Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chương 21: Cậu cùng tôi sang Anh được không?



Nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong, Tống Thiên Hoàng bước ra bên ngoài liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Mạc Quang Thành. Hắn nhìn cậu rồi hỏi:

– Sao lại đi du học? Suy nghĩ kĩ chưa?

Tống Thiên Hoàng nhìn hắn rồi gật đầu:

– Đây vốn là điều mà tôi mong muốn từ lâu. Cậu đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi.

– Cậu không nói chuyện này. Ý của cậu cháu hiểu mà.

Mạc Quang Thành ra sức giải thích:

– Nếu cháu đi rồi, Cố Gia Hy phải làm sao?

Nghe đến tên của cô, Tống Thiên Hoàng quay sang nhìn Mạc Quang Thành. Cậu tỏ ra hết sức bình tĩnh rồi đáp:

– Tôi lo được. Cậu làm gì làm đi, tôi vào lớp trước.

Dứt lời, chân dài thẳng bước về lớp. Đứng ở bên ngoài cửa lớp, nhìn nụ cười rạng rỡ ở trên khoé môi của Cố Gia Hy mà Tống Thiên Hoàng liền có chút chạnh lòng.

Vừa mới ngồi xuống ghế, Cố Gia Hy đã để một tờ đơn nguyện vọng lên mặt bàn của Tống Thiên Hoàng. Cô vui vẻ nói:

– Tờ nguyện vọng này, cậu điền đi nha. Giang Hạ Lam và Ngô Hàng sẽ đăng kí trường đại học Hải Hà, Nguyên Kỳ thì chọn đại học Giang Lam. Cậu chắc cũng vào Hải Hà nhỉ?

Tống Thiên Hoàng nhìn cô, bàn tay khẽ nắm chặt. Cậu cầm tờ đơn lên xem một chút, rồi lấy bút tích vào ô du học. Còn dòng kẻ còn trống ở bên dưới, cậu không ngần ngại mà điền Viện Đại học Oxford.

Nhìn những dòng chữ ấy, trái tim của Cố Gia Hy như thắt lại. Cô bàng hoàng hết nhìn tờ đơn lại nhìn về phía Tống Thiên Hoàng. Như không thể tin vào mắt mình, cô vội vã đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

Đã vào tiết học nhưng cô vẫn không quay lại. Cậu quay sang nói chuyện với Mạc Quang Thành ngồi bên cạnh mình. (Một lớp có ba dãy, bàn của Tống Thiên Hoàng và Mạc Quang Thành là một hàng ngang bên cạnh nhau.)

– Cậu ấy hình như giận rồi.

Mạc Quang Thành tròn mắt nhìn cậu rồi nói nhỏ:

– Cố Gia Hy biết rồi sao?

– Ừm. Giờ phải làm sao để làm lành với cậu ấy vậy?

– Cháu tìm cô ấy rồi nói chuyện đi. Giải thích tại sao lại chọn đi du học. Như vậy hai đứa sẽ hiểu nhau hơn.

Đang định trả lời Mạc Quang Thành thì thầy giáo ở phía bục giảng liền lên tiếng:

– Tống Thiên Hoàng, em đứng lên cho tôi.

Tống Thiên Hoàng nghe vậy, không chần chừ mà đứng lên. Thầy giáo tiếp tục nói:

– Giải câu 7 cho tôi.

Nhìn vào tờ đề, cậu nhếch khoé miệng:

– Y đạo hàm bằng bốn x mũ hai cộng tám x mũ ba. Vì x bằng ba lên thay ba vào y đạo hàm. Tìm được y bằng sáu trăm tám tư. Chọn C.

Thầy giáo nhìn cậu rồi nói:

– Câu 14.

Tống Thiên Hoàng lật đề, khoé miệng lại tiếp tục nhếch nhẹ:

– Lim x tiến dần đến dương vô cùng bằng âm vô cùng. Vì tử có trừ ba lên là âm. Chọn A. Thầy à, có câu nào khó hơn không?

Thầy giáo bất lực nhìn cậu rồi lên tiếng:

– Thôi được rồi. Em ngồi xuống đi. Lần sau chú ý học hơn.

Tống Thiên Hoàng gật đầu. Vừa ngồi xuống ghế, cậu chợt nhận ra một điều gì đó rồi lại đứng dậy:

– Thầy, em xin phép ra ngoài một chút.

– Được rồi, đi đi.

Tống Thiên Hoàng chân dài bước thẳng đến nhà vệ sinh, rồi ra phía sân thể dục….nhưng đáng tiếc người cậu muốn tìm vẫn không thấy đâu. Đúng rồi, còn sân thượng cậu vẫn chưa lên. Nghĩ là làm, cậu vội chạy lên sân thượng của trường.

Quả như cậu đoán, Cố Gia Hy đang ở trên này. Cô đang ngồi xổm, dùng viên đá viết viết gì đó lên mặt đất. Tiến đến gần chỗ cô, Tống Thiên Hoàng cất giọng:

– Cố Gia Hy, cậu giỏi thật đấy. Dám trốn học?

Nghe giọng nói quen thuộc, Cố Gia Hy vội vã đứng dậy, dùng chân giẫm lên dòng chữ cô đang viết, rồi tỏ ra vô cùng bình tĩnh:

– Sao cậu lại lên đây?

– Cậu đang làm gì vậy?

– Tôi…..tôi có làm gì đâu.

Tống Thiên Hoàng bước đến đứng bên cạnh Cố Gia Hy rồi hướng ánh mắt lên bầu trời trong xanh kia, cậu nói:

– Có phải cậu giận tôi vì chuyện tôi quyết định đi du học mà không nói với cậu trước đúng không.

Mặc dù trong lòng Cố Gia Hy rất khó chịu nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu nhận:

– Tôi nào có. Cậu quyết định đi đâu là chuyện của cậu mà. Du học cũng tốt. Làm quen được nhiều thứ mới mẻ hơn.

Tống Thiên Hoàng gật đầu:

– Cậu có muốn biết lý do tại sao tôi lại muốn sang đó không?

Cố Gia Hy đưa mắt nhìn cậu, Tống Thiên Hoàng tiếp tục nói:

– Hồi nhỏ tôi không muốn đi du học một chút nào tại vì nó ở xa nhà. Không phù hợp với người như tôi. Nhưng sau này lớn lên rồi, ba mẹ tôi mỗi người ở một nơi. Một năm chắc chỉ gặp mặt nhau vài lần vào dịp nghỉ hoặc ngày lễ. Ở nhà một mình tôi thành quen, nên tôi đã ao ước được rời xa ngôi nhà này, rời xa thành phố, thậm chí là rời xa đất nước này, tìm đến một nơi bình yên hơn để sống. Vừa hay, Vương quốc Anh lại là đất nước mà tôi tìm kiếm.

– Vậy cậu muốn đến Anh từ đó?

– Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ có thứ đã làm ý định đó của tôi lung lay.

Vừa nói, Tống Thiên Hoàng quay sang nhìn Cố Gia Hy bằng gương mặt vô cùng nghiêm túc:

– Cố Gia Hy, cậu cùng tôi sang Anh được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.