Công trình được xây dựng và tu sửa lại trong thời kỳ văn hoá phục hưng(*), bên cạnh những chiếc thuyền Gondola lặng lẽ lướt trên sông, Triệu Thần Thành khẽ ngâm nga một giai điệu vui vẻ, đi bộ dưới bầu trời do con người tạo ra. Bây giờ cách thời gian đêm qua bị Tưởng Lạc Sanh xỏ tay dắt đi gần ba tiếng đồng hồ, Triệu Thần Thành đã vội vàng rời khỏi anh 1283 cây số, chạy đến Macao.
(*Văn hoá phục hưng: ở Châu Âu, thế kỉ XIV-XVI)
Tiểu L gọi điện thoại tới vốn muốn trêu chọc Triệu Thần Thành bị ăn sạch, nhưng chưa từng nghĩ đối phương cho cô biết phải bỏ ra vài đôla để gọi chuyển vùng quốc tế trong vài phút!
“Cậu mua một vé bay đến Ma Cao trong đêm qua hả? Chẳng lẽ Tưởng Lạc Sanh SM cậu?”
“Từ Long. . . . . .”
“Vậy tại sao cậu lại chạy trốn như thế? Tớ nhớ được lần trước cậu bay suốt đêm đến Macao là bởi vì có một nghệ sĩ nam thổ lộ với cậu. . . . . .” Đột nhiên Tiểu L dừng lại, dừng lại trong khoảng năm giây, rồi cô la hoảng lên: “Oh~My~God! Tổng giám đốc mặt than đó thổ lộ với cậu hả?!”
Do đó một bức tường cao trong lòng Triệu Thần Thành lại bị một đôi tai chó phá hỏng.
“È hèm. Có muốn tớ mang cái gì đó về cho cậu không? Tớ nhớ cậu nói muốn mua một cái gì đó . . . . .”
Tiểu L kích động trong nháy mắt cảm xúc như dừng lại: “Cậu tặng tớ?”
“Vâng” Ở đầu dây bên kia Triệu Thần Thành thở dài, quả nhiên cô gái này dễ dàng cắn câu như thế.
“Túi xách bằng da đà điểu hiệu Bayswater!”
“Các người muốn lột hết da động vật ra làm túi xách mới chịu bỏ qua sao. . . . . .”
Lời Triệu Thần Thành nói còn chưa hết, đã cảm thấy có người chụp bả vai của cô, đợi đến lúc cô quay lại và nhìn thấy người đó, cô lập tức giật mình, nghiêng đầu vội vã nói: “L, tớ có chuyện, cúp máy trước.”
“Triệu Thần Thành, đã lâu không gặp.”
Đứng trước mặt Triệu Thần Thành là một cô gái vừa qua tuổi hai mươi, mái tóc màu nâu nhạt được kẹp gọn ở phía sau bằng một bông hoa, dung mạo xinh đẹp, lỗ mũi nhỏ nhắn, khoé môi cô vừa nở một nụ cười giễu cợt, vừa lên tiếng nói chuyện, trong lòng cũng lộ ra sự hận thù.
Triệu Thần Thành hoảng hốt nhớ tới mấy năm trước, cô gái này đã cắt phăng đi mái tóc dài, gặp Triệu Thần Thành nên hào hứng trò chuyện. Mà khi đó Triệu Thần Thành còn gọi cô là nha đầu thối, lười quan tâm đến cô.
Vậy mà giờ phút này, Triệu Thần Thành chỉ có thể cố gắng nâng khoé môi lên, gọi cô một tiếng: “Vệ Lam.”
“Thế nào, cô cũng đi dạo phố? A, quên, bây giờ cô là ngôi sao lớn.”
Triệu Thần Thành có chút ưu thương nhìn trời.
“Bản lãnh đối phó với đàn ông của cô rất lợi hại, Thẩm Mục quyết một lòng một dạ với cô còn chưa nói, ngay cả ông chủ của mình cũng cua được.”
Triệu Thần Thành tiếp tục nhìn trời, thật muốn uống sữa tươi. . . . . . .
“Triệu Thần Thành! Cô không biết xấu hổ, chửi mắng cô, cô cũng không quan tâm sao?!”
“Vậy cô muốn nghe tôi nói cái gì?” Triệu Thần Thành biểu hiện thái độ phối hợp một trăm phần trăm: “Nói cho tôi biết, tôi sẽ nói cho cô nghe.”
“Tôi muốn cô cả đời này sống không tốt! Cô có tư cách gì để sống tiếp? Cô có tư cách gì để ở bên cạnh người đàn ông khác!” Vệ Lam thét lớn thậm chí ra tay đẩy Triệu Thần Thành một cái.
Triệu Thần Thành bị buộc lui về sau một bước, nghiêng đầu, hồi lâu, bật cười một tiếng.
