Chào Em, Bảo Bối!

Chương 47: Thích



Editor: Boomtini

Phòng học vốn đang ồn ào vừa rồi liền trở nên yên tĩnh lập tức sau câu nói của Lục Trạch.

Mọi người đều quay lại nhìn Lục Trạch, vẻ mặt sửng sốt có, ngạc nhiên có, nghiêm túc có, cứ như vừa rồi Lục Trạch đã nói một chuyện gì đó không nên nói vậy.

Trong bầu không khí ngưng tụ như vậy, chỉ có vẻ mặt của Lục Trạch vẫn thoải mái nhẹ nhàng.

—– Như thể vừa rồi câu nói kia không phải từ miệng hắn nói ra.

Giang Niên cũng có chút không tin vào tai mình.

Cô mím môi, sau đó cắn nhẹ môi dưới.

Tim đập như sấm.

Cô thậm chí còn tự hỏi liệu có phải mình bị bệnh không, nếu không thì sao tim cô lại đập nhanh như vậy?

Vừa rồi…..

Lục Trạch nói gì vậy?

Nói hắn đã có người mình thích, vậy nên sẽ không nhận quà, cũng không nhận táo phải không?

Cô hẳn là không có nghe lầm…..

Giang Niên cảm thấy chính mình bị điên rồi.

Bởi vì, cô thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến người mà Lục Trạch thích trong lời nói kia có phải là mình hay không?

….. Cứ như người si nói mộng, nhưng Giang Niên lại cảm thấy may mắn.

Một sự may mắn không rõ ràng.

Lỡ đâu, lỡ đâu người Lục Trạch vừa nói không phải là cô thì phải làm sao đây…..?

Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này thôi nhưng Giang Niên đã cảm thấy tim mình tập nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có thể vượt quá khả năng chịu đựng của cô.

Trong phòng học yên tĩnh như vậy, liệu có ai nghe được nhịp tim của cô không nhỉ?

…..

Suy nghĩ miên man hồi lâu.

Sự yên tĩnh của phòng học bị phá vỡ bởi giọng nói ngạc nhiên Đinh Hiến: “….. Hả?”

Rõ ràng, toàn bộ lớp học, chỉ có mỗi Đinh Hiến là trong trạng thái mờ mịt không hiểu.

Gãi gãi tóc, Đinh Hiến lại lần nữa mang vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lục Trạch: “Trạch ca, cậu nói cái gì vậy?”

Lục Trạch lười biếng giương mắt nhìn Đinh Hiến.

Nhìn qua ánh mắt này, Đinh Hiến liền hiểu rõ—–

“Cậu bị ngốc à?”

Đinh Hiến bĩu môi, rất không phục: “Trạch ca, nữ sinh kia vẫn còn đợi ở cửa đó. Vừa rồi lúc tôi vào lớp, cậu ấy nói với tôi, hình như là trên đường gặp cán bộ môn toán lớp mình, nói cậu mau ra để nói cái gì gì đó ai biết. Cậu mau ra gặp người ta đi, đợi cậu cả nửa ngày để truyền lời cho cậu đó.

Lục Trạch: “…..”

Giang Niên: “…..”

Mọi người trong lớp: “…..”

Vậy nên, xin hỏi bạn học Đinh Hiến, ngài vì cái gì lại thở hổn hển khi nói?

Ngay từ đầu ngài nói rõ ràng không phải là được rồi sao?

Lục Trạch lần đầu trong đời làm ra chuyện mất mặt như vậy trước mặt nhiều người, hiện tại…..

/ ******************** ** /

Nói ngắn lại, không cần biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, câu nói kia của Lục Trạch lúc đầu nghe có vẻ rất ngầu, vô cùng đẹp trai, sau đó lại cảm thấy….. có hơi ngốc nghếch, nhưng dù sao Giang Niên vẫn nhớ rõ.

Đương nhiên, mọi người trong lớp cũng nhớ rất rõ, vô cùng rõ.

Đêm đó, một bài đăng lại lần nữa làm bùng nổ diễn đàn Minh Lễ.

[ Đậu xanh rau má, cầu cứu các bạn lớp 19 năm hai! Bây giờ có ai ở đây không!]

Nhấp để vào chuyện chính

“Tôi nghe nói hôm nay ngay tại lớp học Trạch ca đã thừa nhận đã có người mình thích phải không? Vậy nên mới không nhận quà, cũng không nhận táo ?! Con mẹ nó có đúng không vậy?!”

2L: “Hả? Sao tôi lại nhìn thấy tên của Trạch ca trên diễn đàn vậy, các người không có id của Trạch ca là sẽ không đăng bài phải không? Mỗi ngày đều tung tin đồn ra ngoài để làm gì vậy? Nay lại còn nói Trạch ca thừa nhận thích một cô gái?!”
3L: “Thật sao thật sao?! Tôi không tin đâu, nhưng nếu Trạch ca thực sự thừa nhận điều đó thì cũng quá soái rồi!”

