Hiểu Phong nín thở chờ đợi, mắt y dán chặt vào mục tiêu phía trước, mồ hôi từng giọt chảy dài. Một giọt mồ hôi chạm vào mí mắt, rồi lần vào bên trong, mắt y bỏng rát, nhưng tầm nhìn lại càng rõ ràng.
“Đi.”
Dây leo theo chỉ lệnh của Hiểu Phong như tên bật khỏi cung, một đường thẳng tới vị trí bảy tấc của Hắc Xà.
Phụt.
Âm thanh tinh tế thoáng qua tai, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, Hắc Xà bị ghim chặt dưới đất, cả thân hình to lớn điên cuồng giãy dụa. Đôi mắt nó tựa hồ cũng bị máu vấy lên, đỏ thẫm một màu, đồng tử dựng đứng hướng về phía Hiểu Phong loé lên tia tàn nhẫn.
Hiểu Phong thầm than không ổn, y nhanh chóng triệu hồi dây leo. Chỉ thấy chưa đầy mười giây sau, một nhóm rắn con lúc nha lúc nhúc từ dưới đất kéo lên. Chúng mang trên mình bộ vảy đỏ máu, đôi mắt bé như hạt đậu nheo lại đánh giá kẻ xâm lấn một cách chậm rãi tựa như đang thẩm định con mồi.
Hắc Xà là động vật cấp C, nằm ở khu vực giữa vùng an toàn và rừng sâu, độ nguy hiểm không cao, nhưng mức điểm nhận được lại khá ổn. Hiểu Phong và dây leo sau khi nghỉ ngơi thì quyết định đi xa hơn, vì có kinh nghiệm đánh Hắc Xà ở tinh cầu ảo, Hiểu Phong nắm chắc tám phần chinh phục được nó.
Nhưng đây không phải một con Hắc Xà thông thường. Nó là Mẫu Xà, hơn nữa đàn con của Mẫu Xà phỏng chừng đã từng nếm máu tươi. Mẫu Xà không vượt qua cấp C, nhưng đàn con của nó lại khác. Chúng sinh ra đã là cấp C đỉnh phong, chỉ cần ăn uống đầy đủ là có thể chạm đến gần cấp A khi trưởng thành. Nhưng Mẫu Xà trong tự nhiên cực hiếm gặp, không phải chúng không có khả năng sinh sản, mà bởi vì trứng rắn khi thai nghén sẽ hút cạn lấy dinh dưỡng của cơ thể mẹ, Mẫu Xà chết trước khi trứng trưởng thành, không lâu sau trứng cũng sẽ tự tiêu vong. Mà điều kiện để Mẫu Xà sống sót, chính là nơi nó sinh sản có một nguồn tinh thần lực dồi dào không dứt.
Đế quốc rộng lớn như vậy, nhưng nguồn tinh thần lực tự nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều chưa đạt đến cấp B và thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Nhìn số lượng đàn con lên tới hàng trăm của Mẫu Xà, nguồn tinh thần lực này hẳn phải lên đến cấp A!
Nhưng rốt cuộc là vì lý do gì, khu rừng hết sức bình thường này lại có nguồn tinh thần lực cấp A?
Giờ phút này, Hiểu Phong không có cơ hội để suy nghĩ quá nhiều. Y nhanh chóng lấy ra cơ giáp của mình, đối diện với hằng hà sa số Hắc Xà con, nói Hiểu Phong không sợ hãi thì hẳn là dối lòng. Nhưng y từng trải qua những tình huống đáng sợ hơn như thế này, khoang mô phỏng chân thực đến nỗi cảm giác đau đớn khi bị tấn công cũng không khác gì ở thế giới thực, tất nhiên, Hiểu Phong tin mình có cơ hội vượt qua cửa ải này. Y trấn an bản thân và dây leo nhỏ, dây leo bị nguồn tinh thần lực cấp cao nghiền áp, đến giờ vẫn còn run rẩy. Hiểu Phong suy xét một hồi, quyết định tìm nơi trú ẩn thay vì trực tiếp đối diện với đàn Hắc Xà con.
Bọn chúng từng con từng con nối tiếp nhau kéo đến, thanh âm vảy sắc đập lên lớp kim loại được gia cố nhiều tầng của cơ giáp nghe mà rõ mồn một. Thật sự là nối lên nhau, tốc độ của cơ giáp đạt tối đa ở mức 300km trên giờ, Hiểu Phong không ngừng tăng tốc độ, nhưng nhóm rắn con vẫn bám chặt cứng ở trên cơ giáp. Y tập trung hết tinh thần và sức lực, một đường thẳng tắp chạy về phía trước. Theo thời gian trôi đi, đàn rắn phía sau cũng vơi dần, chỉ còn khoảng năm con lớn nhất vẫn còn vững vàng trụ lại trên thân cơ giáp. Hiểu Phong nhìn vào mức thiệt hại của cơ giáp, quyết định chọn thu lại cơ giáp khi đặt chân đến nơi an toàn.
