“Chu Tư Dao, sao cậu lại khóc?” Trong ký túc xá nữ của khối mười hai, một học sinh nữ lấy khăn giấy đưa cho Chu Tư Dao, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Ai bắt nạt cậu à?”
Chu Tư Dao cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, ấm ức nói: “Còn là ai được nữa, bà già Ninh chứ ai.”
“Lần trước không phải tớ muốn tham gia lớp dạy ôn thi cấp tốc ở Học Hải sao, họ đã đồng ý cho tớ vào học với mức giá ưu đãi, nhưng đột nhiên lại nói tuyển đủ người cho khóa học rồi.”
Chu Tư Dao siết chặt đống khăn giấy trong tay, run rẩy vì tức giận: “Vừa hỏi người phụ trách, mới biết bà già Ninh không cho người ta nhận tớ.”
Lâm Đình an ủi nói: “Có phải hiểu lầm gì không? Cô Ninh cơ bản là không cần thiết phải làm vậy, việc này cô ấy cũng chẳng được lợi lộc gì.”
“Cô ấy nhằm vào tớ, ngày từ đầu đã ghét tớ rồi.” Chu Tư Dao lau nước mắt: “Tớ không tin là các cậu không nhìn ra.”. truyện tiên hiệp hay
“Những người khác không thuộc bài thì có thể kiểm tra vào hôm sau, chỉ có mình tớ, bắt buộc phải học thuộc trước khi tan học. Các bạn khác phạm lỗi, họ chỉ cần chép phạt ba lần, còn tớ phải chép năm lần.”
Lâm Đình mím môi không nói được gì, bởi vì những gì Chu Tư Dao nói đều là sự thật, cô Ninh thực sự rất nghiêm khắc với bạn ấy hơn những người khác.
Lâm Đình: “Cậu còn thiếu bao nhiêu tiền, từ từ góp, chắc chắn sẽ tiết kiệm đủ thôi.”
“Vấn là sáu trăm.” Chu Tư Dao lại lau nước mắt, vo khăn giấy thành nắm trong tay, trầm giọng nói: “Càng ngày ba mẹ tớ cho tiền tiêu vặt càng ít, họ nói phải tiết kiệm tiền để mua nhà cho em trai tớ, nó mới bé tí tẹo, đang còn học mẫu giáo, bọn họ đã có ý định muốn mua nhà cho nó để nó cưới vợ rồi.”
Lâm Đình biết rằng ba mẹ Chu Tư Dao rất gia trưởng, cô cố động viên bạn mình: “Họ càng phớt lờ cậu, cậu lại càng phải cố gắng.”
“Nếu người khác học đến mười giờ thì cậu phải học đến mười một giờ, nếu người khác chép bài ba lần thì cậu nên chép năm lần.”
Nói đến đây, Lâm Đình chợt nghĩ ra điều gì đó: “Có lẽ cô giáo Ninh không nhắm vào cậu đâu, cô ấy nghiêm khắc với cậu là vì biết hoàn cảnh gia đình cậu.”
“Không thể nào.” Chu Tư Dao ngắt lời Lâm Đình: “Bà già Ninh không tốt bụng vậy đâu, bà ấy chỉ thấy tớ không vừa mắt thôi.”
Đúng lúc này, điện thoại của Chu Tư Dao đổ chuông, cô bạn ngưỡng mộ nói: “Cô Ninh đã trả lại điện thoại cho cậu rồi à? Tớ bị chủ nhiệm Đào tịch thu, chắc là chẳng được trả lại luôn quá.”
Chu Tư Dao ra ngoài ban công nghe điện thoại, khi quay lại rất vui vẻ: “Bên trung tâm Học Hải đồng ý tiếp tục giảm giá cho tớ.”
Lâm Đình cười: “Thế thì tốt quá.”
Chu Tư Dao: “Cậu có muốn đăng ký không? Tớ giúp cậu nói với người ta, xem có thể giảm giá cho cậu được hay không.”