4L: “Vậy không có ai quan tâm đến cô gái Trạch ca thích là ai à? Sẽ không phải là GN đó chứ?”

5L: “….. Tôi học lớp 19 đây, chủ thớt nói đúng đó, không có tung tin vịt đâu, cũng không làm quá gì cả, Trạch ca hôm nay chính miệng thừa nhận đó.”

6L: “Vãi đạn!”

7L: “Chuyện đó khiến tôi phát điên vì ghen tị mất, tôi chính là một quả chanh sống đây nè! Tôi chắc chắn nữ sinh mà Trạch ca nói đến chính là GN đó, kiếp trước GN đã cứu thế giới hay vũ trụ gì đó phải không?”

…..

Mà đương sự trong cuộc thảo luận hăng say kia, Lục Trạch, lại hoàn toàn không nghĩ đến câu nói của mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Đương nhiên, hiện tại hắn cũng coi như không mấy thoải mái.
Hắn đang nghĩ về chuyện mất mặt vừa xảy ra.

Càng nghĩ lại càng bực bội, rõ ràng nhiều nữ sinh đến tặng quà tặng táo như vậy, sao lại gặp tình huống không phải vào lúc đó kia chứ!

Lại còn nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.

Nhưng quan trọng, nếu xấu hổ trước nhiều người như vậy cũng không sao, điều khiến Lục Trạch quan tâm phiền muộn chính là—–

Thật vất vả mới có được cơ hội nói ra hai chữ “thích” trước mặt Giang Niên, kết quả còn nháo một trận ra trò.

Lần đầu tiên trong đời, Lục đại thiếu gia cảm thấy mình như một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ.

Loại cảm giác này càng đâm sâu vào thể diện của Lục Trạch qua lời nói của Tạ Minh:

“Trạch ca”, Tạ Minh đến lúc này vẫn không nhịn được cười. “Ngài vừa rồi nói câu kia thực sự rất đẹp trai hahahahaha.”

Đương nhiên, nếu không có câu nói kế tiếp của Đinh Hiến sẽ càng đẹp trai hơn.
Lục Trạch lười biếng ngước mắt liếc Tạ Minh một cái.

Trong ánh mắt tràn ngập sát ý.

Tạ Minh lập tức ngậm miệng, giả bộ như vừa rồi hắn chưa từng nói câu nào cả.

Tâm trạng Trạch ca có vẻ không tốt lắm a hahaha, cậu ấy đáng sợ thật hahaha, vừa rồi Trạch ca thật sự soái cô cùng, nói cũng hay chết đi được, hahahahaha…..

—– Trên đây chính là tiếng lòng của bạn học Tạ Mình.

Bạn đang đọc bộ truyện Chào Em, Bảo Bối! tại truyen35.com

Lục Trạch tiếp tục cúi đầu phiền muộn

Mãi đến khi một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại có chút ngập ngừng vang lên bên cạnh hắn.

“Trạch, Trạch ca…..?” giọng nói của cô gái nhỏ tràn đầy do dự, nhưng đến tai của Lục Trạch lại tựa như âm thanh của trời.

Lục Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đứng trước mặt hắn chính là cô gái nhỏ hắn ngày đêm thương nhớ.

Cô gái của hắn cười ngượng ngùng, mím môi nói: “Trạch ca, giáng sinh vui vẻ nha.”
Lục Trạch có chút sững sờ.

Đầu óc vẫn luôn nhanh nhẹn lúc này dường như hoạt động có hơi trục trặc.

Trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết đáp lại cô gái nhỏ một cách máy móc.

“Ừm, cảm ơn, giáng sinh vui vẻ…..”

Giang Niên lại mím môi, do dự một lúc, sau đó vẫn duỗi tay đưa hộp quà đang giấu sau lưng cho Lục Trạch.

“Chuyện là, tôi không biết Trạch ca cậu thích quà gì….. Hi vọng cậu không để ý, cảm ơn cậu đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua…..”

Tuy luôn tự nhận bản thân hành văn rất tốt, từ trước đến nay chưa bao giờ nghèo chữ nghĩa, nhưng lúc này Giang Niên lại không biết nói cái gì cho phải nữa.

Hơn nữa, chủ yếu là vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy Lục Trạch đã nói “không nhận quà, không nhận táo”, giờ thì cô lại tặng táo rồi tặng quà…..
Có phải không tốt lắm không?

Nhưng Giang Niên cũng không có thời gian nghĩ đến có được hay không, hơn nữa chính là lúc trước Lục Trạch muốn cô tặng quà cho hắn mà!

Nếu hắn không nhận!

