạnh.

Ninh Thư nói với Nghiêm Kiều: “Được rồi, đi thôi.”

Cô quay đầu lại, nhìn qua cửa sổ bên phía Nghiêm Kiều, bà chủ tiệm trà sữa Phúc Bồn Tử ở đối diện bước ra, cô ta cúi người gõ lên cửa kính xe, giọng nói vẫn quyến rũ như thường: “anh Kiều, đi có việc à?”

Nghiêm Kiều gật đầu: “Ừm.”

Ninh Thư vội vàng ôm lấy cánh tay Nghiêm Kiều, giống như chú sói nhỏ bị xâm phạm lãnh địa, hếch cằm lên nhìn người ta: “Anh ấy đến nhà tôi.”

Nghiêm Kiều mỉm cười: “Đúng vậy.”

Lâm Thu Hàm tươi cười: “Anh Kiều lái xe chú ý an toàn.”

Nghiêm Kiều: “Ừm.”

Xe lăn bánh, Ninh Thư không ngừng ngoái đầu lại nhìn, tức giận hầm hừ: “Anh nói xem có phải người cô ta không có xương không, bước đi lúc nào cũng uốn lượn, chẳng khác gì mấy tên say rượu.”

Nghiêm Kiều: “Đấy là lắc eo, đánh hông.”

Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều: “Có phải vừa rồi anh luôn nhìn chằm chằm cô ta không, còn cười với cô ta nữa.”

Nghiêm Kiều cảm thấy oan ức: “Anh đâu có.”

Anh bật cười: “Ninh Ninh, nhìn em ghen thật thú vị.”

Nghiêm Kiều đang lái xe, Ninh Thư không nói lại vì sợ làm anh phân tâm, cứ thế cho tới tận nhà cô, cô vẫn không thèm liếc nhìn anh.

Xe dừng ở dưới lầu, Nghiêm Kiều xuống xe, vòng sang bên cạnh giúp Ninh Thư mở cửa: “Mời tiểu công chúa xuống xe.”

Ninh Thư ngồi trên ghế phó lái, đây là lần đầu tiên có người mở cửa cho cô, lại nghe anh gọi mình là tiểu công chúa, nên lửa giận trong lòng cũng vơi đi phân nửa. Đến khi xuống xe, nhìn người đàn ông đang mỉm cười dưới ánh nắng, chút bực tức còn sót lại đã hoàn toàn biến mất.

Nghiêm Kiều lấy đồ trong cốp xe ra, cầm trên tay, rồi đưa cánh tay còn lại đến trước mặt Ninh Thư: “Tự giác một chút, khoác tay đi.”

Ninh Thư quay đầu, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai, chỉ thấy một đôi vợ chồng trẻ mà cô không quen biết, đang dẫn theo con nhỏ đi sưởi nắng. Trông cô giống như một tên trộm khoác lấy tay anh.

Nghiêm Kiều không còn tay để nắm lấy cằm cô, chỉ có thể dùng ánh mắt: “Nhớ kĩ, bây giờ em đang đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ, đừng có khó xử như vậy, khi nào cần khoác tay thì cứ việc khoác, thân thiết một chút.”

Ninh Thư quay đầu lại nhìn, vội vàng kéo Nghiêm Kiều vào hành lang.

Ninh Thư: “Sao anh chẳng căng thẳng chút nào thế?”

“Có phải anh không coi trọng việc gặp ba mẹ em không?”

Lần trước, trong văn phòng, thầy giáo Trương dạy môn Lịch sử cũng được bạn gái đưa về ra mắt ba mẹ, trước đó một tuần anh ta đã thỉnh giáo cô giáo Quách và những người đã kết hôn khác, nhờ mọi người chỉ bảo cho anh ta chút kiến thức, vì sợ đến khi đó làm cái gì cũng không tốt, khiến ba mẹ vợ tương lai không vừa ý, sẽ không gả con gái họ cho mình, nên vô cùng lo lắng.

Nhưng Nghiêm Kiều quả thực là không hề căng thẳng chút nào, vì anh không nghĩ rằng mình đang đến để cầu xin gia đình cô gả con gái họ cho anh. Anh không đến đây với tâm lý cầu xin, mà là đến để cướp người.