Lâm Đình: “Tớ không đăng ký đâu, tớ cảm thấy cô Ninh giảng rất tốt, chỉ cần chăm chỉ lắng nghe là có thể hiểu hết rồi.”
Chu Tư Dao: “Tớ thì không thể, cứ nghĩ đến việc bà già Ninh cố tình nhắm vào tớ, là tớ học không nổi, vì vậy mới phải ra ngoài học thêm.”
Lâm Đình có chút không vui: “Cậu có thể đừng mở miệng ra là bà già Ninh, bà già Ninh được không? Khó nghe chết đi được, cũng không tôn trọng người khác nữa.”
Chu Tư Dao không trả lời, xem ra là không thể nghe theo.
“Tớ ra ngoài nộp tiền đây, nếu có giáo viên đến kiểm tra phòng thì điểm danh hộ tớ nhé.”
Lâm Đình liếc nhìn thời gian: “Sắp mười giờ rồi, đi ra ngoài muộn vậy không tốt đâu, nguy hiểm lắm.”
Chu Tư Dao cầm chiếc túi xách nhỏ của mình lên: “Người ta đã nói rồi, hôm nay có chương trình giảm giá, sau mười hai giờ là không còn nữa đâu.”
Hai mươi phút sau, Ninh Thư cần danh sách học sinh trong ký túc xá nữ, đi đến gõ cửa phòng: “Chu Tư Dao đâu.”
Lâm Đình thò đầu ra khỏi chăn: “Bạn ấy đau bụng nên tới, tới phòng ý tế rồi ạ.”
Lâm Đình không giỏi nói dối, cứ nói dỗi là mặt lại đỏ bừng và lắp bắp.
Ninh Thư cau mày, nghiêm túc nói: “Lâm Đình.”
Cô gái nhỏ không khỏi sợ hãi, ngay lập tức nói với cô về việc giảm giá và nộp học phí ở trung tâm dạy thêm của Chu Tu Dao.
Ninh Thư: “Ra ngoài lúc mấy giờ?”
Lâm Đình bị sắc mặt Ninh Thư dọa sợ, vội vàng đáp: “Chín giờ năm mươi ạ.”
Ninh Thư bàn giao lại cho một giáo viên cùng ca kiểm tra ký túc hôm nay, rồi xoay người chạy xuống lầu. Trung tâm dạy thêm của Lưu Thụ Bân cách cổng sau trường học không xa, vì gấp gáp nên Ninh Thư đi theo lối đường tắt trong ngõ. Cổng sau rất vắng vẻ, hoàn toàn khác biệt với phố Thiên Đường sôi động ở cổng trước, như thể là hai thế giới vậy.
Đèn đường trong ngõ đã hỏng, hai vách tường chật hẹp, bóng người che khuất ánh trăng, xung quanh là một mảng tối mịt. Ninh Thư lúc này mới cảm thấy sợ hãi, cô bật đèn ở điện thoại lên, vừa ngẩng đầu liền thấy một bóng đen lao ra trước mặt cô, khiến cô sợ hãi suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Đến khi nhìn rõ đó là một con mèo, Ninh Thư mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ tiếng mèo kêu lại còn đáng sợ hơn, giống hệt như tiếng trẻ con khóc.
Ninh Thư kinh hãi, trong tiềm thức muốn tìm một chỗ dựa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Kiều. Dù sao thì anh cũng là giáo viên Thể dục, lại có dáng người cao lớn, xem ra rất có cảm giác an toàn.
Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai trả lời, Ninh Thư vừa cắn răng, căng thẳng tiếp tục đi về phía trước, vừa mở Wechat ra gửi tin nhắn thoại cho Nghiêm Kiều.
“Nghiêm Kiều, không thấy Chu Tư Dao đâu, có lẽ con bé tới chỗ Lưu Thụ Bân.”
“Tôi đang trên đường đến trung tâm Học Hải, không biết có nên gọi cảnh sát không, đợi lát nữa xem tình hình rồi tính sau vậy.”
