Chàng Vợ Nghèo Của Hầu Gia Dịu Dàng

Chương 13: Ngoại truyện 2



Đông đi xuân đến, thời gian như cát chảy.

Vài tháng qua, thiếu niên cùng Hầu gia đã đi qua Đại mạc khô hạn, lại ghé thăm Kỳ Liên tuyết trắng, băng qua Thục Đạo cao chót vót, cuối cùng dừng chân tại Giang Nam mưa bụi.

Đang là mùa mưa, đồi núi thấp bé, cây cối um tùm xanh tốt, nhà cửa quy hoạch chỉnh tề thẳng hàng ẩn hiện trong mưa lại khiến cho bức tranh phong cảnh thêm phần uyển chuyển xinh đẹp.

Hai người cùng đi dưới tán ô dầu, xuyên qua con hẻm dài đến bên bờ sông xanh biếc như ngọc.

Thiếu niên chưa từng thấy qua phong cảnh mang đậm chất thơ này trước đây, lúc bấy giờ chỉ hận trời không chiều lòng người, không thể thưởng thức cảnh vật thêm một lát.

Nhìn ra cậu buồn bực không vui, Hầu gia bật cười dùng tay không cầm dù nhéo má cậu, “Hiệt Kính không vui?”

Thiếu niên đáp: “Không phải không vui, chỉ là trời mưa nên có chút tiếc nuối.”

Hai má bị nhéo có chút nóng, cậu im lặng ngước mắt nhìn y, đè lại bàn tay quấy phá kia.

Thật ra Hầu gia từ xưa đến nay đều rất dễ nói chuyện, chẳng qua thiếu niên vẫn luôn tồn tại khúc mắc trong lòng nên trước sau không dám lỗ mãng.

Sau một thời gian dài sớm chiều ở chung, cậu khó khăn lắm mới có can đảm tùy ý làm bậy đôi ba lần.

Hầu gia lại muốn trêu chọc cậu, y nhéo thêm mấy cái mới thu tay về, cười nói: “Không cần tiếc, cảnh mưa Giang Nam cũng có một màu sắc riêng.”

Thiếu niên nghe vậy thì chớp mắt, nhất thời muốn nói lại thôi.

Hai người sóng đôi lên một chiếc thuyền nhỏ có mái che màu đen, con thuyền chầm chậm trôi trên dòng sông xanh.

Mưa phùn gió phất lay động hàng đào bên bờ, từng cánh hoa đào rơi xuống, có cánh theo con nước trôi nổi, có cánh dừng trên thuyền nhỏ tô điểm thêm phần lãng mạn.

Ông lão cầm mái chèo quen thuộc chèo chống đưa con thuyền rẽ nước trôi trên mặt sông bằng phẳng. Hầu gia dường như đã biết lão từ lâu, khi lên thuyền đã gật đầu với lão một cái. Ông lão không cần người ra lệnh đã khua mái chèo đưa người dạo chơi nhìn ngắm cảnh đẹp hai bên bờ.

Như lời Hầu gia nói, mưa bụi Giang Nam trong mắt người thưởng cảnh là những người dân rảo bước vui vẻ trên cầu và tiếng nước chảy róc rách.

Trên bờ có một cô gái nhỏ đeo sọt bán hoa, có chàng thư sinh một thân áo trắng ngồi ngay ngắn dưới mái hiên chấp bút vẽ tranh, còn có tài tử giai nhân sánh bước dưới tán ô dầu.

Thiếu niên lại suy nghĩ, rốt cuộc quyết tâm không để bản thân chịu uất ức nữa mà buồn bã hỏi: “A Yến, trước đây huynh có từng cùng người khác đến đây du ngoạn không?”

Hầu gia biết rõ tại sao đối phương lại bày ra dáng vẻ miễn cưỡng cười đó, thế là lại thấy buồn cười, “Đệ nghĩ sao?”

Thiếu niên không thể trả lời bèn không lên tiếng.