….. cô cũng không thể làm gì được.

Giang Niên cũng thực thức thời, trước giờ cũng không phải kiểu tràn đầy uy vũ, bức ép người khác.

Vậy nên lúc này, Giang Niên thấp thỏm nhìn Lục Trạch, âm thầm nghĩ cách để lát nữa đem quà về mà không bị mất mặt.

Sau đó, liền thấy Lục Trạch ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Giang Niên.

Giang Niên một trận chột dạ, chuẩn bị toàn vẹn kế hoạch rút lui: “….. A, thật ngại quá Trạch ca, nếu cậu thật sự không nhận quà…..”

Lời nói còn chưa dứt, gói quà được gói ghém tỉ mỉ trong tay Giang Niên đã bị Lục Trạch lấy đi.

Tốc độ nói của hắn tăng nhanh, không giống với bộ dáng lười nhác thường ngày.
“Không, tôi chỉ không nhận quà của người khác.” Dừng một chút, Lục Trạch nói tiếp, “Cậu không phải người khác.”

Giang Niên mở miệng, nhưng cô lại không biết phải nói gì.

Lục Trạch thậm chí còn chưa mở quà ra đã ngẩng đầu lên, hướng tới Giang Niên hào phóng nở nụ cười: “Tôi rất thích.”

Giang Niên cắn môi.

Sau một lúc lâu, một vòng cung không thể kiểm soát hiện ra từ khóe miệng của cô.

“Vậy thì tốt rồi.”

Cô gái nhỏ có chút không được tự nhiên, tay chân lại không biết đặt ở đâu, sau đó nói: “Vậy, tôi về chỗ đây…..”

Lời còn chưa nói xong, Giang Niên đã nhanh chóng xoay người, nhanh chân bước về chỗ.

Chỉ để lại một đám yên tĩnh phía sau, nhìn nhau mờ mịt.

Lục Trạch căn bản không quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì, hắn vui vẻ nhìn món quà mà Giang Niên vừa tặng.
Không biết Giang Niên đã tỉ mỉ chọn quà gì cho hắn đây? Vừa rồi hắn có để ý, bạn bè xung quanh Giang Niên đều tặng táo, cũng chỉ có mỗi hắn là được tặng quà.

Tạ Minh thò mặt qua, hạ giọng.

“Trạch ca, tôi rất khâm phụ tài tán tỉnh của cậu đó, lần sau dạy tôi vài chiêu được không?”

Lục Trạch giơ chân đá vào ghế Tạ Minh, sau đó nhếch miệng cười mắng: “Cút!”

Tạ Minh lại thò mặt qua lần nữa.

“Trạch ca, tâm trạng của cậu đang rất tốt phải không?”

Lục Trạch nhếch môi: “Như nhau cả, tâm trạng không tốt thì không phải là người à?”

Tạ Minh có chút không hiểu.

Lục Trạch đắc ý dào dạt, lấy ra món quà mà Giang Niên tặng hắn từ trong hộp quà, đưa cho Tạ Minh xem.

Tạ Minh tò mò nhìn sang.

“Má.” Giây tiếp theo, Tạ Minh tức giận mắng ra tiếng, “Thế mà lại là đôi găng tay, Trạch ca vừa nhìn đã cảm thấy rất ấm áp, tôi cảm thấy chua quá đi.”
Vì sao, vì sao Trạch ca lại có được món quà chu đáo như vậy!

Đơn giản lại đẹp, lại còn vô cùng ấm áp!

Nghĩ lại liền biết, đây là món quà chắc hẳn Giang Niên đã tốn rất nhiều thời gian để chọn ra.

Lục Trạch đắc ý nhướng mày, sau đó lật lại nhìn.

Lúc này mới phát hiện trên cổ tay có thêu chữ cái.

Tay trái thêu chữ “L”, tay phải thêu chữ “Z” ( Tên của Lục Trạch là Lu Ze)

Lục Trạch có chút sững sờ.

Cái này…..

Là Giang Niên tự mình đan sao?

Tạ Minh: “…..”

Đừng để ý đến tôi, tôi chính là quả chanh sống, hơn nữa là quả chanh chua nhất, rất chua!!!

Giang Niên vừa trở lại chỗ ngồi liền nhận được tin nhắn của Lục Trạch.

[ mãn nhãn sao trời: Găng tay là cậu tự đan sao? ]

Giang Niên mím môi.

[Sao trời: ….. Ừm, chỉ là cảm thấy đồ bán không đẹp lắm, nhưng tay nghề của tôi cũng không tốt, hi vọng cậu không ghét bỏ.]
[ mãn nhãn sao trời: sao có thể.]

[mãn nhãn sao trời: tôi chỉ nhận quà của cậu.]

[mãn nhãn sao trời: tôi thích.]

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.