7 năm sau,
– Xin chào tất cả mọi người. Tôi là biên tập viên Vương Ngọc Trân. Chào mừng mọi người đến với bản tin truyền hình ngày hôm nay.
Tại một bệnh viện, Cố Gia Hy đang thay bình nước mới cho một người bệnh. Vừa thay cô vừa dặn dò:
– Bà Lâm, bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Truyền xong chai nước này là bà có thể xuất viện rồi. Thời gian ở nhà bà phải tự chăm sóc tốt cho mình đó.
Bà Lâm nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ:
– Được. Tôi cảm ơn cô!
Đang nói chuyện rất vui vẻ, Cố Gia Hy liền bị một câu nói làm cho thẫn thờ. Từ màn hình tivi truyền đến âm thanh khiến cô làm rơi cả khay đồ xuống dưới đất tạo nên một âm thanh chói tai.
– Sau đây, mọi người hãy chào đón một vị giám đốc nổi tiếng của bên Anh Quốc và hiện tại đang đầu tư thêm các chi nhánh tại nước chúng ta. Tống Thiên Hoàng.
Nhìn thấy biểu hiện bất thường của cô, bà Lâm cùng các người khác có mặt trong phòng liền ngạc nhiên. Thường ngày cô rất tập trung vào công việc mà sao hôm nay lại có biểu hiện lạ như vậy chứ? Bà Lâm nhìn cô đầy khó hiểu:
– Y tá Cố, cô không sao chứ? Cô không khoẻ ở đâu à?
Cố Gia Hy như được thức tỉnh, liền quay sang nhìn bà rồi lắc đầu. Ánh mắt cô vô tình liếc nhìn màn hình tivi. Hình bóng quen thuộc ấy đập ngay vào mắt cô. Đúng rồi, cô không thể nhầm được. Đúng là Tống Thiên Hoàng rồi. Trông cậu trưởng thành hơn rất nhiều dường như cũng đẹp trai hơn trước. Nhìn thấy cậu thành công như vậy, Cố Gia Hy cũng nở nụ cười mạn nguyện. Thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi cô bước ra ngoài.
Sau khi quay trở lại phòng của mình, Cố Gia Hy bất giác thở mạnh. Thật không ngờ bao lâu nay, cảm xúc và tình cảm của cô dành cho Tống Thiên Hoàng vẫn không hề thay đổi. Nhớ lại lúc trước khi cậu vừa mới lên máy bay, cô đến bệnh viện thăm Cố Trạch, thấy cô, Kim Giai Lệ lên tiếng hỏi:
– Dạo này việc học bận lắm sao?
– Cũng bình thường thôi ạ.
Kim Giai Lệ khẽ gật đầu rồi nói tiếp:
– Mấy nay không thấy Thiên Hoàng qua, thằng bé vẫn ổn chứ?
Nghe câu hỏi này, Cố Gia Hy đờ người. Cô thật không thể tin được, thời gian qua dù có thế nào, Tống Thiên Hoàng vẫn mua cháo và hoa quả đến cho Cố Trạch. Trong lòng cô cảm thấy bức rức và khó chịu vô cùng.
…….
Tại trường quay……
– Anh Tống, anh dự định sẽ ở lại trong nước bao lâu vậy?
Gõ từng nhịp ngón tay lên mặt bàn, cậu cất tiếng với khuôn mặt lạnh lùng, không có chút biến sắc:
– Tôi cũng chưa biết. Nếu thuận lợi thì sẽ ở dài một chút còn không thì sẽ rời đi trong vòng vài ngày tới.
Vương Ngọc Trân có chút bất ngờ với câu hỏi này, nó có vẻ không đúng với những gì cô ta tưởng tượng.
– Vậy anh có ý tưởng gì mới trong vụ đầu tư lần này không?
– Cái này là chuyện riêng của chúng tôi nhất quyết phải nói sao?
Một câu từ chối của cậu khiến cả trường quay sững người, ánh mắt nhìn nhau đầy khó xử. Vương Ngọc Trân khẽ thở rồi nở nụ cười nói tiếp:
– À, anh có thể từ chối nếu như không muốn trả lời. Vậy……
Còn chưa kịp đặt ra câu hỏi mới, Tống Thiên Hoàng nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy:
– Xin lỗi, nhưng tôi có chuyện gấp cần làm. Tôi xin phép đi trước.
Nói rồi chân dài sải bước nhanh ra xe của mình để lại đằng sau là những ánh mắt ngơ ngác và hoảng hốt.
Ngồi trên xe, Tống Thiên Hoàng bực dọc cởi nút áo vest. Chân dài vắt chéo. Trợ lý ở phía ghế trên đưa cho cậu chai nước.
– Giám đốc, anh ổn chứ?
– Lần sau đừng có bảo tôi đến những nơi như vậy, quả thực rất mất thời gian của tôi.
– Vâng.
Vốn dĩ, Tống Thiên Hoàng đã không muốn đến đây nhưng vì đài truyền hình gửi quá nhiều thư mời đến lên thư kí của cậu mới sắp xếp cho họ một buổi gặp mặt. Và cuộc nói chuyện chỉ kéo dài đúng và đủ 15 phút.
Đang rầu rĩ trên xe, Tống Thiên Hoàng liền nhận được một cuộc gọi từ Lam Thư:
– Con trai, mẹ nghe nói con về nước. Vừa hay, mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Chiều nay con thu xếp công việc rồi đến đó đi. Con mà không đến đừng có trách.
– Mẹ à, con…..
Tống Thiên Hoàng còn chưa kịp từ chối bà đã tắt máy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lam Thư muốn cậu đi xem mắt và cưới vợ rồi. Bao nhiêu lần từ chối chắc lần này phải đi xem thử coi sao không về mẹ cậu lại dở chiêu ăn vạ chắc cậu chết.
– Sắp xếp lại lịch làm việc, chiều nay tôi có việc.
– Vâng, giám đốc.