Chào Em, Bảo Bối!

Chương 4: Gần trong gang tấc



Editor: Boomtini

Lục Trạch mím môi.

Hắn liếc nhìn cô gái trước mặt có phần tò mò, xoay người lại có chút không được tự nhiên, liếc nhìn Hạ Gia Dương đầy hứng thú có thái độ xem kịch vui, “Còn không chịu đi?”

Hạ Gia Dương thực biết điều liền nói: “Đi thôi đi thôi.”

Lục Trạch đã dẫn đầu đi ra bên ngoài tòa nhà dạy học, nhưng Hạ Gia Dương vẫy tay vớiGiang Niên: “Vậy chúng tôi đi trước đây”

Giang Niên gật đầu liên tục vẫy tay với Hạ Gia Dương

Nhưng mà cô không thực sự vẫy tay, đó hoàn toàn chỉ là…

Phản ứng một cách máy móc.

Hiện tại đầu óc Giang Niên toàn là “Chết tiệt Lục Trạch đã nói chuyện với mình!” “Chết tiệt Lục Trạch đã cứu điện thoại của mình đó!” “Chết tiệt Lục Trạch thực sự đẹp trai và có giọng hát hay aaaaaaa!”…

Không còn lý trí.

Thẳng đến khi bị vỗ vào vai mới giật mình tỉnh mộng, mờ mịt nhìn Khương Thi Lam.

Khương Thi Lam lắc lắc chiếc cặp sách trống trơn trên vai, vẻ mặt hưng phấn: “Vừa rồi trong lớp mình thấy hết rồi nha, Niên Niên, cậu thế mà lại có thể nói chuyện với Lục Trạch nhanh như như vậy!”

Đừng nói Khương Thi Lam, ngay cả bản thân Giang Niên cũng cảm thấy rất huyền ảo.

Thực ra cũng không phải là ý tứ đó, chỉ là Lục Trạch vẫn luôn là nhân vật huyền thoại trong lòng cô, có lẽ so sánh với vị nam chính trong tiểu thuyết mà cô vô cùng tôn sùng.

Kết quả một ngày nào đó nam chính đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô…

Giang Niên nhìn vẻ mặt vui tươi “tsk” của cô bạn nhỏ, cố ý chuyển chủ đề: “Cậu không tò mò về Hạ Gia Dương sao?”

Chắc chắn, khi cô nhắc đến Hạ Gia Dương, sự chú ý của Khương Thi Lam lập tức dời đi, ánh mắt cô sáng lên: “Mau, mau, Niên Niên tốt bụng, mau nói cho mình biết đi?”

Giang Niên cong mắt cươit.

Kế hoạch thông qua.

/ ********************** /

Gia đình Khương Thi Lam và Giang Niên không thân thiết lắm, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, sau đó đến một nhà hàng mà họ thường ăn cùng nhau để giải quyết bữa trưa.

Hôm nay là chủ nhật, và các lớp học sẽ không bắt đầu cho đến ngày mai, vì vậy chiều nay vẫn là thời gian nhàn rỗ để giải trí.Bữa trưa chính là mì Dương Xuân mà hai người đã cùng nhau bàn luận hồi lâu.

Một tiệm mì nhỏ, mặt tiền rất kín đáo, nhưng lại là quán hai người thường xuyên lui tới.

Sợi mì của bà chủ rất đậm đà, nước dùng trong veo, nhưng mới nhấp một ngụm liền cảm thấy đầu lưỡi mình như sắp rụng mất.

“Đây!” Bà chủ quen biết bọn họ, mỉm cười bưng hai tô mì đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lập tức lưu lại trên chóp mũi bọn họ.

Cảm ơn dì ạ!” Khương Thi Lam quay sang nói cảm ơn với bà chủ, sau đó tách một đôi đũa dùng một lần, cô nóng lòng đưa một đũa mì vào miệng, lúc này mới híp mắt thỏa mãn.

Không muốn bị bỏ lại phía sau, Giang Niên vừa mở một đôi đũa chuẩn bị ăn uống thỏa thích thì chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu “meo meo” trên chóp tai.

Tiếng meo meo rất nhỏ, nếu không phải Giang Niên có thính giác rất tốt căn bản không thể phát hiện ra tiếng meo meo này.

“Niên Niên, sao cậu lại không ăn?”

Khương Thi Lam rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, kinh ngạc hỏi Giang Niên.

Giang Niên không trả lời, mà nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Khương Thi Lam nhìn theo ánh mắt của Giang Niên, lập tức hai mắt sáng lên: “Trời ạ, là một con mèo đáng yêu!”

