Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chương 23: Bạn thân



Editor: Tiểu Anhh

Weibo này của Mạc Trăn cái gì cũng không nói, chỉ đăng một tấm hình mèo con, nhưng fans vẫn tinh mắt nhìn ra đầu mối.

“A! Cái ghế này tui biết, là ghế sofa nhà Trăn Tử!”

“Tìm được rồi, trước kia Trăn Tử từng chụp, đáng tiếc không thể đăng hình.”

“(⊙o⊙) Nam thần lúc nào nuôi một con mèo? Dễ xương quá!!!”

“Tui cũng muốn làm mèo nhà nam thần ≡w≡ ”     

“Đợi đã, có người dạo diễn đàn không!! Có người nhớ Sadako không!!”

Hai chữ “Diễn đàn” và “Sadako” đâm trúng dây thần kinh mẫn cảm của Mạc Trăn, anh nhìn A Diêu còn đang ngủ trên ghế sofa, đi tới trước bàn mở máy tính.

Trực tiếp bấm ctrl+h điều tra ra lịch sử ghi chép, quả nhiên địa chỉ trang web là hàng chữ diễn đàn Hải Giác ngay ngắn.

Trong lòng ha ha một tiếng, Mạc Trăn tiện tay nhấp vào một trang web, rất nhanh đã nhìn thấy một bình luận “Nam thần các người một chút lòng thương cũng không có, anh ta ngược đãi động vật nhỏ các người biết không!!”

Liếc ID một cái, đúng là Sadako.

Thoát khỏi trang web này, Mạc Trăn thử tất cả địa chỉ trong lịch sử một lần, không ngoài dự đoán tất cả đều có trả lời của Sadako, hơn nữa nội dung còn đặc biệt giống nhau như đúc.

Mạc Trăn có phần bị tinh thần cố chấp của cô làm cảm động.

Hít một hơi, Mạc Trăn tắt máy tính, lên tầng hai tắm.

A Diêu cuối cùng cũng bị động tĩnh này đánh thức, cô lười biếng meo một tiếng, nhìn bóng Mạc Trăn biến mất ở cầu thang. Nhảy xuống ghế sofa, A Diêu nhẹ nhàng bước lên tầng hai. Cửa phòng ngủ Mạc Trăn khép hờ, A Diêu chen vào khe cửa, anh đang cầm quần áo ngủ chuẩn bị tắm.

“Meo ~” A Diêu kêu một tiếng non nớt, Mạc Trăn cúi đầu nhìn cô, buông bộ đồ ngủ trong tay xuống, khom người bế A Diêu lên.

“Meo ~~” Có lẽ Mạc Trăn chủ động thân cận đã khích lệ A Diêu, cô kêu so với vừa rồi càng chân chó.

Mạc Trăn cười cười với cô, ôm cô tới cửa, đặt dưới đất, đóng cửa khóa lại.

A Diêu: “…”    

Mẹ nó chuyện này là sao thế này!!!

A Diêu cảm thấy rất tuyệt vọng, mọi người trên diễn đàn ăn hiếp cô, mod còn khóa IP cô, thậm chí bây giờ ngay cả Trăn Trăn cũng nhốt cô ngoài cửa! Cuộc sống sao lại khó khăn như vậy!

“Meo!” A Diêu liều mạng cào cửa phòng ngủ Mạc Trăn, hận không thể lưu lại mấy vết móng lên trên. Tiếc rằng móng vừa được cắt sửa không có bất kỳ lực sát thương nào, A Diêu chỉ có thể thông qua gào thét tức giận để phát tiết bất mãn trong lòng.

Mạc Trăn ở phía trong cánh cửa đối diện với ồn ào của cô mắt điếc tai ngơ, không phải nói anh ngược đãi động vật nhỏ ư? Vậy anh sẽ ngược đãi thật tốt một chút.

Cùng lúc đó, trên diễn đàn Hải Giác cũng hết sức náo nhiệt.

【 Mợ nó mấy thím đã thấy Weibo mới nhất của Trăn Tử chưa?? Anh ấy thật sự nuôi một con mèo ở nhà đó! Phòng tối* Sadako, thím có khỏe không! 】

“Đã thấy rùi, tui có thể nói con mèo đen nhỏ kia rất đáng yêu không =v= ”    

“Chủ thớt đăng hình đi, không hình nói QQ.”      