Dây leo quấn trên vai Hiểu Phong, nó kêu lên vài tiếng, rồi phóng một loạt gai nhọn về phía kẻ thù. Năm con rắn vừa bị rơi từ từ cơ giáp, chúng vẫn chưa định hình được đã bị gai nhọn đâm phập vào người. Vị trí đâm chưa đủ chuẩn, nhưng đủ khiến một con yếu nhất trong bầy bị thương nặng, sau khi yếu ớt phản kháng thì nằm dính chặt xuống nền đất. Bốn con còn lại nhe nanh thè lưỡi, lạnh lùng mà nhìn về phía dây leo cùng Hiểu Phong.
Y không vội vã giao chiến, chỉ cầm chắc trong tay thanh kiếm của mình, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Vút.
Một con rắn lao về phía Hiểu Phong, mở đầu cho trận chiến. Y cùng dây leo phân ra nhiều hướng, một bên khéo léo dùng kiếm chặn lại đòn hiểm của bầy rắn, một bên ngắm bắn vào vị trí bảy tấc.
Tay Hiểu Phong rung lên mỗi lần đánh văng một con, cơ bắp trên tay y căng chặt, mạch máu thi nhau nổi lên trên nước da đỏ đồng. Hiểu Phong đánh đến hăng say, cả cơ thể như theo cùng một nhịp với vũ khí của mình, đôi mắt y sáng như diều hâu, tràn ngập năng lượng trước giờ chưa từng có được.
…
Phịch.
Hiểu Phong mệt nhoài ngồi thẳng xuống nền đất ẩm ướt. Dây leo thả lỏng, cả thân cây chảy dài ra đất không khác gì xác ch.ết bầy rắn con. Lần đầu tiên Hiểu Phong tự tay gi.ết được thú biến dị cấp C đỉnh phong ngoài đời, adrenaline dồn dập kéo đến làm y hưng phấn đến phát run, cả cơ thể gào thét muốn được một lần nữa trải nghiệm thú vui khi cận kề lằn ranh sinh tử.
Y mệt nhọc lấy ra ống trích mẫu vật, chậm chạp đem máu của năm con rắn non này thu lại, đồng thời lấy ra quang não lưu lại minh chứng. Dây leo cũng không rảnh tay, nó dùng các giác quan của mình cảm nhận không gian xung quanh, nếu nguy hiểm đến gần thì lập tức báo cho Hiểu Phong.
“Đi đi.” Dây leo khó nhọc thốt lên, nó gần như run rẩy mà bò lên vai áo Hiểu Phong.
Y không nói nhiều lời, chuyển cơ giáp thành xe mô tô rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng có vẻ may mắn của Hiểu Phong đã cạn, bầy rắn non lúc trước sau khi ngửi được mùi máu đã đuổi kịp theo y. Xe mô tô lao đi nhanh như chớp cũng không địch lại được tốc độ của bầy rắn khát máu, chúng như tử thần dí sát theo sau, khiến Hiểu Phong không nhịn được mà lạnh run cả người.
Không thể chết. Sâu trong lòng Hiểu Phong dội vang lên ba từ này. Y không phóng xe đi nữa, tay nhanh chóng thao tác chuyển đổi sang trạng thái cơ giáp. Chưa đầy một giây, xe mô tô đã rã thành từng phần nhỏ, sau đấy hợp nhất lại thành cỗ máy to lớn bao trọn cơ thể Hiểu Phong. Thanh kiếm kim loại sau lưng cơ giáp được vung lên, dứt khoát chém một đường về phía bầy rắn đang kéo đến. Chúng xếp thành một chồng cao vút, một đường kiếm kéo đến làm hình thể khổng lồ kia đứt đoạn, hơn mười mấy con lộp bộp rơi xuống đất.
Năng lượng của cơ giáp giảm dần theo từng nhát chém. Dây leo điều khiển thực vật xung quanh kìm chân bầy rắn lại. Khi năng lượng chạm ngưỡng 15%, Hiểu Phong chuyển đổi cơ giáp, phóng một đường thẳng về phía trước. Lần này không biết là cái gì cản đường, y cứ thế mà lao đi. Những khúc dốc, xe và người như bay lên, rồi nặng nề đáp xuống. Ngực Hiểu Phong áp sát vào xe, tránh va chạm với chướng ngại vật trên đường. Lúc này y không rảnh tay xử lý lũ rắn lao đến, chúng dùng cách cũ, như phi tiêu từ dưới đất phi lên, nanh rắn sắc nhọn cắm vào bắp chân và tay của Hiểu Phong, lượng chất độc không nhỏ bắt đầu truyền vào. Tuy thể năng cao cùng với giới tính Alpha cho Hiểu Phong khả năng đề kháng với đa số các loại độc, nhưng liều lượng quá nhiều và cơn đau từ vết cắn truyền lại khiến cho Hiểu Phong dần yếu đi. Xe y đâm thẳng vào một hang động nhỏ, cả người Hiểu Phong như búp bê giấy bật khỏi xe, đập thẳng vào vách tường.
Y rên lên một tiếng đầy đau đớn. Trong tiếng kêu lo lắng của dây leo nặng nề thiếp đi.