Nửa đêm, tiếng còi báo động inh ỏi vang lên.
“Có sinh viên xảy ra chuyện rồi.”
“Họ Hiểu.”
“Đại hoàng tử.”
“Không thể nào.”
“Chưa tìm được vị trí.”
Raimond trở về từ phòng họp.
“Tôi muốn đến chỗ Hiểu Phong.” Tống Dật dựa lưng lên đầu giường, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, mỗi lần nói đều như đang cố hết sức để lấy hơi.
Raimond lấy một ly nước cho cậu. Anh không đáp lại lời cậu nói, bàn tay dày rộng áp lên mái tóc của cậu nhẹ nhàng vỗ về.
Tống Dật thở dài, cậu cúi đầu, ủ rũ nói:
“Xin lỗi anh.”
Raimond nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh của anh tựa như biết nói, những lời đầy dịu dàng và trân trọng:
“Em không chỉ có một mình. Ngoan, ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Tin tưởng tôi nhé.”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
“Một là ngài bước vào, bỏ nó ở đây. Hai là về cùng em, nó sẽ được an toàn.” Tống Lương mỉm cười, bàn tay đặt trên cổ Hiểu Phong siết chặt.
Hiểu Phong nhìn về hướng Anatole, mấp máy môi:
“Đi đi.”
Anatole nhìn y, hắn chần chừ trong giây lát nhưng vẫn quyết định bước vào cổng dịch chuyển. Tống Lương trợn trắng mắt, không tin được thét lên:
“Quay về đây.”
Hiểu Phong bị cậu ta siết cổ đến nghẹt thở, nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên định mà nhìn theo hướng Anatole.
Anatole khi nghe thấy mệnh lệnh của Tống Lương thì cả cơ thể như ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về Hiểu Phong một lần cuối, rồi dùng hết sức bình sinh mà tiến về phía trước.
“Anatole!!!” Tống Lương gằn giọng, ánh mắt nhìn về phía xa như rỉ máu.
Anatole biến mất sau cánh cửa, mặc cho cậu ta có gào thét như thế nào.
“Ha ha.” Hiểu Phong cười, y bị cậu ta ném xuống đất. Cả cơ thể vốn còn đau đớn vì vết thương cũ đã không chống đỡ nổi nữa, nhưng y vẫn có thể thoải mái mà cười trong tình cảnh này.
Tống Lương nhìn y, đay nghiến:
“Nó bỏ lại mày.”
Hiểu Phong như không nghe thấy ác ý trong lời nói của cậu ta, y nhẹ giọng:
“Tôi tin tưởng Thanh Tiêu.”
Tống Lương như nghe thấy chuyện cười:
“Mày tin nó? Dù nó có hại mày?”
Hiểu Phong kiên nhẫn trả lời:
“Đúng sai của cậu ấy không đến lượt người như cậu phân xử.”
“À.” Tống Lương gật gù, đoạn, cậu ta dùng gót giày dẫm lên vết thương hở của Hiểu Phong, mạnh mẽ nghiền ép.
Hiểu Phong đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng y hiển nhiên không rên lấy nửa lời. Y thương hại mà nhìn Tống Lương, kẻ yếu ớt phải dựa vào tà thuật để níu giữ thứ không thuộc về mình.
“Mày luôn miệng gọi nó là Thanh Tiêu, nhưng nó nào phải Thanh Tiêu của mày. Nó là đại hoàng tử đế quốc, là vị hôn phu của tao, là thái tử tương lai. Bất kì thân phận nào, nó đều sẽ không là người của mày.”
Hiểu Phong không đáp, y im lặng mà nhìn về phía Tống Lương làm cậu ta chột dạ:
“Tao nói sai sao?”
“Không sai.”
“Ồ.” Tống Lương tròn mắt mà nhìn y. Trong lúc cậu ta mất tập trung, dây leo của Hiểu Phong từ đằng sau lao tới, một đường thẳng đến đỉnh đầu Tống Lương.
Một dòng máu đen ngòm bật ra khỏi đầu cậu ta.
“Mày?” Đôi mắt Tống Lương trắng dã, nửa thân dưới của y hoá thành chất lỏng đen sì, trong một giây đã tản ra xung quanh nền đất.
Bán trùng tộc! Hiểu Phong đã lường trước tình hình xấu nhất, nhưng y vẫn không nhịn được mà khẽ rùng mình, tay nhanh chóng thao tác, một cơ giáp cỡ lớn xuất hiện giúp y ngăn lại đòn tấn công của Tống Lương.
Tống Lương như điên loạn, cậu ta phân bố dòng chất lỏng đen thành xúc tu tấn công Hiểu Phong, đồng thời thả ra pherome Omega khiến y không thể tập trung được.
“Mày có lẽ đang tự hỏi vì sao tao thành ra thế này đúng không?”
Cậu ta bật cười, một xúc tu tiến đến bẻ gãy thanh kiếm của cơ giáp.
