Hana chạy lên sân thượng hóng gió cho bình tĩnh lại,một lúc sau Sung-ho cũng bước từ phòng ra với vẻ mặt vô cùng khó chịu làm cho mọi người ai cũng phải rén ngang.Bọn họ nghĩ tội cho Hana và cũng tội cho chính bản thân mình,sếp đẹp trai tài giỏi thật đấy nhưng cứ cái đà áp lực như này chắc có ngày đau tim ch* mất.
Sung-ho sau khi đi vào thang máy thì anh móc điện thoại trong túi áo ngực ra mở tìm xem Hana đã đi đâu,vì vừa rồi anh đi ra nhìn lướt qua một lượt không thấy cô ở tầng này.Anh biết cô đang trên sân thượng thì cười nhếc mép sau đó bấm thang máy đi thẳng lên tầng thượng,thang máy từ từ di chuyển lên tầng thượng anh ung dung đi ra ngoài và chẳng mất công tìm anh đã thấy ngay cô đang đứng dưới mái hiên của sân thượng.
Anh nhẹ nhàng đi đến vòng tay ôm lấy cô,bất ngờ bị ôm Hana theo phản xạ quay người vật ngã người đằng sau khiến cho anh bị ngã nhào về đằng trước.Anh ngồi bệt dưới đất uỷ khuất,mặt bí xị ra,đôi mắt long lanh nhìn cô than vãn.
“Anh đau đấy,sao em lúc nào cùng dùng bạo lực với anh vậy?”
Sau khi phát hiện đó là Sung-ho,Hana bối rối đỡ anh dậy phủi bỏ lớp bụi bám trên quần áo anh sau đó lo lắng hỏi han.
“Ai bảo anh cứ suốt ngày chọc ghẹo em,cho chừa nhé.Anh đau ở đâu để em xịt thuốc giảm đau cho”
Thật ra Sung-ho rất vừa lòng với độ phản sả nhanh và phòng vệ mọi lúc mọi nơi này của cô,như vậy anh sẽ yên tâm hơn không sợ ai đến gần gây hại cho cô.Nhưng anh vẫn cố tình tỏ ra ủy khuất,cố tình làm lũng cô,ngay chính bản thân anh cũng chả hiểu sao trước mặt cô anh rất thích được như vậy.Anh thích được cô chăm số,thích được cô lâng lưu,thích được cô chiều chuộng,đặc biệt rất thích làm nũng với cô.Anh ghé sát tai cô tỏ ra ngại ngùng nói
“Anh đau ở m*,vừa rồi em cũng thấy rồi mà.Đau lắm đó,chúng ta về phòng em xịt thuốc giúp anh nhé”
Hana nghe xong cũng ngượng đỏ mặt,cô cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.Cô vội vàng hắng giọng đáp lại
“Chỗ đó…chỗ đó không được tiện lắm.Hahaha…để em gọi thư ký Go giúp anh nhé”
Nói rồi cô định chuồn lẹ thì bị anh giữ tay lại,anh bắt đầu bật chế độ diễn mặt nhăn nhó bước đi khó khăn.
“Em cứ vậy mà bỏ mặc anh sao?Em không định chịu trách nhiệm với việc mình làm à?Em nhẫn tâm với anh vậy sao?”
Hana nghe xong tự nhiên cảm thấy mình là người vô trách nhiệm vậy sao?cô nhăn nhó quay lại nhìn anh bất đắc dĩ đáp.
“Được rồi,được rồi.Em làm sẽ chịu trách nhiệm được chưa.Để em đỡ anh xuống.”
Sung-ho quay mặt đi hướng khác cười trộm một cái rồi nhanh chóng quay lại với vẻ mặt đau thương,mắt ngấn lệ nhìn cô đáp.
“Anh tưởng em bỏ mặc anh rồi,anh sợ lắm đó.Chậm thôi anh đau”
Sung-ho cao tận mét chín còn cô lại thấp bé hơn anh nhiều khiến cho việc dìu anh di chuyển đến thang máy thật khó khăn,anh cố tình dựa cả cơ thể nặng nề đó vào cô để được ôm cô khiến cô càng khó di chuyển hơn.