“Vừa rồi nhất thời kích động nên quên đăng hình _(:3∠)_ 【 hình ảnh 】”

“Cho nên Sadako là oan uổng???”

“Oan uổng cái cọng lông, coi như nam thần nuôi mèo cũng không có nghĩa là anh ấy ngược đãi động vật nhỏ nhé. Hơn nữa xem tấm ảnh kia cũng biết mèo con rất khỏe mạnh được chưa?”

“Ha ha, ngược đãi động vật nhỏ cũng không đại biểu nhất định là hành hạ nó. Thím biết anh ấy nuôi mấy con động vật nhỏ?”

“Nhìn lầu trên chém gió như vậy, chắc là Lý Nhị Cẩu từ thôn bên cạnh lần mò vào nhở?”

“Trước đừng war mà! Chẳng lẽ chỉ có mình tui tò mò tại sao Sadako biết Trăn Tử nuôi mèo ư? Cmn cứ lượn quanh miệng.”

“Lầu trên thím không phải một người! Tôi nhớ trong sự kiện Pudding hoa quả, có người từng nói thật ra Sadako mới là trợ lý của Trăn Tử.”

“… Ý mấy thím là, chúng ta đem trợ lý Trăn Tử nhốt vào phòng tối???”      

“Mod lớn có khả năng bị tra đồng hồ nước** không?”

“Thắp nến.”

“Loại thời điểm này xin mời like.”

“Like.”

“Like.”

Mod lớn: “…”   

Trần Thanh Dương tắt điện thoại, bỏ một tờ tiền giấy vào máy bán hàng tự động. Sau khi cầm hai lon sữa bò từ miệng máy, Trần Thanh Dương mặt ủ mày ê đi vào cửa bệnh viện trung tâm thành phố A.

Mẹ nó, cô thực sự sẽ không bị tra đồng hồ nước đâu nhỉ? 

Cô nghĩ đã lâu chưa có phong IP của người có tiếng, hiếm khi ra tay một lần đã ngộ thương trợ lý Mạc Thiên Vương?

Thật là làm cho người ta thấp thỏm.

Cùng cô thấp thỏm còn có rất nhiều bạn trên mạng trên diễn đàn Hải Giác. Sau sự kiện này, Sadako ở Hải Giác là trợ lý trong truyền thuyết của Trăn Tử được lưu truyền rộng rãi khắp diễn đàn. Không ít bạn trên mạng phấn khởi bò lên diễn đàn chờ Sadako xuất quan, trước tiên chuẩn bị đi thăm dò. Nhưng mà chờ a chờ, chờ hết mấy tháng, Sadako cũng không xuất hiện nữa.

Chẳng qua chuyện này nói sau.

Khi Trần Thanh Dương đi tới cửa phòng bệnh, vẫn chưa nghĩ rõ ràng rốt cuộc Sadako có phải là trợ lý Trăn Tử không. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong phòng bệnh, hai hàng mi thanh tú gần như không thể nhận ra giật giật.

“Hướng công tử, đã muộn như vậy còn chưa đi à?” Cười hì hì đẩy cửa phòng ra, Trần Thanh Dương thuận tay ném một lon sữa cho Hướng Vân Trạch.

Sữa bò đã được ướp lạnh, trên vỏ lon bằng sắt còn hiện lên một tầng nước nhỏ li ti. Hướng Vân Trạch nhận lấy sữa bò, một luồng mát lạnh theo lòng bàn tay truyền đến, “Vì tôi đã tính sẽ có người đẹp tới đưa ăn, cho nên mới cố ý ở lại đến bây giờ.”

Hướng Vân Trạch kéo nắp sữa, cười cười với Trần Thanh Dương. Trần Thanh Dương “xì” một tiếng, cũng ngồi xuống bên giường bệnh, “Không phải tôi nói anh đâu Hướng công tử, lấy hai Q thấp lè tè của của Đại Lực, anh không nói rõ với nó rằng anh thích nó, nó sẽ không cảm nhận được đâu.” (Hai Q: IQ + EQ)

Tay Hướng Vân Trạch đang để bên mép dừng một chút, cậu ta muốn chờ đến khi cô tốt nghiệp mới nói sau, chỉ là không nghĩ tới sau khi trở về lại thành ra thế này. Ngửa đầu uống một hớp sữa, Hướng Vân Trạch thấp giọng nói: “Khoảng thời gian này tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không biết em ấy có nghe thấy không. Còn có, em đừng gọi em ấy là Đại Lực.”