“Tất cả là do chúng mày. Tại sao chúng mày luôn được ưu ái hơn tao? Tao đã rất cố gắng, nhưng chẳng bằng chúng mày vô tình ngã xuống một nơi chó má nào đấy, tuỳ tiện cũng được cao nhân dẫn dắt. Tại sao tao không nhận được công bằng, tại sao lúc nào cũng là tao làm việc ác.”
Xúc tu xuyên qua bắp tay Hiểu Phong.
“Tao đã làm mọi cách, nhưng không thể trốn tránh số phận của mình. Chẳng thà vui vẻ với nó ngay từ đầu.”
Xúc tu chém đứt tay trái của Hiểu Phong.
“Hôm nay tao muốn làm theo ý mình.”
Xoẹt.
Thanh kiếm nhẹ nhàng lấy đi đầu của Tống Lương. Cơ giáp Phòng Vi sáng loáng dưới ánh trăng, ánh mắt lạnh lẽo không mang chút độ ấm.
“Lại là mày!” Cái đầu của Tống Lương rít lên, mắt cậu ta từ trắng biến thành đen. Chất lỏng đen sì lan rộng trên nền đất, tạo thành một hố đen không ai dám lại gần.
Năm phút sau, cái đầu bị tiêu hủy hoàn toàn bởi Raimond và các giáo sư của học viện.
Hiểu Phong được đưa lên cáng, di chuyển về phía bệnh viện. Còn Raimond vẫn đứng lặng yên ở đấy lúc lâu.
Anh cảm nhận được điều chẳng lành, nhưng khó có thể nói rõ nó đến từ đâu.
“Thiếu tướng Beaufort.”
Một người toàn thân là máu bước ra từ cổng dịch chuyển, hắn cầm trong tay một vật thể phát sáng, giọng nói phát ra thô ráp còn hơn cả giấy:
“Đưa cho Hiểu Phong.”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Trong lúc chạy trốn thú săn mồi cấp A ở bí cảnh ngoài, Hiểu Phong cùng Anatole lọt vào một hang động, Anatole bị thương nặng, hắn tựa lưng trên vách đá, khó nhọc hít thở. Hiểu Phong đau lòng không thôi, y luôn được hắn kéo ra sau lưng che chở, trên người cũng chỉ có vết thương ngoài da. Cả một đêm dài, Hiểu Phong không ngủ mà chăm sóc cho Anatole. Đến sáng sớm, Hiểu Phong vì quá mệt mỏi nên thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy đã thấy Anatole đang chuẩn bị rời đi.
Y gằn giọng:
“Thanh Tiêu, cậu đừng hòng bỏ tớ lại.”
Anatole cự tuyệt:
“Hiểu Phong, quay trở lại đi. Cậu làm vướng chân tôi.”
Hiểu Phong bật cười:
“Cậu đừng lôi lý do trẻ con đấy ra để đối phó với tớ.”
Anatole lạnh lùng nhìn y. Hiểu Phong từng chứng kiến hắn rời đi một lần và không quay trở lại ngày cả hai còn bé, mắt y không hiểu sao đỏ lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:
“Thanh Tiêu, cậu giấu tớ chuyện gì, tớ sẽ cùng cậu giải quyết. Đừng mạo hiểm nữa. Cũng đừng rời xa tớ. Ở đây rất nguy hiểm, nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì thì nửa đời sau tớ sẽ không đi tìm phối ngẫu nữa.”
Alpha dùng thuốc ức chế cả đời sẽ phát điên. Bị bạo tinh thần lực mà ch.ết, đau đớn gấp nghìn lần lă.ng trì.
Anatole khựng lại:
“Nếu tôi ch.ết, tôi sẽ giúp cậu an bài một bệnh viện tốt nhất, đủ cho cậu cả đời không cần đến Omega hay Beta vẫn sống được. Còn hiện tại, tôi phải đi. Nếu không có thứ kia, tôi sẽ bị Tống Lương khống chế cả đời.”
Nói đến đây, một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn:
“Tôi sẽ đánh mất cậu lần nữa… Ư, Hiểu Phong, bỏ ra.”
Hiểu Phong ôm ghì lấy Anatole, tàn nhẫn mà cắn vào tuyến thể của hắn. Hai loại pheromone của Alpha thế nhưng lại kì diệu mà dung hoà với nhau, Anatole bị cắn đến đỏ bừng hai mắt, hắn nghẹn ngào mà phát ra những thanh âm không rõ nghĩa.
“Cậu đi đi, nhưng tớ sẽ tự tay đưa cậu đến nơi gần nhất với Trân Châu quả. Đừng tự tiện tách tớ ra nữa. Giờ tớ đã đánh dấu cậu, sau này muốn dùng thuốc gì cũng không cứu được. Cậu ch.ết thì tớ cũng không sống nữa. Nhưng tớ luyến tiếc cuộc đời này, cũng rất yêu thích cậu. Nên làm ơn, đừng lấy chuyện sống ch.ết ra hù doạ tớ nữa, nhất định phải còn sống trở về.”
“Thanh Tiêu, bình an trở về.”
“Tôi thề với cậu.” Anatole ôm ghì lấy Hiểu Phong, mạnh mẽ đến độ như muốn siết gãy xương của y.