Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chương 19: Đám côn đồ



Buổi tối hôm ấy, cả nhóm cùng đi dạo vài vòng để kết thúc cho chuyến đi du lịch.

– Các cậu ở đây đợi nha. Bọn tôi sang bên kia mua chút đồ ăn.(Giang Hạ Lam cất tiếng.)

Vừa nói xong, Giang Hạ Lam liền kéo tay Cố Gia Hy rời đi. Mọi chuyện đang rất suôn sẻ thì Cố Gia Hy bỗng nhiên va phải một người đàn ông cao to đằng trước. Gã ta quay lại nhìn hai cô gái trước mặt. Nở nụ cười dâm tà, đê tiện:

– Cô em, em đi đâu mà vội vàng vậy? Có muốn đi cùng anh không? Đảm bảo đêm nay em sẽ sung sướng.

Cố Gia Hy cùng Giang Hạ Lam nghe vậy toan bỏ chạy thì từ đằng sau xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa. Và không phải nói cũng biết bọn chúng là một giuộc với nhau. Hai cô gái nắm chặt tay nhau. Nhìn sang bên kia đường, thấy đám người Tống Thiên Hoàng vẫn còn ở đấy liền gọi lớn:

– Tống Thiên Hoàng! (Cố Gia Hy)

– Ngô Hàng! (Giang Hạ Lam)

Nghe thấy tiếng gọi, tất cả cùng quay về phía hai cô gái. Đám đàn ông kia thấy họ hét lên liền tiến tới bịt miệng hai người lại. Người qua lại vốn không nhiều, với chẳng ai rảnh đâu mà quan tâm đến chuyện của họ.

Cả đám Tống Thiên Hoàng khi thấy tình hình không ổn ở phía bên Cố Gia Hy liền chạy thật nhanh về phía cô. Xen vào bên trong mấy gã đàn ông, họ bao vây xung quanh hai cô gái như đang bảo vệ cho họ. Tên cầm đầu trong đám liền tiến tới, vỗ vào ngực Tống Thiên Hoàng rồi ngạo nghễ nói:

– Nhóc con, không muốn phiền phức thì mau tránh ra. Đừng tỏ vẻ ta đây anh hùng cứu mĩ nhân.

Tống Thiên Hoàng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nắm chặt lấy bàn tay của gã rồi bẻ ngược về phía sau. Gã ta đau đớn hét toáng lên:

– Thằng nhãi chết tiệt này, mau bỏ tay tao ra ngay. Mày chán sống rồi đúng không?

Tống Thiên Hoàng nhanh như cắt đưa tay hắn ta ra đằng sau lưng rồi giáng một cú đấm thẳng vào mặt gã. Đàn em của gã thấy đại ca bị trọng thương liền như hổ đói mà lao về phía của cậu. Ngô Hàng và Nguyên Kỳ liền chặn một tên lại. Ngô Hàng ôm chặt phía sau tên ấy, Nguyên Kỳ dùng những nắm đấm đấm thẳng vào người hắn ta.

Còn một tên tất nhiên dành cho Mạc Quang Thành rồi. Đối với Mạc Quang Thành tên này chỉ là một con tép riu vốn không thể làm khó hắn. Đưa tay lên vung thật mạnh vào mặt tên đàn ông ấy, rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng gã. Nhưng mà điều hắn không thể ngờ đó là gã đàn ông kia trở tay kịp thời đấm vào khoé miệng hắn khiến nơi đó chảy ra ít máu màu đỏ tươi.

Giang Hạ Lam và Cố Gia Hy vô cùng lo lắng liền hét lớn:

– Mạc Quang Thành, không sao chứ?

Nghe câu hỏi ấy, Nguyên Kỳ bất giác quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn lắc đầu rồi ra đòn mạnh hơn vào người đối phương.

Đánh đấm chán rồi, từ xa một đám đàn ông ồ ạt kéo đến phía họ. Tống Thiên Hoàng tròn mắt nhìn.

– Không xong rồi. Chạy mau.

Nói xong, Tống Thiên Hoàng nắm lấy bàn tay của Cố Gia Hy rồi chạy. Ngô Hàng cùng Giang Hạ Lam cũng chạy theo ở phía sau. Mạc Quang Thành chuẩn bị chạy thì bị tên đàn ông chết tiệt kia giữ chân lại. Nguyên Kỳ thấy cảnh này, không chần chừ quay lại đạp thẳng vào bụng gã đó rồi kéo tay Mạc Quang Thành chạy đi.

Đến ngã rẽ, mỗi nhóm một hướng lao đầu vào chạy. Đám côn đồ biến thái đằng sau cũng chia người để đuổi theo họ.

Chạy đến một góc tối, Tống Thiên Hoàng liền kéo Cố Gia Hy lấp sau cánh cổng của một ngôi nhà bên đường. Khi đám người đã chạy đi xa, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Từ bên dưới bỗng truyền lên một tiếng “gâu gâu”. Cố Gia Hy giật mình nhìn xuống, một con chó bự sừng sững trước mặt. Con chó nhe hàm răng sắc nhọn ra nhìn họ. Tống Thiên Hoàng liền đưa tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của Cố Gia Hy. Trong tất cả các con vật, con cô sợ nhất chắc chắn là con chó vì lúc nhỏ cô đã bị nó đuổi và cắn vào chân khiến cô phải nằm viện suốt mấy tháng ròng rã.

Cố Gia Hy sợ hãi nắm chặt tà áo của Tống Thiên Hoàng. Đôi mắt nhắm chặt, cúi mặt vào hõm cổ cậu, không dám nhìn ra bên ngoài. Cảm nhận được sự sợ hãi của cô, Tống Thiên Hoàng nhẹ nhàng trấn an cô rồi cúi xuống nhặt viên đá lên ném về chỗ con chó với hy vọng nó hoảng sợ rồi chạy đi. Nhưng ai ngờ, người tính không bằng trời tính, con chó không những không sợ mà dường như nó còn tức giận hơn. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế lao về phía hai người.

Tống Thiên Hoàng liền chắn trước mặt Cố Gia Hy. Con chó định lao lên thì từ đằng sau có tiếng quát lớn:

– “Athurt!”

Con chó nghe thấy tiếng liền quay cái đầu lại. Quẫy quẫy cái đuôi, chạy về phía cô gái vừa cất tiếng gọi. Con chó rời đi hai người mới thở phào nhẹ nhõm:

– Hai người là ai vậy?

Tuy chỗ nấp của hai người rất tối nhưng lại bị ánh đèn pin của cô gái tên Hạ Lan chiếu sáng. Tống Thiên Hoàng đưa tay che mắt tiện chắn tầm nhìn cho Cố Gia Hy không bị chói mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.