“Nó vốn dĩ là rất mạnh (đại lực) mà! Anh không biết lúc nó học đại học… ài bỏ đi, không nói nữa.” Trần Thanh Dương cũng uống một hớp sữa, kịp thời ngậm miệng.

Nếu cô tiếp tục nói nữa, vị Hướng công tử này đoán chừng lại thương tâm.

Làm bạn học chung thời đại học kiêm bạn cùng phòng của Lê Nhan, Trần Thanh Dương cũng từ miệng của cô mấy lần nghe thấy tên Hướng Vân Trạch, nhưng phương thức xuất hiện thường là “anh Vân Trạch” —— đó là cách gọi Hướng Vân Trạch khi Lê Nhan còn bé, cho tới bây giờ vẫn không sửa được.

Hơn nữa nhìn điệu bộ này, cô định cả đời gọi cậu ta là anh. Nhưng lời này Trần Thanh Dương nhịn không nói ra.

Trần Thanh Dương là một cô gái văn chương điển hình, ba là biên tập của một tạp chí văn học nào đó, mẹ là diễn viên múa, từ nhỏ cô ấy đã được nghệ thuật hun đúc không ít, ngay cả tên của cô cũng lấy từ Kinh Thi, “Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề.” (nghĩa là: có một mỹ nhân, trong sáng dịu dàng)  

Ba Trần nói, ông hi vọng con gái mình lớn lên sẽ là một cô gái dịu dàng nhã nhặn.

Nhưng ông không nghĩ tới, chẳng những con gái mình trên con đường dịu dàng càng chạy càng lệch, ngay cả cái tên này cũng thành một loại dầu gội đầu.

Được cái những năm này Trần Thanh Dương được nghệ thuật hun đúc cũng không nhận không, thời tiểu học viết văn có thể viết mấy trang, bị thầy tóm tới bục giảng đọc diễn văn; thời trung học tham gia cuộc thi viết luận văn không cẩn thận được một cái giải nhất, lúc học đại học thành công ký hợp đồng với mạng Phổ Giang, trở thành một tay bút internet.

Ừ, quả nhiên vẫn chạy lệch.

Trừ sáng tác ra, Trần Thanh Dương còn có một yêu thích, chính là Mạc Trăn. Nói cô ấy là fan não tàn của Mạc Trăn cũng không đủ để biểu đạt tình yêu của cô tới anh.

Lăn lộn trên diễn đàn cho tới khi làm mod, Trần Thanh Dương luôn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Mạc Thiên Vương đã tiến thêm một bước. Nhưng gần đây luôn có người tới bới móc, đặc biệt là Sadako kia, tốt nhất đừng để cho cô tra ra được là ai!

“Thanh Dương, đang suy nghĩ gì vậy?” Thấy Trần Thanh Dương sau khi uống uống một hớp sữa thì vẻ mặt phong phú rơi vào trầm tư, Hướng Vân Trạch không nhịn được hỏi một câu.

Trần Thanh Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, bĩu môi nói: “Đừng gọi tôi là Thanh Dương.”

Hướng Vân Trạch nghĩ nghĩ, quan tâm hỏi: “Phiêu Nhu với Âu Lai Nhã, em chọn cái nào?”

Tôi chọn Hải Phi Ti được không!    

[ phiêu nhu (Rejoice), hải phi ti (Head & Shoulders) là tên 2 nhãn hiệu dầu gội đầu của TQ, âu lai nhã (L”oreal Paris) là nhãn hiệu mỹ phẩm của Pháp, còn tên chị Thanh Dương là nhãn hiệu của dầu gội Clear nhá:v ]

Trần Thanh Dương hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, “Thực ra vừa rồi tôi đang nghĩ, Đại Lực nó luôn không chịu tỉnh, nói không chừng bởi vì nó không cần trị liệu của bệnh viện, mà là một nụ hôn của hoàng tử.” 