Mì cũng không ăn, Khương Thi Lam đặt đũa xuống, chạy về phía cửa từng bước nhỏ, cố ý trêu chọc mèo Ragdoll đáng yêu này một chút

Không có gì ngạc nhiên khi Khương Thi Lam không đủ dè dặt, con mèo Ragdoll trắng tinh này đột nhiên xuất hiện thực sự quá đáng yêu, thoạt nhìn nó không phải là một con mèo hoang. Nó có bộ lông sáng và sạch, đôi mắt tròn xoe, đôi tai mềm mại. Và cái đuôi xù xì lủng lẳng sau lưng đẹp đến khó tin.

Không chỉ Khương Thi Lam mà hầu hết những người có mặt trong cửa hàng đều chú ý đến chú mèo xinh đẹp và tao nhã này.

Khương Thi Lam kích động chạy đến bên con mèo, ngồi xổm xuống, cố gắng ra vẻ dịu dàng nhất, nhẹ giọng nói: “Mèo ngoan, để chị sờ…”

Chỉ là Khương Thi Lam còn chưa buông xuống, con mèo vốn đang đứng yên đã lập tức bỏ chạy…

Tay Khương Thi Lam đông cứng giữa không trung.

Chết tiệt, cô ấy đã bị từ chối bởi một con mèo?!

Buồn bực nhìn con mèo bỏ chạy, Khương Thi Lam càng thêm chán nản phát hiện con mèo vốn thờ ơ với mình lại chạy thẳng về hướng Giang Niên?

Con mèo Ragdoll rất tao nhã, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy rằng nó có vẻ đặc biệt thân thiết với Giang Niên.

Khi chạy đến trước mặt Giang Niên, mèo nhỏ dừng lại, không tiến về phía trước, thay vào đó, nó ngồi xổm trước mặt Giang Niên, giữ một khoảng cách nhất định rồi hướng về phía Giang Niên kêu “meo meo” một tiếng.

Khương Thi Lam chỉ cảm thấy cơn phiền muộn vừa rồi biến mất ngay lập tức —

Này mẹ nó thật là quá dễ thương đi!

Có phải tim mình đang tan chảy hay không?

Nhưng… Khương Thi Lam nhớ ra điều gì đó, sau đó nhìn sang Giang Niên.

Nếu nhớ không lầm thì Niên Niên dường như… không thích động vật nhỏ chút nào?

Chắc chắn, đối mặt với một con mèo xinh đẹp như vậy, Giang Niên không có ý định đưa tay ra để chạm vào nó.

Cô vừa buông đũa, vừa khéo léo ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách với con mèo, nhẹ giọng nói với nó: “Ăn trưa chưa? Chị tìm cho em món gì ăn nhé?”

Vừa rồi còn đối với Khương Thi Lam lạnh nhạt, mèo nhỏ nháy mắt đã vui vẻ, hướng Giang Niên “meo” một tiếng.

Giang Niên đứng dậy, đi tới quầy, mỉm cười nhìn bà chủ đang chú ý bên đây: “Cô ơi, cô có thể bán cho cháu một ít cá khô được không?”

Gương mặt hiền từ của bà chủ cười lên, xoay người đi vào bếp sau, cầm một nắm lớn cá khô bước ra: “Bán hay không bán gì chứ, cầm đi cầm đi. Con mèo này cũng thật đẹp, không biết từ nơi nào tới? ”

“Cháu cũng không biết,” Giang Niên có chút bối rối vươn tay nhận cá khô, “Nhưng cháu thường xuyên gặp nó ở con đường bên cạnh, chắc nó nhận ra cháu.”

Sau khi nói xong, Giang Niên lại cảm ơn bà chủ, rồi về vị trí của mình.

Lại ngồi xổm xuống, kiên nhẫn và nhẹ nhàng đút cá khô cho mèo nhỏ

Khương Thi Lam đã quay lại, vừa ăn mì vừa tò mò nhìn mèo nhỏ

“Niên Niên,” Khương Thi Lam thản nhiên nhai, “Không phải cậu không thích mèo sao?”

Thực sự cũng không thể tính là không thích, nhưng Khương Thi Lam biết rằng khi Giang Niên đi cùng cô ấy trên đường, cô sẽ không đưa tay ra để chạm vào những động vật nhỏ như mèo con và chó con.

Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là vóc dáng Giang Niên dường như rất thu hút các động vật nhỏ…

Ngay cả khi cô ấy đứng bên cạnh, mèo con và chó con thường vây quanh Giang Niên.

—— Vóc dáng này thực sự khiến Khương Thi Lam phải ghen tị.

Giang Niên cười cười không đáp lại, đút cho mèo nhỏ đến con cá khô cuối cùng trong tay: “Không còn nữa đâu mèo nhỏ, không thể ăn được nữa, ăn nữa em sẽ không thoải mái.”