Nghiêm Kiều: “Đừng có nghĩ linh tinh, anh rất coi trọng hành động lần này.”

Ninh Thư: “Hành động?”

Nghiêm Kiều không giải thích, thấy thang máy đã tới, liền dẫn Ninh Thu vào trong. Khi cửa thang máy sắp đóng, có một cụ già dắt theo cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đi tới.

Ninh Thư lễ phép chào hỏi: “Bà Mao.” Đó là một người hàng xóm sống đối diện nhà cô.

Bà Mao nghe thấy tiếng nói, nhìn chằm chằm lên mặt Ninh Thư hồi lâu, lại đánh giá quần áo cô đang mặc, sau đó mới mỉm cười đáp: “Ninh Ninh?”

Sau đó không ngớt lời khen ngợi cô: “Xinh quá, đẹp, đẹp.”

Ninh Thư có chút xấu hổ khi biết diện mạo của mình hôm nay quá khác so với trước đây.

Cô khoác tay Nghiêm Kiều, ghé sát mắt vào cánh tay anh, mỉm cười: “Hôm nay con đưa bạn về nhà chơi.”

Bà Mao lại nhìn chằm chằm vào Nghiêm Kiều, cười lớn nói: “Chàng trai trẻ thật đẹp trai.”

Nghiêm Kiều mỉm cười, chào hỏi lại.

Bà Mao bảo cháu mình: “Chào cô chú đi con.”

Cậu bé đang nghịch chiếc máy bay đồ chơi trên tay, không ngóc đầu lên chào hỏi, nên bị bà nội đánh vào tay, phê bình cậu nhóc không lễ phép.

Ninh Thư cười: “Không sao đâu ạ, trẻ con mà, lúc nào cũng ham chơi.”

Thậm chí cậu nhóc còn tinh nghịch trả lời một câu: “Đúng vậy ạ.”

Bà Mao tức giận mắng mỏ cậu cháu trai không hiểu chuyện của mình: “Cái gì mà đúng vậy, lúc cô Ninh bằng tuổi con cả ngày ở nhà học bài, chẳng bao giờ thấy ra ngoài chơi, lần nào thi cũng xếp thứ nhất, lại ngoan ngoãn lễ phép, không bao giờ khiến người lớn lo lắng.”

Mọi đứa trẻ đều là con ngoan trò giỏi trong mắt những gia đình khác, bà Mao nói rất nhiều: “Cô Ninh không những học giỏi, lại thường xuyên giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, lớn bằng con đã biết làm sủi cảo rồi.”

Ninh Thư là “Con nhà người ta” điển hình, tất cả mọi người trong cùng tòa nhà, thậm chí là cả khu đều biết cô.

Bà Mao nhìn Nghiêm Kiều, nói những lời từ tận đáy lòng: “Chàng trai cậu thật là có phúc.”

Cửa thang máy mở ra, bà Mao về nhà mình, Ninh Thư mới ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều, giúp anh chỉnh sửa lại cổ áo khoác, giọng nói cô phát run lên vì căng thẳng: “Lát nữa trông cậy cả vào anh đó.”

Nghiêm Kiều gật đầu, âm thanh và ngữ điệu nhàn nhạt: “Ừm.”

Ninh Thư cảm nhận thấy dường như Nghiêm Kiều đột nhiên có chút không vui, là từ khi nghe xong câu chuyện bà Mao nói.

Cô cười: “Anh tìm được một người con gái tốt như vậy, học hành chăm chỉ, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, mà vẫn không hài lòng sao?”

Nghiêm Kiều điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười đáp: “Hài lòng.”

Ninh Thư lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Từ Mỹ Lam đứng cạnh cửa, tươi cười nói: “Đến rồi à?”

Nói xong liền quay đầu vào trong nhà gọi to: “Ninh Ninh về rồi.”

Ninh Chấn Lâm và Ninh Sương ra khỏi phòng sách, lịch sự dẫn Ninh Thư và Nghiêm Kiều vào nhà.