“Trước đây ta từng cùng Thánh thượng nam tuần đến đây. Khi ấy lo lắng hộ giá, đừng nói là dạo thuyền bên sông, thậm chí số lần bước chân ra cửa còn không được bao nhiêu. Hiệt Kính à, đệ đúng là nghi oan cho ta rồi…”

Dứt lời, y còn vờ như khổ sở thở dài.

Quả nhiên thiếu niên bị dọa bối rối, vội nói: “Không, đệ không có ý đó!”

Hầu gia trêu chọc mỉm cười, “Đừng nghĩ lung tung, ta chỉ du ngoạn với đệ mà thôi.”

Lời này của y cậu hiểu, vì thế có chút xấu hổ.

Vừa khéo thuyền lại cập bến vào đúng lúc này, Hầu gia nhìn thấy cái gì đó, nắm tay thiếu niên kéo đi, “Đi thôi, ta tặng đệ một món quà.”

Hai người lên bờ bước đến chỗ cô nương nhỏ bán hoa, Hầu gia chọn một bông, “Cành hoa hạnh này bao nhiêu tiền?”

“Mười văn.” Cô nương nhỏ ngẩng đầu, nụ cười còn rực rỡ hơn cả nhành hoa.

Hầu gia đưa tiền cho cô bé, nhận được tiền cô bé vội lấy hoa từ trong sọt ra, dùng một chiếc khăn tay trắng bọc hoa lại giao cho y.

Hầu gia tặng hoa cho thiếu niên, “Không có gì để tặng, vậy ta tặng đệ một cành xuân. Hiệt Kính, đệ đừng nhíu mày nữa, cười một cái xem nào.”

Thiếu niên nhận hoa, nhịn không được cong khóe mắt.

Cậu đương nhiên biết rõ hoa hạnh mang ý nghĩa gì, ngày xưa không thể cùng thưởng hoa, không thể cùng dạo bên sông, vậy thì để bây giờ y bồi thường cho cậu từng cái một.

Cô nương nhỏ nhìn thiếu niên, đôi mắt bỗng sáng ngời, cười hì hì nói: “Hóa ra là tặng cho ca ca tuấn tú này, vậy muội không lấy tiền của huynh nữa.” Nói xong còn thật sự muốn trả tiền lại.

Giọng cô nương nhỏ mềm mại ngọt ngào khiến thiếu niên chợt nhớ đến Hạ Thiền và Đông Tuyết, khi vào Hầu phủ hai cô bé chỉ khoảng chừng này tuổi mà thôi.

Cậu ngồi xổm xuống đất, thấp giọng nói: “Muội giữ đi, ta còn phải cảm ơn muội, hoa đẹp lắm.”

Cô nương nhỏ nghe không hiểu, giương ô ngồi dưới tán tre, cơ thể hơi run.

Hầu gia đứng bên cạnh cười khẽ, tiếp sau đó cũng ngồi xổm giao tiếp với cô, “Có phải muội bán hết số hoa này có thể về nhà không?”

Cô nương nhỏ gật đầu, cười tủm tỉm như cũ.

Thiếu niên nhìn cô ngồi trong mưa gió bán hoa lại không phàn nàn câu nào, trong lòng khó chịu, lấy túi tiền ra đếm một chút, cảm thấy số tiền trong túi dư dả để mua hết số hoa trong giỏ bèn đưa cả túi cho cô, “Ta mua hết, muội sớm về nhà đi.”

Đáng tiếc cô bé lại nhất quyết không nhận, chỉ nói: “Sao có thể được! Ca ca, huynh không cần giúp muội đâu, muội sẽ nhanh bán hết thôi.”

“Ta thích hoa này lắm, không thể bán cho ta sao?”

Cô nương nhỏ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nhận túi tiền, nhưng cô bé chỉ lấy đủ số tiền để mua hoa, phần còn lại trả lại cho thiếu niên.