“Anh có đi hẳn hoi không hả?Anh mà còn làm vậy nữa em bỏ mặc anh thật đấy nhé”
“Anh đang đi rất đàng hoàng mà chỉ tại mỗi bước đi lại khiến cái m* đau quá không phải lỗi tại anh mà” Sung-ho bĩu môi nhìn cô đáp
“Nghiêm trọng vậy phải đến bệnh viện kiểm tra ngay thôi” Hana nhìn anh vô cùng lo lắng nói
Sung-ho còn chưa kịp nói gì thì ngay lập tức Hana đã gọi cho thư ký Go báo đặt chỗ tại bệnh viện giúp anh làm kiểm tra,thư ký Go nghe xong gấp gáp đặt chỗ tại bệnh viện và chạy đến trước cửa thang máy chờ hai người xuống.
Thư ký Go vô cùng thắc mắc,vừa rồi khong phải Boss còn rất khoẻ mạnh sao giờ đã phải đi kiểm tra sức khỏe rồi?Không lẽ…không lẽ hơn một tiếng vừa rồi cô đã vắt kiệt sức của Boss rồi sao?Ý nghĩ đen tối đó cứ quẩn quanh trong đầu thư ký Go cho đến khi nhìn thấy Hana đỡ Sung-ho ra từ thang máy.
“Boss,cậu không sao chứ?” thư ký Go gấp gáp hỏi
“Tôi…”
Sung-ho còn chưa kịp nói hết câu Hana đã nhanh chóng trả lời xong
“Tại tôi làm mạnh quá khiến anh ấy bị thương ở…mất rồi”
Hana vừa nói vừa chỉ tay vào phàn hông của anh khiến thư ký Go hiểu nhầm ý của cô,anh lại tưởng hai người vừa rồi mạnh bạo quá đã khiến thằng em của Boss bị thương rồi.Thư ký Go tỏ ra thông cảm với việc tế nhị này,anh gật đầu cười cười rồi đỡ Boss ra xe.
Trên xe Sung-ho vẫn còn hưởng thụ cảm giác của bệnh nhân,anh nằm trên đ* Hana tận hưởng cảm giác mềm mịn và êm ái còn Hana mải lo cho anh cũng chẳng để ý đến những hành động lạ của anh.Thư ký Go đưa thẳng anh và cô đến bệnh viện gần nhất,đến nơi thư ký Go đưa thẳng Boss đến nam khoa.Hana và Sung-ho ngơ ngác đến ngại ngùng chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.
“Thư ký Go…anh ấy…bị đau…m*….không phải cái đó.Anh hiểu nhầm ý tôi rồi” Hana lắp bắp nhìn thư ký Go ngại ngùng xấu hổ nói
Sung-ho cạn lời với hai người này luôn,thư ký Go thì ngơ ngác nhìn hai người khó hiểu hỏi lại.
“Sao cậu lại bị thương ở m*?tôi tưởng hai người…”
“Dừng.Tôi không sao hết mau đi về thôi” Sung-ho bất lực nhìn hai người đáp
Sự xuất hiện của ba người đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh,Hana đã rất cẩn thận bịt kín mặt anh và cô rồi như với ánh hào quang của nam nữ chính không thể thoát khỏi ánh mắt tò mò của mọi người.Điều này lại càng khiến Sung-ho cảm thấy ngại ngùng,lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hối hận vì một hành động của mình.
“Không phải anh nói đau…sao?Vừa rồi em cũng ra tay hơi nặng,đã đến đây rồi thì cứ vào khám di cho yên tâm” Hana vẫn còn lo lắng nói
Sung-ho không nói năng gì lập tức kéo cô đi về,Hana thấy anh lúc này đi bình thường thì mới hiểu ra lẫy giờ mình đã bị anh lừa.Thư ký Go thì vẫn ngây ngốc đứng đó không hiểu gì,Sung-ho quay lại quát to.
