“Cống hiến cho đất nước, là trách nhiệm và cũng là vinh dự của mỗi sinh viên chúng ta. Anh mong các em hãy nhớ kĩ điều này.”
Thanh niên đứng ở dưới ánh đèn sân khấu đẹp đến mức vô thực, lại kết hợp cùng học thức và bối cảnh của anh ta, quả thực khiến cho người bình thường hâm mộ không thôi.
Tuy nhiên, sinh viên ở học viện Quân sự ai nấy cũng đều là nhân tài kiệt xuất ở địa phương của mình. Đối với người đứng ở trên sân khấu, tôn trọng thân phận anh ta cũng có, mà ngưỡng mộ cũng có, nhưng đều dừng ở mức độ vừa phải.
Bích Giản nằm trong ban truyền thông của hội sinh viên, sau một hồi bận rộn với công việc thì được chút thời gian rảnh tay, cô nàng như chim sẻ nhỏ, chạy đến hội Tổng Dật ríu rít mãi.
“Tớ phải thức cả đêm hôm qua để chỉnh sửa bài đăng trên trang của trường, trời đất ạ, nhị hoàng tử anh ta nhìn vậy thôi mà cầu toàn ghê gớm, chê hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng tớ cáu quá đẩy luôn cho ông ý tự sửa.”
Alain bật cười:
“Thế có bị trừ điểm rèn luyện không?”
Bích Giản nhăn mặt:
“Chả trừ quá đi, mẹ nó, thức đến mười hai giờ đêm có được trả lương không? Đòi hỏi lắm chứ.”
Nói rồi, cô nàng vỗ vai Tống Dật, đoạn ra vẻ bí ẩn mà nói nhỏ với mọi người:
“Anh em nghe này, tôi được tiết lộ cho một ít về sắp xếp kí túc xá ấy.”
Tống Dật nhướn mày, ra hiệu cho cô nàng tiếp tục lên tiếng.
Bích Giản hừ một tiếng:
“Dau co bla an nao la mien phi.”
Alain bĩu môi, lát sau tay Bích Giản đã có thêm hai thanh chocolate.
Cô nàng gật gù:
“Năm nay một phòng sẽ không chỉ toàn sinh viên cùng khóá, mà sẽ là một sinh viên khóa trên cùng ba sinh viên khóa dưới. Nhà trường đề cao tinh thần học hỏi lẫn nhau, nên quyết định đưa các sinh viên khóa trên trong top đầu đến phòng kí túc của khóá mới để dìu dắt các em. Thứ hạng các anh chị được phân về các phòng cũng sẽ đúng như thứ hạng thi khảo sát của mọi người. Tống Dật cùng Alain trong top đầu bảng kĩ thuật, lại là Beta cùng
Omega, giới tính phù hợp nên khả năng cao sẽ ghép phòng cùng… ừm…”
Tổng Dật nối lời:
“Nhị hoàng tử?”
Bích Giản gật gật đầu.
Alain ngay lập tức tái mặt, cậu bạn lắc đầu nguầy nguậy. Bích Giản cười như nắc nẻ, lát sau vỗ vai cậu bạn tỏ lòng an ủi.
“Tống Dật, cậu có biết là anh ta kinh khủng đến mức nào không? Cầu toàn, khó tính, xét nét, ưa sạch sẽ, đủ các loại hình trên đời. Tớ sợ ở chung được mấy hôm đã bị ông ý đuổi ra vì không giặt quần áo hàng ngày mất.”
Bích Giản phụ hoạ:
“Cái trường lỏ này còn bắt giặt tay quần áo, như sống ở mấy trăm nghìn năm trước vậy. Nói là trải nghiệm cảm giác hành quân, nhưng tôi đọc tư liệu trăm năm trở lại đây cũng chưa thấy hành quân vất vả đến vậy.”
“Mấy đứa nói chuyện gì mà vui vẻ quá nhỉ. Mà Bích Giản này, mọi người đang đợi em đấy.” Nhân vật chính được nhắc đến ở đầu câu chuyện tươi cười vỗ nhẹ lên vai Bích Giản.
“Đàn anh.” Alain và Tống Dật đồng thanh.
Phill gật đầu. Anh ta vẫn cười, hướng ánh mắt về phía Bích Giản.
Bích Giản cứng ngắc cả người.
“Dạ.”
“Nghỉ ngơi xong chưa em?” Phill nhẹ giọng hỏi.
“Em qua liền ạ.” Bích Giản ngậm ngùi vẫy tay chào, rồi nhanh chóng chuồn đi mất.
“Tống Dật và Alain nhỉ, anh là Phill, sinh viên năm bốn ngành kỹ thuật cơ giáp, ít nhất là trong năm học này, anh sẽ đồng hành cùng hai đứa. Rất vui được làm quen. À mà, cứ gọi anh là Phill thôi nhé.” Nói rồi, Phill đưa tay về phía Tống Dật, cả người đều toát ra hai chữ thân thiện, đến ánh mắt vẫn luôn giữ ý cười.
Tổng Dật đè nén cảm giác khó chịu trong người, đưa tay lịch sự đáp lại Phill.
“Phải nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn.”
Phill lại đưa tay về phía Alain. Cậu chàng cũng nhiệt tình mà đáp lại người đẹp mới gặp.
“Được rồi, tạm biệt hai đứa nhé.”
Kết thúc buổi khai giảng, Tống Dật cùng Alain di chuyển về phía kí túc xá để nhận phòng. Đề đảm bảo an toàn,
Beta thường sẽ được phân cùng phòng với Omega và ở khu A, Alpha sẽ ở khu B. Vừa đặt chân đến cổng kí túc,
Alain đã nhăn mày vì mùi hương ở đây quá nồng.
“Như hàng trăm chai nước hoa trộn lẫn.” Alain thì thầm.
Thủ tục nhận phòng không quá tốn thời gian, chỉ cần xuất trình giấy tờ tuỳ thân cùng thẻ sinh viên là đã có thể nhận khoa từ. Hai người đều có nhẫn trữ vật, nên hành lý cầm tay cũng chẳng có nhiều. Alain thì cầm ly nước ngọt mua ở khu vực sinh viên tình nguyện, Tổng Dật thì vẫn treo trên tay túi đồ ăn vặt nhỏ mang đi từ nhà.
“Tầng 4, phòng 206.”
Tống Dật vừa đi vừa tìm biển phòng. Học viện Quân sự được phía hoàng gia bồi dưỡng trọng điểm, nên phòng ốc nơi đây khá lịch sự. Một phòng chung sẽ có hai phòng ngủ lớn, nhà bếp cùng phòng khách, khu vực vệ sinh và giặt giũ riêng. Quả thực tốt hơn rất nhiều lần so với kí túc xá ở đại học khi trước của Tống Dật.
Cậu cùng Alain mở cửa phòng, ánh nắng qua cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào phòng. Sàn nhà được lau sáng bóng, nội thất tuy không quá đẹp mắt nhưng cũng là loại tốt, lại được bảo dưỡng cần thận.
“Chào hai bạn, tôi là Duật Vân.