Nghiêm Kiều lịch sự chào hỏi mọi người. Ninh Thư hài lòng với tất cả những điều này, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, Nghiêm Kiều chắc chắn sẽ vượt qua cửa ải này.

Cô vội vàng đưa đồ Nghiêm Kiều đang cầm trên tay qua, lấy trong túi giấy ra hai chiếc áo len cashmere: “Cái này là con và anh ấy cùng đi chọn, ba mẹ xem có vừa không, nếu không vừa để con mang đi đổi.”

Từ Mỹ Lan nhận lấy, sờ sờ chất vải, sau đó liếc nhìn tấm mác bên trên: “Đến chơi là được rồi, sao lại còn cần mua quà cáp làm gì, tốn tiền ra. Sao con không để số tiền đó lại mua lấy cái gì ngon ngon mà ăn.”

Ninh Thư mỉm cười: “Mẹ mau xem có thích hay không?”

Từ Mỹ Lan ướm thử lên người, rồi khen Ninh Thư khéo chọn đồ, sau đó vào bếp gọt một địa hoa quả ra mời khách.

Ninh Thư và Nghiêm Kiều ngồi trên sofa, cô khẽ nói với anh: “Ba mẹ rất tốt phải không?”

Nghiêm Kiều ừm một tiếng, không nói thêm gì cả, anh quay lại nói vài câu chuyện phiếm với ba Ninh Thư. Không khí hiện tại dường như chẳng khác gì một gia đình bình thường. Ninh Sương đang ngồi trên ghế sofa nhỏ bên cạnh, tay cầm quả táo đưa lên miệng gặm, từ nãy tới giờ chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Thư: “Chị, hôm nay chị ăn mặc đẹp thật đó, còn đẹp hơn cả em nữa.”

Ninh Thư mỉm cười: “Làm gì có, em xinh hơn nhiều.”

Nghiêm Kiều liếc nhìn cô gái nhỏ, cô bé không giống Ninh Thư chút nào, bất luận là khí chất hay dáng vẻ đều khác nhau. Cô gái có đôi mắt nhỏ, khi cười nheo lại như một đường chỉ. Ninh Sương cắn vài miếng táo, lại bắt đầu nhìn Ninh Thư chằm chằm: “Mắt em không to bằng mắt chị, chị đẹp hơn.”

“Sao chị không đeo kính nữa rồi?”

Nghiêm Kiều: “Cô ấy cũng đâu có bị cận, đeo kính làm gì?”

Ninh Sương vặn lại: “Không phải đâu, tại em thấy chị đeo cặp kính đẹp hơn nhiều.”

Từ Mỹ Lan bê đĩa trái cây tới, ngắt lời Ninh Sương, sau đó mời Nghiêm Kiều ăn trái cây. Từ Mỹ Lan mặc trên người bộ đồ ở nhà màu xanh lam, mái tóc xoăn nhuộm đen, đeo cặp kính cận, nếp nhăn trên khuôn mặt hiện rõ, tuy đang nở nụ cười nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần nghiêm khắc. Bà là trưởng khoa tại một trường cấp hai, nên ngoại hình và khí chất này rất hợp với nghề nghiệp của mình. Nghiêm Kiều có thể chắc chắn rằng anh đã gặp bà hai lần, lần đầu tiên là trong đêm mưa hôm đó, tại cửa hàng tiện lợi ở cổng khu nhà. Lần còn lại là mười năm trước, khi đó anh và Triệu Vũ Kiệt đang cùng nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì ruốc thịt trong túi mua hàng của bà.

Khi đó, Triệu Vũ Kiệt nhặt được bánh mì trước, nên suýt chút nữa bị coi là ăn trộm, còn anh chỉ nhân cơ hội không ai để ý kéo Triệu Vũ Kiệt chạy mất, nên đối phương có lẽ không nhìn rõ mặt anh. Nhưng có thể bà ấy sẽ nhận ra Triệu Vũ Kiệt, đối với chủ nhiệm khoa thì có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất chính là khi những đứa trẻ mắc lỗi.