Hướng Vân Trạch: “…”  

“Hướng công tử anh đừng có khinh thường, chờ sau này Đại Lực tỉnh lại, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho nó biết anh hôn nó.”

Hướng Vân Trạch uống sạch sữa, bóp vỏ sắt trong tay, “Không hổ là viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng quả nhiên rất phong phú.”  

“Tôi đây không phải tưởng tượng mà là sự phi thường.” Trần Thanh Dương một hơi uống hết lon sữa, đứng dậy khỏi mép giường, “Tôi về đây Hướng công tử, anh cũng về sớm chút đi.”

Lấy lon nước rỗng trong tay Hướng Vân Trạch, lúc cài cửa Trần Thanh Dương nghe thấy Hướng Vân Trạch ừ một tiếng. Ném hai lon rỗng vào thùng rác ở hành lang, Trần Thanh Dương lại nhìn phòng bệnh một cái, mới rời khỏi bệnh viện trung tâm.

F*ck, cô rất muốn nhìn lén một chút, sau khi cô đi Hướng công tử có hôn trộm Đại Lực hay không!

# Bạn thân chính là mang đi bán _(:3∠)_# 

Hướng Vân Trạch mặc dù thoạt nhìn giống playboy, nhưng cũng không tùy tiện lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn. Vậy nên cuối cùng cậu ta không hôn trộm Lê Nhan, mà đứng dậy đi ra ngoài gọi cho Mạc Trăn một cú điện thoại.

Mạc Trăn vừa mới dùng cá khô cho A Diêu ăn no, điện thoại trên bàn đã rung lên. Nhìn thoáng qua biểu thị cuộc gọi đến, anh nhận điện thoại, ngồi xuống ghế sofa, “Sao vậy tiến sĩ Hướng?”

“Không có gì, chỉ là muốn hỏi mèo con nhà cậu còn sống không? Ngay cả xương rồng bà cũng có thể bị cậu dưỡng chết khiến người ta rất không yên tâm đấy nhé.”

Mạc Trăn: “…”   

Vậy nên thằng cha này vẫn luôn theo dõi Weibo của anh hả?

“Tiến sĩ Hướng, tớ rất muốn hoài nghi cậu thầm mến tớ.”

“Cậu bây giờ mới hoài nghi? Tớ còn tưởng năm sáu tuổi tớ vì cậu một mình đấu với toàn bộ bọn trẻ trâu xấu xa ở trường trung học, cậu đã hoài nghi rồi.”

…Cậu ta vừa nói như vậy, thật đúng là rất khả nghi.

“Cho nên cậu đặc biệt gọi tới để thổ lộ?”

Hướng Vân Trạch cười nhẹ một tiếng, thế nào mà hôm nay mọi người đều bảo cậu ta thổ lộ? “Tớ muốn hẹn cậu ngày mai ăn cơm, có rảnh không?”

“Lúc ăn cơm thổ lộ với tớ?”

“… Tạm biệt.”

Hướng Vân Trạch cúp điện thoại, chẳng được bao lâu, tin nhắn của Mạc Trăn đuổi tới, “Sáu giờ chiều mai, gặp ở Khải Hoàn Môn.”          

__________________________________

*phòng tối: nếu thành viên không tuân theo quy tắc của diễn đàn sẽ bị mod cấm phát biểu, cũng mở một page mà thành viên thông thường không thể nhìn thấy ( tức là page “phòng tối”) để cho thành viên bị cấm nói chuyện trong page này.

**tra đồng hồ nước: Câu này xuất phát từ bộ phim truyền hình “Câu chuyện ở đồn công an”, lúc cảnh sát nhân dân phá án vì làm người tình nghi chịu mở cửa, đã nói dối mình là “đến tra đồng hồ nước”. Từ đó trong một số diễn đàn và tiểu thuyết Trung Quốc lưu hành sử dụng cụm từ này như một loại tiếng lóng internet, thay vì viết “bị công an đến thăm nhà” thì “tra đồng hồ nước” ẩn dụ và hài hước hơn. Ngoài ra trên các diễn đàn ở Trung Quốc, “tra đồng hồ nước” còn được dùng khi admin và mod kiểm tra những topic và bài viết loãng, “rót quá nhiều nước” để cắt bỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.