“Anh còn không mau đi lấy xe”
Thư ký Go bừng tỉnh vội vàng chạy đi lấy xe,Hana dật mạnh tay mình ra khỏi tay anh,cô tức giận đi nhanh ra ngoài muốn bắt xe khác về công ty nhưng chân cô sao dài bằng chân anh được.Cô còn chưa đi được mấy bước đã bị
anh bế bổng nên cho vào xe,thư ký Go nhìn cảnh này không khỏi phục độ mặt dày của sếp mình.Mới giây trước còn than đau anh và cô còn phải dìu Boss đi giây sau đã hùng hổ bế bổng cả cô lên rồi thử hỏi Boss đau chỗ nào vậy trời.
Sau khi Sung-ho tiếp quản lại công ty con của bác Lee Myung-hwan, Hana phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.
Trước tiên, Hana cảm thấy áp lực rất lớn khi phải làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ của Sung-ho. Anh luôn muốn cô dành toàn bộ thời gian và tâm trí ở bên cạnh mình,Hana cảm thấy bị kiểm soát và mất đi sự tự do cá nhân.
Ngoài ra, Sung-ho còn liên tục gây áp lực lên Hana, yêu cầu cô phải làm thư ký riêng cho anh. Anh không chấp nhận bất kỳ lý do nào của Hana khi cố gắng từ chối,cuối cùng cô cũng phải chấp nhận làm tư ký của anh điều này khiến cô suốt ngày bị anh chọc ghẹo.
Nỗi lo lớn nhất của Hana là liệu cô có thể giữ được công việc của mọi người hay không,vì anh luôn lấy các thành viên trong phòng ra uy hiếp cô. Sung-ho liên tục đe dọa sẽ sa thải nhân viên nếu cô không nghe lời của anh.Không những vậy anh còn thường xuyên không thể kìm chế được bản thân làm ra những hành động táo bạo như ôm hôn…cô ở công ty,điều này khiến cô lo sợ bị mọi người phát hiện ra mối quan hệ của anh và cô.Sự bất an này khiến Hana không thể tập trung vào công việc và luôn trong trạng thái khó sử.
Ở góc nhìn của mọi người thì Hana luôn bị Boss hành hạ,ai cũng cảm thấy thương xót cho cô thư ký nhỏ.Cô thường xuyên được các đồng nghiệp động viên an ủi,ngay cả Ga-in còn cố tình hùa theo anh họ mình để chọc ghẹo cô.
Tối đó ở công ty mội người đã tan làm hết còn mỗi Hana và Ga-in,cô mệt mỏi than vãn với Ga-in để mong cô ấy có thể đứng về phía mình.
“Ga-in câu hết thương tớ rồi” Hana bất mãn nói
“Ai nói tớ hết thương cậu?tớ thương cậu nhật nên tớ mới muốn giúp cậu thành chị dâu tớ đấy thôi” Ga-in nhăn nhở đáp
“Vậy là cậu đã thương tớ thật chưa?Thương tớ mà luôn giúp anh cậu ăn hiếp tớ à?”
“No.No.Đấy mới gọi là tình yêu công sở,cậu cố gắng mà tận hưởng cái cảm giác lãng mạn này đi.Hơn nữa anh Sung-ho là một người đàn ông rất tốt,tớ đảm bảo sẽ luôn đứng về phe cậu nếu anh tớ có lỡ làm sai điều gì”
“Tớ không thấy lãng mạn chút nào chỉ thấy đau tim thôi” Hana mặt bí xị đáp
“Nhắc tào tháo tào tháo tới rồi kìa,tớ đi ăn với Ye-jun đây câu mau đi dỗ anh tớ đi kìa”
Sung-ho từ phòng làm việc bước ra thấy cảnh em họ và người yêu mình đang thầm thì chuyện gì đó thì vô cùng tò mò,anh thấy Ga-in chuẩn bị rời đi.
“Em không muốn về cùng anh à?Muộn như vậy rồi còn định về một mình không an toàn đâu”
“Em không phải bóng đèn,em có người đón rồi anh đưa Hana về đi.”
Ga-in suy nghĩ một hồi cũng quyết định nói giúp cô bạn thân mình vài câu.
“Anh.Em thấy anh bớt bớt lại chút đi không đến lúc bạn em sợ quá lại chạy mất đấy.”