“Ở đây quá tối, có chút đáng sợ.”
Cô nói từng câu từng câu vào điện thoại, như thể có ai đó đang cùng cô đi trên đoạn đường tối tăm này vậy.
Tối qua Ninh Thư đã gõ cửa phòng Nghiêm Kiều và nói với anh sự nghi ngờ của mình về Lưu Thụ Bân, hai người đã đi đến thỏa thuận và lập ra một mặt trận thống nhất, lên kế hoạch điều tra Lưu Thụ Bân một cách cẩn thận. Nhưng trước khi họ kịp hành động, Lưu Thụ Bân đã không kiềm chế được muốn tấn công Chu Tư Dao.
Với sự “Đồng hành” của Nghiêm Kiều, cuối cùng Ninh Thư cũng đã băng qua được con hẻm và chạy thẳng tới Học Hải. Cổng chính đã đóng, bên trong tối đen như mực, trông như chẳng còn ai ở đó cả. Ninh Thư cố gắng gọi cho Lưu Thụ Bân nhưng đối phương đã tắt máy.
Cô quay đầu nhìn ngó xung quanh, đối diện có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24.
Sau khi nghe Ninh Thư miêu tả, nhân viên bán hàng nói: “Vừa rồi có một cô gái đến đây sau đó lên xe cùng một người rời đi rồi.”
Ninh Thư: “BMW trắng phải không?” Đó là xe của Lưu Thụ Bân.
Nhân viên bán hàng gật đầu: “Đúng rồi.”
Ninh Thư: “Cô gái đó tự mình ngồi lên xe hay bị người đó ép buộc?”
Nhân viên bán hàng mỉm cười: “Đương nhiên là tự mình ngồi vào rồi, nếu thật sự bị uy hiếp thì chúng tôi nhìn thấy mà có thể bỏ qua hay sao?”
Ninh Thư chạy một mạch từ trường tới đây, trên trán đổ đầy mồ hôi, nhưng lòng bàn tay lại lạnh buốt. Cô lấy điện thoại ra, dùng tư cách là giáo viên gọi báo cảnh sát, nói rằng học sinh của mình mất tích và có thể đang trong tình trạng nguy hiểm. Sau đó cô làm theo hướng dẫn của cảnh sát rồi đứng yên tại vị trí chờ đợi.
Ninh Thư lo lắng, đi vòng quanh bên ngoài Học Hải, muốn gọi cho mẹ cô để hỏi xem nhà của Lưu Thụ Bân ở đâu, nhưng lại sợ không cẩn thận khiến mẹ cô choáng váng. Chu Tư Dao bị Lưu Thụ Bân đưa về nhà, hay đến khách sạn nào đó cũng còn không biết.
Ninh Thư tự nhủ bản thân mình bình tĩnh lại, những gì cô nghĩ ra được thì chắc chắn cảnh sát cũng nghĩ ra, hành động của bọn họ cũng sẽ nhanh hơn. Cô không ngừng ngó nhìn về phía ngã tư, mong rằng cảnh sát sẽ đến nhanh một chút.
Khi quay đầu lại, đột nhiên cô nhìn thấy tấm rèm của một căn phòng trên tầng hai của trung tâm Học Hải chuyển động, lộ ra một tia sáng, sau đó lại nhanh chóng bị che khuất.
Ninh Thư chạy ra phía cửa chính, đập vào cửa hét lớn: “Chu Tư Dao.”
Trên lầu không có động tĩnh gì, tựa như ánh sáng vừa rồi chỉ là do cô hoa mắt, nhưng cô biết chắc chắn đó không phải là ảo giác. Lưu Thụ Bân không đưa Chu Tư Dao đi mà dùng cách đánh lừa người khác, sau đó giấu cô bé ở Học Hải.
“Tránh ra.” Phía sau truyền đến giọng nói trầm ấm mạnh mẽ của người đàn ông, Ninh Thư quay đầu lại nhìn thấy Nghiêm Kiều, đôi mắt cô sáng lên trong vô vọng: ‘Nghiêm Kiều.”