“Cảm ơn ca ca! Sọt hoa này muội tặng cho huynh đó, là mẹ muội tự tay đan đó. Mẹ đan nhiều lắm, trong nhà còn có rất nhiều.”

“À đúng rồi, đây là rượu mẹ muội nấu đó, tặng cho huynh luôn, uống ngon lắm ạ.”

Cô nương nhỏ lấy từ túi đồ bên người ra một hồ lô đựng rượu, không nói thêm lời nào lập tức nhét nó vào lòng thiếu niên, sau đó dáng vẻ như đã thực hiện được mưu kế mà vội vàng xách cái ghế đẩu bằng tre lên, cầm ô vui vẻ chạy đi.

Thiếu niên kinh ngạc nhìn bóng dáng xa dần của cô, có chút không biết làm sao.

Cậu ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của Hầu gia. Trong cơn mưa phùn, khuôn mặt người ấy sáng trong như ngọc, sợi tóc bên thái dương bị gió thổi bay, cho dù là gió cũng quyến luyến vẻ đẹp tuấn tú cứng cỏi này của người.

“…” Thiếu niên treo bầu rượu một bên sọt rồi ôm sọt đứng lên, “Hoa này tặng huynh.”

Không có gì đặc biệt, chỉ là huynh tặng ta một nhành hoa, ta tặng huynh cả trời mùa xuân.

Khi quay về hai người không ngồi thuyền có mái che nữa mà đổi sang con thuyền nhỏ bằng phẳng. Loại thuyền này vừa nhỏ vừa dài, thân thuyền chỉ có thể ngồi được hai người, muốn đưa thuyền đến đâu cần phải có hai người hợp sức chèo, nếu không chỉ có thể mặc cho con nước đẩy thuyền đi.

Thuận gió mà đi hiển nhiên cũng là một thú vui, hai người không dùng mái chèo mà dựa vào nhau, ôm sọt hoa đặt sang một bên thuyền, đệ một ngụm huynh một ngụm cùng nhau uống rượu.

Loại rượu gạo này không mạnh, uống vào ngược lại vừa thơm vừa dịu, dư vị kéo dài.

Đáng tiếc tửu lượng của thiếu niên quá kém, dù là rượu gạo cậu cũng không thể uống nhiều.

Hầu gia sợ cậu khó chịu nên không cho cậu uống nữa, để cậu ngồi hưởng gió một lúc cho tỉnh. Gió thổi một lúc lâu, hai má thiếu niên vẫn nóng bừng, cậu chợt lẩm bẩm: “Sao trời lại đen thế?”

“Trời đã tối từ lâu, đệ uống say rồi?” Hầu gia cười ôm người vào lòng, để cậu gối đầu lên chân y.

Thiếu niên tựa như vừa mới tỉnh, cậu phát hiện không chỉ trời tối mà ngay cả mưa cũng đã ngừng, chiếc thuyền nhỏ của họ không biết từ bao giờ đã trôi sâu vào vườn ngó sen.

Nơi thuyền dừng không rõ là vị trí nào ở hồ, bốn phía bao la rộng lớn, hoa sen nửa nở nửa e ấp theo gió đung đưa dưới ánh trăng.

Hồ lớn vắng vẻ không một bóng người, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa vang lên như từ bên kia sườn núi vọng lại.

Hồ dựa núi, nơi sơn dã không nhà cửa không khói lửa, chỉ có cỏ cây và gió mát, thậm chí đến hoa cũng tự do sinh trưởng không ai bó buộc.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn một lúc lâu, cười nói: “Chúng ta đi vào nơi thế ngoại đào viên rồi sao?”

“Không khác lắm.” Hầu gia phụ họa.

Lặng im suy nghĩ một lát, thiếu niên bỗng vùng vẫy xoay người đè lên vai Hầu gia. Người sau hiển nhiên không kịp đề phòng, ngay lập tức bị đẩy nằm xuống, thuyền nhỏ lắc lư khiến sóng nước đánh vào thuyền.