“Vệ Lam, tôi không nợ bất cứ ai trong nhà họ Vệ cả, nhất là cô.” Cô nhìn lên, vỗ nhẹ vào quần áo của mình, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo không nhiệt độ: “Tôi nhường cô, chỉ vì thấy cô nhỏ hơn tôi, lại không hiểu chuyện, cô đừng hiểu lầm.”
“Tôi còn muốn tiếp tục đi dạo phố, xin lỗi không thể tiếp tục trò chuyện.” Dứt lời, Triệu Thần Thành lập tức cất bước rời đi, không tiếp tục bận tâm Vệ Lam bị bệnh thần kinh đau đứng sau lưng nữa.
Triệu Thần Thành càng đi càng nhanh, cuối cùng lại chạy trốn. . . . . .
“Triệu Thần Thành, chỉ cho em một phương pháp làm cho tâm tình mình tốt hơn, có muốn hay không?”
“Không có hứng thú.”
“Chạy bộ, chạy càng nhanh phiền não sẽ cách em càng xa.”
“Vệ Nhiên, anh là kẻ ngu ngốc hả?”
“Thật sự rất hữu dụng!”
“Cút. . . . . .”
Vệ Nhiên, Vệ Nhiên, cái tên đáng chết này tựa như một bóng ma quanh quẩn trong đầu óc Triệu Thần Thành. . . . . . Cuộc sống của anh mang đến cho người ta rất tàn khốc, nhưng không có cuộc đời của anh. . . . . .
Rốt cuộc Triệu Thần Thành cũng ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, xung quanh chính là những con người với dáng vẻ khí chất khác nhau đang qua lại. . . . . . Không có Vệ Nhiên. . . . . . Cuộc sống trống rỗng đến đáng sợ. . . . . .
*
Buổi sáng ở thành phố S, bầu trời được bao phủ bởi một tầng chạng vạng. Thẩm Mục đặt tay trên vô-lăng, Triệu Thần Thành ngồi bên cạnh cuối cùng đã ngủ, đây là kết quả của thuốc ngủ.
Hai ngày trước, Triệu Thần Thành gọi điện thoại nói cô gặp Vệ Lam ở Ma Cao. Đúng lúc Thẩm Mục đi nơi khác bàn chuyện làm ăn, cố gắng xử lý ổn thoả mọi chuyện trong vòng nửa ngày, buổi sáng ngày hôm sau đã chạy tới Macao.
Mở cửa bước vào phòng, đi dọc theo thi thể của những hộp sữa bò và túi đồ ăn vặt, tìm được Triệu Thần Thành trốn sau góc tường. Cô ôm đầu gối của mình, vùi đầu rất sâu, rèm cửa sổ bên trên che ánh mặt trời lại, cô giấu mình trong một góc tối bé nhỏ. Nghe tiếng bước chân anh ngày càng gần, cô gái giật mình ngẩng mặt lên, da dẻ tái nhợt không chút máu, môi mím chặt, sau một đêm không ngủ trong đôi mắt của cô ẩn hiện tia máu, giờ phút này lo lắng nhìn về phía anh.
Đột nhiên trái tim Thẩm Mục thắt chặt. Anh ngồi xổm xuống, kéo cô vào trong lòng ngực mình, tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Cô không kháng cự, nhưng từ đầu đến cuối thân thể vẫn căng thẳng, thậm chí còn hơi run rẩy.
“Triệu Thần thành, đó không phải là lỗi của em. Chuyện của Vệ Nhiên, chỉ là ngoài ý muốn.” Anh nói cho cô biết từng chút một, cho đến khi cô gật đầu.
Triệu Thần Thành không ngủ được, không nói lời nào, ăn rất nhiều, sau đó ở trong phòng tập Gym ngẩn ngơ đến hai ba tiếng đồng hồ, Thẩm Mục cũng đã quen. Trong lòng Triệu Thần Thành có gút mắc, không giải thích được, không chữa trị hết, chỉ có thể hy vọng nó không phát tác.
Mười một giờ đêm, Triệu Thần Thành nói muốn về thành phố S. Vì vậy anh book vé máy bay, hai người mang đôi mắt đỏ au ngồi máy bay trở về. Máy bay hạ cánh, anh đi mua sữa tươi, sau đó bỏ thuốc ngủ đã chuẩn bị vào trong hộp sữa, đưa cho cô uống. Cô cần phải ngủ một giấc.
Về đến thành phố thì trời đã sáng, cửa nhà trọ của Triệu Thần Thành vẫn có những phóng viên nằm vùng như cũ, bởi vì báo chí đăng tải video đêm đó trong buổi trình diễn thời trang giới thiệu sản phẩm mới Tưởng Lạc Sanh dắt tay cô rời đi. Nên Thẩm Mục lái xe trở về biệt thự của mình.