Ninh Chấn Lâm nói xong mấy câu chuyện cơ bản với Nghiêm Kiều, cũng coi như đã lịch sự tiếp đón, sau đó nói mình còn có một số việc chưa làm xong nên vào phòng làm việc. Quan hệ giữa hai vợ chồng họ có vẻ không được tốt, ít nhất cho đến hiện tại Nghiêm Kiều không hề thấy họ có bất cứ tương tác qua lại nào.

Từ Mỹ Lan ngồi xuống, bình tĩnh đánh giá Nghiêm Kiều và nói chuyện với anh: “Giáo viên Thể dục vất vả lắm phải không?”

“Nghe nói việc thi vào biên chế đối với giáo viên Thể dục không đơn giản, thi cử không dễ.”

Nghiêm Kiều cau mày, muốn nói anh chỉ là một giáo viên hợp đồng, vẫn chưa thi được vào biên chế.

Ninh Thư nắm lấy cánh tay anh: “Anh ấy thi được rồi, thường ngày rất thích đọc sách.”

Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư, nhưng không lên tiếng. Anh không cảm thấy việc mình có thi được vào biên chế hay không là việc đáng xấu hổ cũng không nghĩ cô dối trá hay ham hư vinh, mà chỉ cảm thấy đau lòng. Anh đau lòng vì cô. Đau lòng vì từ khi cô bước vào căn nhà này là bắt đầu lấy hòng hết người này tới người khác, chỉ vì để duy trì đạo hiếu và sự hòa thuận của một người con, so với việc cô tự lừa dối bản thân mình chẳng có gì khác nhau cả.

Từ Mỹ Lan nói với Nghiêm Kiều: “Nghe Ninh Ninh nói cậu vẫn còn một người em trai, đang học lớp mười hai phải không?”

Vừa nhắc đến Nghiêm Lễ, Ninh Thư rất vui, thầm nghĩ có thể tính điểm cộng cho Nghiêm Lễ rồi, nên vội vàng lấy điện thoại ra, tìm ảnh của Nghiêm Lễ cho Từ Mỹ Lan xem.

“Lễ Lễ nhà bọn con học hành rất giỏi, lần nào thi cũng đứng đầu toàn khối, vừa cao lại vừa đẹp trai, được rất nhiều người yêu quý, đợi lần sau có cơ hội sẽ để mẹ gặp em ấy.”

Sinh Sương đang ăn trái cây bên cạnh cũng tham gia đề tài: “Nghiêm Lễ là hot boy trường con đấy, rất nhiều bạn nữ thích anh ấy, nghe nói hot girl của trường theo đuổi anh ấy ba năm rồi mà vẫn không được.”

Ninh Thư cảm thấy còn vui hơn cả việc bản thân mình được khen, cô tự hảo nâng cằm: “Đương nhiên, Lễ Lễ nhà chúng ta là tốt nhất.”

Cuối cùng Ninh Sương cũng không còn nhìn Ninh Thư với ánh mắt khinh khỉnh như trước nữa, cô bé nũng nịu nói: “Chị, chị giới thiệu Nghiêm Lễ cho em làm quen đi.” Nếu có thể trở thành bạn của Hotboy, chắc chắn các bạn sẽ phải ghen tị với cô.

Ninh Thư: “Đợi lần sau có cơ hội, hai gia đình gặp nhau ăn bữa cơm là có thể làm quen rồi.”

Ninh Sương bĩu môi, bất mãn nói: “Vậy thì còn phải chờ lâu lắm, ngày mai nhé, dù sao thì cũng học cùng một trường mà.”

Ninh Thư liếc nhìn Ninh Sương một cái: “Để xem thế nào đã.”

Từ Mỹ Lan đi chuẩn bị cơm trưa, Ninh Thư định vào giúp một tay, nhưng lại bị Từ Mỹ Lan đuổi ra ngoài, nói rằng chẳng mấy khi được nghỉ ngơi cuối tuần nên bảo cô ra ngoài ngồi chơi. Nghiêm Kiều đứng bên cạnh cửa bếp, xắn xắn ống tay áo, giả bộ cũng muốn giúp, nhưng hiển nhiên là Từ Mỹ Lan cũng không cho anh đụng tay vào.