“Vừa rồi tôi bận việc, không tiện mang theo điện thoại.” Nghiêm Kiều lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc, chọc chọc hai ba lần vào ổ khóa liền mở được cửa, sau đó quay sang nói với Ninh Thư: “Cô đi theo phía sau tôi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được xông lên trước.”
Ninh Thư chỉ về phía căn phòng vừa nhìn thấy ánh sáng, sau đó đi theo Nghiêm Kiều về hướng đó. Họ không bật đèn vì không có thời gian để tìm công tắc.
Ninh Thư ngoan ngoan đi theo Nghiêm Kiều lên cầu thang, trong phòng tối om, mỗi bước chân phải dựa vào trực giác, Ninh Thư rất cố gắng cẩn thận mới có thể không bị tụt lại phía sau. Cô bám vào tay vịn trèo lên, vì quá căng thẳng và lo lắng nên vấp phải chướng ngại vật trên mặt đất, nếu không có Nghiêm Kiều kéo lại thì cô đã ngã nhào ra sàn rồi.
“Cẩn thận.” Nghiêm Kiều nắm lấy cổ tay Ninh Thư.
Khi lên đến tầng hai, cả hai nhìn thấy ánh sáng phát ra từ khe cửa phòng.
Ninh Thư áp tai lên cửa nghe ngóng: “Có người đang khóc, là tiếng con gái.”
Nghiêm Kiều lùi lại một bước, “Rầm” một tiếng đá tung cửa phòng. Người trong phòng rõ ràng là vô cùng sửng sốt, vội vàng nhìn ra.
Lưu Thụ Bân nhìn Ninh Thư sau đó lại quay sang nhìn Nghiêm Kiều, cuối cùng ánh mắt chằm chằm hướng về phía Ninh Thư, giọng điệu vừa lo lắng vừa tức giận: “Sao cô lại ở đây? Cô không nên đến đây.”
Nghiêm Kiều kéo Ninh Thư về phía sau mình, sau đó nhìn chằm chằm vào Lưu Thụ Bân, để đảm bảo rằng không có hành động nào của đối phương có thể thoát khỏi tầm mắt anh.
Trung tâm của Lưu Thụ Bân có một dãy phòng, bên ngoài là văn phòng làm việc, bên trong có một phòng ngủ.
Ninh Thư bước vào phòng đóng cửa lại, sàn nhà và giường ngủ bừa bộn, trước giường có một chiếc giá ba chân cùng với chiếc máy quay đang hoạt động, chấm đỏ bên trên máy không ngừng nhấp nháy. Cô gái trên giường nằm co quắp dựa vào tường, đầu tóc bù xù, mặc trên người bộ đồng phục học sinh, quần đã bị tuột đến đùi, da trên cánh tay có vài vết hằn đỏ.
Cơ thể cô bé đang không ngừng run rẩy, mặt mũi tái xanh, mắt lờ đờ, nước mắt chảy liên tục nhưng không khóc, như thể đã bị mất khả năng ngôn ngữ vì quá sợ hãi vậy.
Cho đến khi Ninh Thư bước tới, cô khẽ lên tiếng gọi: “Chu Tư Dao.”
“Cô là cô giáo Ninh.”
Đột nhiên cô gái dường như bừng tỉnh, hét lên một tiếng, khóc lóc bò ra khỏi giường lao vào vòng tay Ninh Thư.
“Không sao rồi.” Ninh Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Chu Tư Dao, để xoa dịu cảm xúc cho em ấy: “Không sao đâu, cô ở đây rồi.”
Ninh Thư ôm Chu Tư Dao tới sofa, nắm lấy tay cô bé: “Đừng sợ.”
Nói xong liền đứng dậy cầm chiếc máy quay trên giá ba chân ném xuống đất.