Mèo nhỏ hình như có chút ủy khuất, trợn tròn mắt nhìn Giang Niên: “Meo meo ~”.

Giang Niên ngồi lại trên ghế, tiếp tục ăn mì trong bát của mình.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là mèo nhỏ không ồn ào náo nhiệt, cũng không rời khỏi nhà hàng, chỉ ngồi xổm trước mặt Giang Niên ngẩng đầu nhìn cô ăn trưa.

Khương Thi Lam đã rất kinh ngạc.

Giang Niên gắp một đũa mì đưa vào miệng, sau đó tiếp tục cùng Khương Thi Lam bát quái: “… Gia Dương cậu ấy thật sự rất tốt, thảo nào có rất nhiều cô gái trong lớp thích như cậu ấy như vậy, mình… ”

Đang nói chuyện, Giang Niên nhìn lên, nhưng thấy rằng Khương Thi Lam ở phía đối diện dường như không nghe chút nào, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào hướng phía sau Giang Niên.

Giang Niên nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng, quay đầu nhìn lại.

Mẹ nó!!!

Giang Niên trong lòng không khỏi bùng nổ, sau đó vội vàng cười với hai người đứng sau lưng: “… ô là la, lớp trưởng, Lục Trạch, thật là trùng hợp…”

Thật là một sự trùng hợp chết tiệt mà, sao có thể vừa cùng bạn thân bát quái về một nam sinh sau đó nam sinh ấy lại liền xuất hiện ngay phía sau, ôi thật xấu hổ?!

Hơn nữa, Lục Trạch cũng ở đây!

Giang Niên không thể không muốn đào một cái hố để chôn mình trong đó.

Lục Trạch hơi kiêu ngạo, nhưng anh ta khẽ gật đầu đáp lại.

Ngược lại, Hạ Gia Dương, chủ nhân của câu chuyện, tràn đầy vui vẻ: “Các cậu nói gì về tôi đấy?”

Giang Niên: “…”

Cậu không thể làm như không nghe thấy sao?

Nhưng mà rõ ràng, cô có cô bạn thân bán bạn cầu vinh.

Khương Thi Lam lập tức phản bội Giang Niên không chút do dự: “Chưa nói gì hết, chưa nói gì hết. Niên Niên khen ngợi lòng tốt của cậu, nói rằng cậu rất chiếu cố cô ấy!”

Nói xong còn không ngại nở nụ cười cực chuẩn với Hạ Gia Dương.

Giang Niên thở dài.

Quên đi, đó là niềm vinh dự của cô khi bị bán bạn cầu vinh.

“Thật sao?” Hạ Gia Dương càng thêm hứng thú, cười cười nhìn Giang Niên, “nhưng không phải ngẫu nhiên đâu, bọn tôi đang theo dõi ở sau bức màn… của anh ta…”

Giang Niên vẫn đang tò mò muốn nghe xem tại sao Lục Trạch và Hạ Gia Dương lại đến đây, ai biết Hạ Gia Dương mới níu được một nửa liền hít một hơi thật sâu.

“A Trạch, sao cậu lại giẫm lên chân tôi?” Bất cứ ai bị giẫm lên một bước đột ngột như vậy đều không thể giải thích được, ngay cả Hạ Gia Dương với khí chất tốt như vậy cũng không nhịn được mà la lên.

Lục Trạch lười biếng nói: “Không sao, tôi sơ ý giẫm phải, xin lỗi.”

Hạ Gia Dương “…”

Sau nhiều năm làm bạn tốt, Hạ Gia Dương dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó nhìn biểu hiện của Lục Trạch, lại nhìn mèo nhỏ ngồi xổm bên cạnh, bỗng nhiên cười cười.

Sau đó Lục Trạch trả lời: “Không phải trùng hợp, bọn tôi tới ăn cơm.”

Giang Niên chợt nhận ra.

Hèn chi, quán mì này nằm gần trường cấp 2 Minh Lễ, giá cả bình dân lại ngon, được rất nhiều học sinh Minh Lễ chọn ăn ở đây.

Vừa mới “hiểu” ra trong lòng, chiếc ghế bên cạnh Giang Niên đã bị kéo mở ra.

Trong khóe mắt, Giang Niên nhìn thấy một phần cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ và chiếc quần dài màu xanh nhạt của Minh Lễ, rồi sau đó là một cổ mùi thơm sạch sẽ dễ ngửi, cứ thế quấn lấy mũi Giang Niên…

Gần trong gang tấc.

Nam sinh đẹp trai vừa mới đứng sau Giang Niên, bị nhiều người trong quán chú ý, bổng nhiên ngồi cạnh Giang Niên.

Giang Niên lại ngẩn người —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.