Anh cẩn thận ôm lấy Triệu Thần Thành, cô không nặng, vào giây phút yên tĩnh hiếm hoi này, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, hơi thở ổn định. Thẩm Mục khẽ thở dài, thật là một cô gái phiền toái. Trực tiếp đi lên lầu hai, anh có bố trí một căn phòng dành riêng cho cô, chỉ để cho cô ở. Căn phòng này được trang trí đơn giản, nhưng cách âm tốt, không có cửa sổ, có chiếc chăn đơn hoạ tiết bò sữa mà Triệu Thần Thành thích.
Trừ Triệu Thần Thành, Thẩm Mục chưa từng đưa người phụ nữ nào về nhà. Ngoài nhà ra thì anh vẫn vụng trộm bên ngoài, anh cũng cảm thấy, nếu như người khác mở tủ lạnh nhà anh ra phát hiện ngoài mấy lon bia, chỉ có vài chia sữa bò tươi, lên lầu đi vào phòng ngủ lại phát hiện căn phòng này trang trí theo nội dung của một bộ phim hoạt hình sữa tươi, sẽ e ngại nếm mùi đàn ông của anh. . . . . . .
Thu xếp cho Triệu Thần Thành ổn thoả rồi, Thẩm Mục đi đến công ty, mặc dù là thứ bảy, nhưng anh vẫn phải làm cho xong đống công việc lớn bị ứ đọng hai ngày qua. Giống như Triệu Thần Thành luôn được người khác trang điểm xinh đẹp để đi tham dự các hoạt động nhưng ở trong công ty lại phải luyện ca luyện múa xem kịch bản đến khuya vậy, CEO nhìn qua thì có vẻ nở mày nở mặt nhưng thật ra thì áp lực rất lớn vì làm việc mà có thể chết sớm mười năm.
Chờ đến lúc trở về nhà, đã là bảy giờ tối. Vừa vào cửa, một hộp sữa bò lập tức bay tới trước mặt, Thẩm Mục giơ tay lên đỡ lấy, quả nhiên nhìn thấy Triệu Thần Thành nằm trên ghế sa lon cách đó không xa, nhìn anh với vẻ mặt tức giận.
“Thẩm Mục. Anh dám cho em uống thuốc ngủ một lần nữa xem!”
“Anh làm thì thế nào.” Thẩm Mục ném hộp sữa bò trở về, tốc độ cực kì nhanh làm cho Triệu Thần Thành không kịp chống đỡ, nên phần ót bị một cú va đập mạnh. Thẩm Mục nở nụ cười xinh đẹp: “Em vẫn không đánh lại anh. Dù cho nhanh mồn nhanh miệng, nhưng chưa chắc chiếm được lợi thế.”
Triệu Thần Thành che ót, đôi mắt xinh đẹp mang vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm Thẩm Mục, cuối cùng giống như buông tha, vùi mặt vào ghế sofa, la lối om sòm.
Thẩm Mục không để ý tới cô, nhìn dáng vẻ vô lại của cô ấy cũng biết đó là dấu hiệu cô đã nạp đầy máu bắt đầu sống lại. Anh đến phòng bếp làm cơm tối, vừa mở cửa tủ lạnh ra lại nghe Triệu Thần Thành nói:
“Tưởng Lạc Sanh muốn em làm bạn gái anh ta. Mặc dù vì nguyên nhân trước kia mà không thể tin tưởng, nhưng suy xét tình hình thực tế, em cảm thấy đề nghị này. . . . . . cũng không tệ lắm.”
“Triệu Thần Thành, em có ý gì?” Thẩm Mục đóng cửa tủ lạnh lại, trở về phòng khách, khoanh tay nhìn Triệu Thần Thành: “Là ai nói muốn khiến cho Tưởng Lạc Sanh bị nốc-ao?”
Triệu Thần Thành nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cười hắc hắc, chột dạ bò khỏi ghế salon, ngón tay nắm ống quần Thẩm Mục đung đưa: “Sao ~ chỉ là trên danh nghĩa, trên danh nghĩa, Thẩm Mục – ở trong lòng em anh vẫn là người chói chang nhất! Em thề!”
Ánh mắt của Thẩm Mục dời xuống 60 độ liếc nhìn cô, sau đó chớp mắt cười: “Vậy em tự mình làm cơm tối đi.” Nói xong, đẩy Triệu Thần Thành đi thẳng lên lầu, để lại một bóng lưng tiêu sái(*).
(*Tiêu sái chỉ cử chỉ, phong độ phóng khoáng, tự nhiên)
Triệu Thần Thành bị ném trên mặt đất, đói đế nằm bẹp.
“Thẩm Mục. . . . . . Anh nhỏ mọn. . . . . . Em muốn ăn cơm. . . . . . Ăn cơm. . . . . . Cơm” .