Nghiêm Kiều định tới tham quan phòng ở của Ninh Thư. Căn nhà này có ba phòng ngủ một phòng khách, công thêm một phòng làm việc nhỏ, phòng ngủ chính là của vợ chồng Từ Mỹ Lan, phòng ngủ thứ hai quay về hướng bắc là phòng của Ninh Thư.

Từ Mỹ Lan thò đầu ra khỏi bếp nói với Nghiêm Kiều: “Phòng lớn kia chính là phòng của Ninh Ninh.”

Nghiêm Kiều vâng một tiếng.

Ninh Ninh ở phòng ngủ lớn hơn, cũng có thể nói rằng Ninh Ninh sống ở căn phòng quay về hướng bắc, quanh năm chẳng có ánh mặt trời. Bất cứ ai cũng muốn có một căn phòng đầy ánh nắng. Cửa phòng Ninh Thư không đóng chặt, bên trong truyền ra một giọng nói.

Ninh Sương nhặt chiếc áo khoác màu be của Ninh Thư lên ướm trên người mình: “Chị, chiếc áo này của chị đẹp quá.”

“Chiều cao của chị em mình ngang nhau, em có thể mặc vừa, cho em nhé.”

Nghiêm Kiều cau mày, vì Ninh Thư nên anh đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, lúc này có chút kìm chế không nổi. Từ khi bước vào nhà tới giờ Ninh Sương chưa từng nhìn Ninh Thư một cách tử tế, không vì muốn đàn áp cô thì cũng là vì muốn cái này, thích cái kia. Có vẻ như đây là một đứa trẻ được chiều quá thành hư, về bản chất chẳng biết tôn trọng ai.

Áo khoác là do anh mua tặng Ninh Thư, cô rất thích nó, thường ngày còn không dám lấy ra mặc, vì sợ làm bẩn nó, mang ra tiệm giặt khô lại sợ người ta làm hỏng, chỉ những dịp quan trọng mới thấy cô mặc.

Anh đang định mở cửa đi vào giúp Ninh Thư giữ lại chiếc áo, thì lại nghe thấy cô nói: “Không được, chiếc áo này là do bạn trai chị mua tặng, không thể cho em.”

Ninh Sương bĩu môi, giọng điệu rất không vui, đem thêm vài phần uy hiếm: “Nếu chị không cho em, vậy em đành nói với mẹ vậy.”

Ninh Thư giật lấy chiếc áo trên tay Ninh Sương: “Những thứ khác đều không thành vấn đề, chị cũng không muốn tính toán với em, nhưng em lấy đồ của anh rể mình thì e là không thích hợp lắm đâu.”

Ninh Sương tức đến á khẩu không nói nên lời.

Nghe Ninh Thư nói vậy, khóe môi Nghiêm Kiều khẽ cong lên.

Anh gõ cửa: “Ninh Ninh.”

Ninh Thư cầm lấy áo khoác của mình, đến mở cửa cho Nghiêm Kiều, nên Ninh Sương chỉ đành ra ngoài. Nghiêm Kiều bước vào trong, nhìn ngó xung quanh, xem ra căn phòng này của cô không thoải mái bằng ở Vĩnh Ninh Lý. Ở đây rất quy củ, ngăn nắp, ga trải giường và vỏ chăn đầu có màu xanh lá cây, được gấp gọn gàng, vuông vức như những miếng đậu phụ, thùng rác không có chút rác nào cả và bàn làm việc cũng không vứt sách bừa bãi. Nghiêm Kiều có chút chán nản, cũng chẳng dám mong đợi gì nhiều, nên kéo Ninh Thư đến ban công sưởi nắng.

Sau bữa trưa, mấy người ngồi cùng nhau trò chuyện, khi nhắc đến việc học hành của Ninh Sương, Từ Mỹ Lan nói bà ấy không đặt nhiều kỳ vọng vào cô bé, có thể thi vào một trường sư phạm nào đó, sau này tốt nghiệp ra làm giáo viên là được rồi.

Nghiêm Kiều: “Tại sao lại muốn làm giáo viên?”