Sung-ho cười tươi đi đến xoa đầu Ga-in làm tóc cô rối tung lên đáp
“Em làm tốt việc của em đi”
Ga-in bị anh xoa đầu khiến tóc rối tùng lên thì tỏ ra giận dỗi quát to sau đó lại ghé sát tai anh nói nhỏ
“Anh,em đã bảo anh đừng có làm rối tóc em rồi mà….Anh mà còn làm vậy nữa em không thèm giúp anh nữa đâu đấy nhé”
Hana thấy hành động của hai anh em nhà này có gì đó không đúng nhưng cũng không biết sai ở đâu,cô ngây thơ hỏi.
“Cậu đang nói gì với anh ấy thế?”
“Không có gì,tớ chỉ đang giúp anh ấy lấy sợ chỉ ở áo ra thôi.Được rồi tớ về trước nhé”
Nói rồi Ga-in chuồn lẹ để lại Hana vẫn còn đang băn khoăn không biết có nên tin lời cô nói hay không,Sung-ho nhìn thấy bộ dạng này của cô thì lại cảm thấy đáng yêu không kìm được mà tiến đến hôn nhẹ môi cô như chuồn
chuồn đạp nước vậy.Hana bất ngờ đến bục mình cô đánh nhẹ vào vai anh chỉ về hướng camera.
“Anh làm cái gì vậy?ở đây có camera đấy”
Sung-ho biết chứ hằng ngày anh vẫn dùng cái camera đó để quan sát cô khí mà,cái camera đó là anh cho người lắp sao anh lại không biết được chứ.Sung-ho cười cười kéo cô ra về,vừa đi anh vừa nói.
“Không sao,camera đó chỉ có mình anh xem được thôi”
Hana nghe vậy cũng thấy bình thường vì anh là sếp lên anh xem được là chuyện bình thường,cô cũng không nói gì thêm ngoan ngoãn theo anh ra về.
Khi bước vào trong xe cô cảm thấy có mùi gì đó rất lạ,sáng nay đi làm cô còn chưa ngửi thấy mùi này mà sao giờ lại có,cô tò mò hỏi.
“Anh có thấy trên xe có mùi gì lạ không?”
Sung-ho tỏ ra bình tĩnh đáp “Có sao?Sao anh không ngửi thấy mùi gì lạ,thư ký Go cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không?”
“Tôi không thấy mùi gì lạ cả” thư ký Go phối hợp với anh đáp
Sung-ho tự nhiên mọc từ trong túi áo ngực ra một lọ nước nhỏ rồi đáp
“À.Chắc là em ngửi thấy mùi này phải không?”
Nói rồi anh nháy mắt ra hiệu cho thư ký Go,ngay lập tức thư ký Go hiểu ý anh.
“Hình như xe có vấn đề rồi để tôi xuống kiểm tra chút”
Sau khi thư ký Go xuống xe anh xịt xịt lọ nước ra tay cho cô ngửi thử,sau khi Hana ngửi thấy mùi của lọ nước thì gật gù đáp.
“Đúng là nó rồi.Anh định đổi nước hoa à?Loại này mùi không hợp với anh đâu”
“Em thấy vậy à?Vậy từ giờ anh không dùng nó nữa”
Nói rồi anh mở cửa xe ra đưa nọ nước cho thư ký Go
“Thư ký Go,anh mang vứt nọ nước hoa này đi giúp tôi”
“Vâng” Thư ký Go nhanh chóng nhận lấy và mang để ra cốp xe.
Một lúc sau thư ký Go quay lại xe và khởi động máy,lúc này xe chạy bình thường.Hana đột nhiên cảm thấy mệt mỏi,cô nghĩ chắc tại hôm nay mình bị anh hành nhiều quá giờ mới thấm mệt.
“Anh,em ngủ một lát khi nào đến nhà anh gọi em dậy nhé”
Sung-ho biết thuốc đã ngấm anh cười tươi đáp
“Chắc em mệt rồi mau ngủ đi lát đến nơi anh gọi”
“Không phải tại anh hành em sao” Hana giọng hờn dỗi đáp
“Anh xin lỗi.Làn tại anh không tốt,em mau ngủ đi không mệt”
Hana mơ ngàn ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay,Sung-ho cười nham hiểm hất mặt ra hiệu cho thư ký Go lái xe đi.