“Sao vậy?’ Hầu gia thuận tay ôm eo thiếu niên, hỏi.

Cậu mím môi, không đầu không đuôi đáp: “A Yến, hiện tại xung quanh không có người, huynh có sợ không?”

“Sợ cái gì?”

Thiếu niên bỗng chốc nở nụ cười, ánh mắt không còn thanh tỉnh.

“Sợ đệ có mưu đồ quấy rối huynh.”

Nói xong, cậu cúi đầu chủ động hôn lên môi Hầu gia, đôi bên dây dưa lưu luyến hồi lâu mới mang theo ý cười tách ra.

“Uống rượu quả nhiên thú vị hơn.”

Thiếu niên không nghe thấy Hầu gia lầm bầm điều gì, hỏi lại: “Cái gì?”

“Không có gì.” Hầu gia ngửa đầu nhìn, “Hiệt Kính, ánh trăng rất đẹp.”

Thiếu niên men theo tầm mắt y nhìn, chẳng mấy chốc đã quay đầu lại hừ một tiếng, “Ánh trắng trên trời có đẹp đến mấy ta cũng chỉ muốn nhìn huynh thôi.”

Nụ cười trên mặt Hầu gia càng sâu, dẫu vậy y vẫn tỏ ra ung dung nói: “Ừ, vậy đệ nói mưu đồ quấy rối gì đó chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”

Tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó.

Thiếu niên đè lên người y, tay duỗi ra, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến cổ áo đã vô thức nao núng. Tâm trí rối loạn, trong đầu như có một giọng nói khuyên cậu làm như thế là không đúng. Nhưng đối diện với ánh mắt trêu chọc nửa cười nửa không của y, cậu lại có phần chán nản.

Thôi, một là không làm, hai là phải làm đến cùng.

Cậu do dự một lúc rồi tiếp tục động tác.

Nhưng không lâu sau lại thở dài, nói: “Quên đi.”

Cho dù là nơi không người cậu cũng không thể bỏ qua quy củ lễ nghi mà làm càn, cậu vẫn có chút lo lắng, sợ người cao quý xưa nay như Hầu gia sẽ không thích mất thể diện.

Cậu dụi mắt, “Chúng ta về đi.”

Dứt lời, tầm nhìn lập tức thay đổi, vị trí trên dưới cũng đảo điên. Dựa theo động tác của người trên, sọt hoa cũng chao đảo làm vài cánh hoa hạnh bay ra đáp lên vai Hầu gia.

“Đệ…”

“Hiệt Kính, ta tất nhiên không sợ, đệ… Cũng đừng sợ.”

Trăng tròn vắt ngang đỉnh núi, giữa bầu trời đêm lấp lánh tỏa sáng. Ánh trăng soi rọi chiếu xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Giữa những đài sen, một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm đung đưa, lúc nhanh lúc chậm. Mặt nước nhấp nhô, thuyền nhỏ lắc lư tạo ra từng đợt sóng nhỏ.

Trong hồ có trăng, dưới trăng có hồ.

Có một câu nói chính là “Say rồi nào còn biết trời trong nước, cả thuyền mộng đẹp thắp đầy ánh sao*”.

Chú thích:

*醉后不知天在水, 满船清梦压星河

Say rồi nào còn biết trời trong nước, cả thuyền mộng đẹp thắp đầy ánh sao.

Câu thơ thuộc bài thơ 《题龙阳县青草湖》(Viết trên hồ Thanh Thảo huyện Lũng Dương – huyện Hán Thọ tỉnh Hồ Nam ngày nay) của nhà thờ thời nhà Nguyên – Đường Củng, tự Ôn Như. Bài thơ ý chỉ người uống say nằm trên thuyền trông thấy bầu trời đầy sao, nửa như mơ nửa như thật, thật thật ảo ảo khiến người ấy tự hỏi không biết ánh sao đó là sao trên trời phản chiếu trong bóng nước hay chỉ là một giấc mơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.