Từ Mỹ Lan nhẹ nhàng giúp Ninh Sương vén tóc mái ra sau và trêu chọc: “Con gái làm giáo viên sẽ ổn định hơn, có hợp đồng biên chế bảo đảm, lại được người khác tôn trọng, các mối quan hệ xung quanh cũng không mấy phức tạp, còn được nghỉ đông nghỉ hè.”

“Sau này Tiểu Sương nhà chúng ta không cần quá vất vả, chỉ cần sống nhẹ nhàng, đơn giản mà vui vẻ là tốt lắm rồi.”

Ninh Sương có chút mất kiên nhẫn với cách nói chuyện cằn nhằn của Từ Mỹ Lan: “Con biết rồi, mẹ nói hoài từ nhỏ tới lớn vẫn nói.”

Trước đây, Nghiêm Kiều đã hỏi Ninh Thư rằng thành tích học tập của cô xuất sắc như vậy, tại sao lại muốn làm giáo viên.

Anh không hề có ý coi thường ngành nhà giáo, nhưng với thành tích của cô, thì trong số 99/100% các trường đại học trong nước, cô có thể chọn bất cứ ngành nào mà mình muốn, nhưng cuối cùng cô lại chọn học trường sư phạm.

Lúc đó cô đã trả lời anh thế này: “Làm giáo viên ổn định, có hợp đồng biên chế đảm bảo, được mọi người tôn trọng, các mối quan hệ xung quanh cũng không quá phức tạp, lại còn có kỳ nghỉ đông, nghỉ hè.”

Nó giống hệt với những gì Từ Mỹ Lan vừa nói, không lệch một chữ nào. Chắc hẳn cô đã nhận định rằng, Từ Mỹ Lan luôn muốn tốt cho Ninh Sương, những gì bà ấy giúp cô bé lựa chọn chắc chắn là con đường tốt nhất. Cô cho rằng nghề giáo viên là tốt nhất, nên đã lựa chọn nó.

Ba giờ chiều, Ninh Thư đứng dậy: “Mẹ, con phải về rồi, ngày mai còn lên lớp.”

Nghiêm Kiều liếc nhìn Ninh Thư một cái, xem ra cô không nói với gia đình việc mình mắc lỗi ở trường nên đang được nghỉ phép.

Từ Mỹ Lan tiễn Ninh Thư và Nghiêm Kiều tới cửa phòng khách, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói với Ninh Thư: “Bên ngoài gió to lắm, con mặc áo dạ chắn gió không tốt, sẽ bị lạnh đó, mẹ thương.”

Từ Mỹ Lan quay lại phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo khoác phao dài màu đỏ mận, đưa cho Ninh Thư: “Mặc vào rồi hãy đi.”

Nói xong, liền cầm lấy chiếc áo khoác mà Ninh Thư đang định mặc lên người. Ninh Thư mặc áo khoác lông vũ lên người, sau đó vươn tay lấy lại chiếc áo dạ của mình.

Từ Mỹ Lan mỉm cười: “Cứ để ở đây đi, mẹ giặt cho con, lần sau về thì lấy.”

Ninh Thư: “Mẹ, mẹ bận bịu nhiều việc rồi, để con tự giặt.” Nói xong, cô lại vươn tay ra cầm lấy chiếc áo.

Vẻ mặt Từ Mỹ Lan đơ ra một lúc, như thể còn chưa kịp phản ứng lại, không dám tin nhìn cô con gái ngoan ngoãn chưa từng nói một câu không với mình.

Nghiêm Kiều vẫn đứng một bên quan sát, nên Từ Mỹ Lan chỉ đành đưa chiếc áo dạ cho Ninh Thư. Ninh Sương tức giận tới mức hàng lông mày đỏ bừng, hận không thể tiếp tục giật quần áo Ninh Thư lại, sau đó giậm chân vùng vằng quay người đi vào nhà.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Ninh Thư nắm lấy tay Nghiêm Kiều, thần sắc vui vẻ: “Nếu không có gì bất chắc xảy ra, thì cửa ải phụ huynh coi như đã qua.”

Hôm nay, Nghiêm Kiều nói rất ít, thái độ của anh cũng không mấy nhiệt tình, nhưng vẫn đủ lịch sự, lễ phép, khiến người khác không trách móc được gì.