“Bộp.” một tiếng, máy quay bị văng ra từng mảnh, Ninh Thư chưa từng nghĩ mình lại có nhiều sức lực đến thế, đã lâu lắm rồi cô chưa từng tức giận tới mức run cả người lên như vậy.
Nhìn chiếc máy quay bị vỡ thành nhiều mảnh, dường như nỗi ấm ức phải chịu đựng cũng tan tành theo nó, Chu Tư Dao lại khóc, nhưng giọng nói không còn đanh đá, chua chát nữa.
Ninh Thư nhặt chiếc thẻ nhớ dưới đất lên, ngồi xuống trước mặt Chu Tư Dao: “Em có đồng ý để cô giao thứ này cho cảnh sát không?”
Chu Tư Dao cắn môi, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.
Ninh Thư cẩn thận quan sát vết thương trên người Chu Tư Dao, sau đó giúp cô bé mặc nội y lên, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc đang rối bù: “Bình thường cô không hay buộc tóc, nên không có dây chun, lát nữa cảnh sát tới cô mượn họ một cái rồi buộc lại cho em sau được không?”
Ninh Thư lấy điện thoại ra, gọi cho giáo viên phụ trách khu nội trú: “Thầy Vương, tôi là cô giáo Ninh, học sinh Chu Tư Dao ở phòng 306 không được khỏe, tôi đưa em ấy tới bệnh viện, phiền anh nói lại với bạn cùng phòng của em ấy, để em ấy đỡ lo lắng.”
“Không sao cả, chỉ là ăn đồ linh tinh nên dạ dày khó chịu thôi.”
Ninh Thư luôn rất nhát gan, sợ bóng tối, sợ chết và sợ rất nhiều thứ khác nữa. Tất cả sự can đảm và điềm tĩnh của cô đều đến từ học sinh của mình, cô phải mạnh mẽ vì cô là giáo viên và cô là người để các em ấy có thể dựa vào.
Sau khi Ninh Thư vào phòng ngủ, Nghiêm Kiều đã đấm Lưu Thụ Bân một cái khiến anh ta ngã lăn ra đất. Lưu Thụ Bân bị đánh mặt mày lấm lem đầy máu, cặp kính cận văng sang một bên, mảnh thủy tinh vỡ nát bắn tung tóe, dáng vẻ sáng sủa hiền lành bình thường luôn ngụy trang trước mặt mọi người lúc này đã biến mất, anh ra gầm lên như con heo đang chờ bị giết thịt: “Mày không thể đánh tao.”
Nghiêm Kiều đè Lưu Thụ Bân xuống đất: “Ông đây muốn đánh mày từ lâu rồi.”
Nói xong lại đấm thêm một cái xuống mặt anh ta: “Cầm thú!”
“Cảnh sát sẽ đến ngay thôi.”
Lưu Thụ Bân bị đánh liên tiếp mấy đòn, anh ta nếm vị máu trên môi, quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Kiều: “Mày không thể giao tao cho cảnh sát, cô ta đã nhận đồ của tao tức là đồng phạm.”
Ánh mắt Lưu Thụ Bân trở nên ảm đạm, anh ta nhổ ra một ngụm máu: “Nếu muốn chết thì cùng chết.”
Bộ tóc giả trên đầu anh ta rơi xuống, để lộ ra vầng trán hói, khuôn mặt gớm ghiếc, tiều tụy, ghê tởm không thể tả.
Nghiêm Kiều tóm chặt lấy mặt Lưu Thụ Bân: “Câm miệng.”
“Để cô ta nhìn thấy bộ dạng tao thế này, mày rất vui vẻ phải không?” Lưu Thụ Bân chế nhạo: “Nói tao là cầm thú, mày cũng đâu có tốt đẹp gì, đồ tiểu nhân giả tạo.”
Nghiêm Kiều cau mày: “Mày có ý gì?”
Miệng Lưu Thụ Bân bị bóp chặt đến mức biến dạng: “Giả vờ giả vịt cái mẹ gì nữa, mày có dám nói là mày không có ý gì với cô ta không?”