…………………
Hana choàng tỉnh dậy với ánh nắng ban mai. Cô nhìn quanh và nhận ra mình không phải ở trong phòng ngủ quen thuộc. Thay vào đó, cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ với tấm chăn lụa mềm mại bao quanh người. Cô ngồi dậy, cảm thấy hơi hoang mang nhưng cũng vô cùng xúc động.
Bởi vì trong căn phòng này, mọi thứ đều được trang trí một cách tinh tế và lãng mạn. Hoa tươi rực rỡ khoe sắc trong các bình đặt trên bàn và trên kệ sách. Kia là một chiếc bàn nhỏ với những món ăn ngon miệng, cùng với
một chai rượu vang đỏ và hai ly thủy tinh xinh xắn. Hana bật cười sung sướng, nhận ra đây là một bất ngờ mà Sung-ho đã dành riêng cho cô nhân dịp sinh nhật.
Vừa lúc ấy, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến về phía phòng. Cửa phòng mở ra và Hana thấy bóng dáng quen thuộc của Sung-ho bước vào. Anh ôm lấy cô, hôn nhẹ lên má cô và nói:
“Chúc mừng sinh nhật, em yêu!”
Cả hai ôm nhau thật chặt, cảm nhận được hơi ấm và sự yêu thương dành cho nhau. Đây quả thực là một khoảnh khắc lãng mạn và đáng nhớ nhất trong cuộc đời Hana.
Sau bữa sáng lãng mạn cùng Sung-ho, Hana cùng anh đi dạo quanh khu rừng gần đó. Cả hai nắm chặt tay nhau, thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên xanh tươi và hít thở không khí trong lành.
“Em thích bất ngờ này lắm, anh à. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể tổ chức một sinh nhật lãng mạn như thế này,” Hana nói, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.
Sung-ho mỉm cười và siết chặt bàn tay Hana hơn.
“Anh muốn làm cho sinh nhật của em trở nên đặc biệt. Em đáng được nhận tất cả những điều tuyệt vời nhất,” anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt yêu kiều của cô.
Anh và cô tiếp tục dạo bước, thỉnh thoảng dừng lại để chụp vài bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này. Hana cảm thấy như mình đang ởtrong một giấc mơ, không thể tin được rằng tất cả đều là thật và đang xảy ra vớicô.
Về phần Sung-ho, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Hana. Anh biết rằng, đây sẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của cả hai.
Tối đó Sung-ho đưa Hana về nhà,cô ngạc nhiên khi được gia đình bên nội ở Hàn Quốc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Họ đã chuẩn bị tất cả một cách thật chu đáo, từ chiếc bánh kem to đẹp, đến những món ăn truyền thống Hàn Quốc mà Hana vô cùng yêu thích.
Cô cũng nhận được rất nhiều quà cùng những lời chúc tốt đẹp đến từ phía gia đình họ Park,chủ tịch Park hào phóng tặng cho cô hẳn một chiếc xe hơi.Bác Sang Hee tặng cho cô một bộ trang sức kim cương đắt tiền còn cô út
Yoon-suh tặng cho cô một bộ lễ phục vô cùng tinh xảo và đẹp.Seo-jun tặng cô một bộ sách mà cô cất công tìm kiểm đã lâu mà không tìm được.
Giữa tiếng cười nói rộn ràng, Hana bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi mở cửa, cô không tin vào mắt mình – đó là bố, mẹ và anh trai từ Việt Nam! Họ đã bất ngờ sang Hàn Quốc để chúc mừng sinh nhật cô.
Hana không thể cưỡng lại được niềm xúc động. Cô ôm chặt gia đình thân yêu, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Bố mẹ đã chuẩn bị những món quà ý nghĩa, và anh trai thì không ngừng trêu chọc cô một cách vui vẻ như thường lệ.
Cả gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn ngon miệng và chia sẻ những kỷ niệm đẹp. Đêm đó, Hana cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế giới. Cô biết rằng dù ở xa, gia đình vẫn luôn ở bên cô, động viên và ủng hộ cô hết mình.
Buổi sinh nhật bất ngờ này đã trở thành một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời Hana. Cô sẽ mãi ghi nhớ tình yêu thương vô điều kiện của gia đình và sự ấm áp của những người thân yêu bên cạnh.