“Vừa rồi sao không đưa áo khoác cho mẹ?”

Anh hiểu ám chỉ của Từ Mỹ Lan, bà ấy muốn lấy chiếc áo đó, anh không tin là Ninh Thư không hiểu, nhưng cô vẫn lựa chọn ‘Bất tuân’. Cho dù chỉ là một chiếc áo, còn cách việc thực sự rời khỏi gia đình rất xa, nhưng điều này đối với cô mà nói đã là rất dũng cảm rồi.

Ninh Thư ôm áo khoác trên tay, như đang ôm một đứa bé: “Bởi vì anh đã mua nó cho em.”

Nếu là quần áo khác, dù đắt đến đâu cô cũng không quan tâm, đồ mà Nghiêm Kiều mua cho cô, cô đều không muốn cho người khác, cô sẽ rất khó chịu khi phải nhìn người khác mặc chiếc áo mà anh mua cho mình. Anh chính là giới hạn cuối cùng của cô.

Nghiêm Kiều kéo Ninh Thư ngồi vào xe, rồi đột nhiên cúi xuống hôn cô một cái.

Ninh Thư sờ sờ môi, đỏ bừng mặt nhìn anh: “Đột nhiên anh dở chứng cái gì thế?”

Sau khi hôn cô, tâm trạng Nghiêm Kiều tốt hơn hẳn: “Đây là gọi là dở chứng? Tối nay về nhà anh sẽ cho em biết thế nào là dở chứng thực sự.”

Nghiêm Kiều mỉm cười: “Đã qua được cửa ải phụ huynh, có phải em nên cho anh một danh phận chính thức rồi chứ nhỉ?”

“Nếu không lúc nào cũng không rõ ràng với em, trong lòng anh thấy không an toàn.”

Ninh Thư bật cười: “Kiều muội, anh hài hước thật đó.”  

“Kiều muội.?” Nghiêm Kiều cong môi: “Rồi sẽ có lúc em phải vừa khóc vừa gọi ‘Anh’.”

Mấy lời lẽ ‘Cao siêu’ đó, Ninh Thư nghe không hiểu, cô còn tưởng anh sẽ đấm đá cô, đánh tay cô, hoặc đá vào mông cô, đánh đến khi cô phải gọi một tiếng ‘Anh’ thì thôi.

Ninh Thư đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì: “Đưa Lễ Lễ đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé, em ấy suốt ngày ăn ở căng tin, không thì là ở Thanh Nịnh, cho em ấy đổi khẩu vị chút.”

Nghiêm Kiều từ chối đề nghị của Ninh Thư: “Tối nay ăn ở Thanh Nịnh, anh sẽ đích thân vào bếp.”

Ninh Thư vô cùng hứng thú nhìn Nghiêm Kiều: “Tại sao?”

Nghiêm Kiều: “Theo em thì tại sao?”

Ninh Thư: “Đừng úp úp mở mở nữa, nói toẹt ra đi.”

Nghiêm Kiều bật cười: “Vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, em phải cho anh một danh phận, lát nữa gọi Lễ Lễ, Triệu Vũ Kiệt và La Minh đến, để bọn họ làm chứng.”

Ninh Thư nghiêng đầu nhìn qua kính cửa sổ, thật lâu không lên tiếng, Nghiêm Kiều tưởng rằng cô không muốn, muốn nói với cô rằng, nếu như cô chưa sẵn sàng, anh có thể đợi.

Anh quay đầu nhìn cô khi đang đứng chờ đèn đỏ, còn chưa kịp mở lời đột nhiên thấy cổ nặng trĩu, là cô ôm lấy anh. 

Cô hôn lên môi anh một cái, sau đó nhanh chóng thả ra, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: “Đèn xanh rồi, mau đi thôi.”

Nói xong lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bốn giờ chiều, ánh mặt trời chiếu rọi bên ngoài cửa sổ xe, bên trong là bản nhạc nhẹ nhàng du dương, anh nhìn thấy hai má cô ửng hồng, lan dần đến vành tai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.