14h, tiếng chuông vừa vang lên, Nguyễn Thanh Nhi đặt bút xuống, vươn vai một cái.
~Cạch
Tiếng cửa bật mở, người con gái nhìn cô chăm chú.
– Cậu nỡ đối xử với tình nhân của mình như vậy sao!?
Khuôn mặt Nguyễn Thanh Nhi bỗng chốc trở nên xám xịt. Đặng Minh Tiến ngồi bên ngoài, khoé miệng khẽ giật.
Từ khi nào anh trở thành tình nhân của cô chủ nhỏ rồi!?
– Cái gì cơ?
– Không phải cậu thích cậu ấy sao? Sao lại đối xử với tình nhân trong bóng tối của mình như thế?
Khoé miệng Nguyễn Thanh Nhi co giật dữ dội, đưa mắt lườm cô gái đang bày ra dáng vẻ tiếc nuối kia.
” Thật là tiếc! Người con trai tài sắc vẹn toàn như vậy mà… “
– Tiểu Đặng!
Đặng Minh Tiến nghe cô gọi mình, nhanh chóng đứng lên, mở cửa bước vào.
– Dạ có!
– Dọn dẹp không khí đi! Tôi thấy có chút ô nhiễm đó!
– Vâng!
Gì chứ? Ô nhiễm không khí!
– Này! A cậu Đặng! Cậu tính làm gì tôi! Tôi không có được ngon như cô chủ của cậu đâu, cậu vẫn nên dành tâm tư chăm sóc cho cô chủ nhỏ nhà mình được rồi! A…
Mặc cho Trần An Vy gào thét, anh vẫn nhấc nó như con gà con, đặt ở cầu thang bộ, đóng cửa lại.
– Không được ngon như cô chủ của cậu đâu!?
Nguyễn Thanh Nhi quay lại nhìn. Câu nói vừa rồi chính xác là xuất phát từ miệng người yêu cô đấy!
Người con gái trong phút chốc liền trở nên bế tắc, một bên là người cô yêu nhưng không thể bước tới, một bên là người yêu cô.
Trong khi cô không biết nên làm gì..
Lại nghe anh hỏi..
” Ý cô ấy là sao!? “
– Anh..
– Thưa cô cho em vào lớp!
Nguyễn Thanh Nhi quay lại nhìn mấy nam nhân đang đứng ở cửa kia, trong lòng bỗng nhiên run rẩy.
Ngày hôm sau, anh vẫn đưa cô tới trường như thường lệ, chỉ là chiếc xe của anh hôm nay có thêm một người.
– Em có yêu cậu ấy thật không?
Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh trai, khẽ đáp.
– Em không biết nữa!
Nguyễn Thanh Tùng nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế lái, lại nhìn cô em gái bên cạnh, giọng nói trầm thấp vang lên.
– Yêu hay không thì phải nói, cứ im lặng mãi thì chỉ làm khổ nhau thôi!
Đặng Minh Tiến hiểu ý anh, vẫn chăm chú lái xe, bàn tay siết chặt vô lăng.
Anh vẫn luôn nghĩ mình không xứng với cô.
Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh, lại cúi đầu khẽ nói.
– Em biết rồi!
Một tiếng sau
Vừa bước chân vào cửa lớp, Nguyễn Thanh Nhi đã bị cô bạn thân làm cho tức tới nổ đom đóm mắt.
– Nhi Nhi! Nghe nói cậu là nữ chính của câu chuyện ” Chàng vệ sĩ si tình và cô chủ nhỏ ngây thơ ” hả?
– 🌚
– Mày được lắm Vy! Không hổ danh là em gái của Trần Bảo Nam!
– Ơ! Tao mà lại..
– Uây, bạn tớ! Chuyện giữa cậu và chàng vệ sĩ thế nào rồi!?
– Thế nào là thế nào?
Nguyễn Thanh Nhi nhìn người vừa phát ra tiếng nói, khuôn mặt trở nên xám xịt.
Anh em nhà này không thể thương người hơn được sao! Sao có thể nói vậy trong khi người yêu của cô vẫn còn ở đây cơ chứ!
– Thì là chuyện…
Trần Bảo Nam còn chưa nói xong, đã bị anh túm lấy cổ áo lôi ra ngoài.
Không có tiếng la hét gì ở đây cả, chỉ có gương mặt điển trai hiện lên sự tuyệt vọng của cậu cả nhà họ Trần.
– Có vẻ Nam rất hay được Tiến mat-xa nhỉ? Cũng không thấy phản kháng!?
– Chính xác là không dám phản kháng!
Một câu khẳng định này của cô khiến ai đó im bặt, lời nói đùa tới cửa miệng liền đem nuốt ngược trở lại.
1 tiếng sau
Tiếng chuông vừa vang lên, Nguyễn Thanh Nhi vươn vai một cái, đột nhiên đổ gục xuống bàn.
– Tiểu Đặng!
– Cậu chủ gọi tôi!?
Nguyễn Thanh Tùng gật đầu, lại nhìn cô.
– Cậu xử lý chuyện này được không?
– Cậu chủ! Tôi nghĩ cậu nên là người làm chuyện này thì hay hơn!
Đặng Minh Tiến nhìn cô, lại nhìn Nguyễn Thanh Tùng, thanh âm trầm trầm vang lên, khuôn mặt điển trai vẫn luôn lưu giữ duy nhất một sắc thái.
Người con gái chống tay ngồi dậy, thân thể yếu ớt vô lực ngả vào tường, khuôn mặt nhỏ thấm đẫm nước mắt.
Đặng Minh Tiến vừa nhìn thấy cô khóc, trái tim liền nhói lên.
– Không cần đâu! Em không sao!
Giọng nói run rẩy khẽ vang lên, cô lại gục xuống bàn.
Nguyễn Thanh Tùng bước về phía cửa, đặt tay lên vai anh.
– Giúp tôi!
Người vệ sĩ nhìn lên, bất lực gật đầu. Trước khi anh rời đi còn không quên nói:
– Tim của cô chủ nhỏ rất yếu!
Nguyễn Thanh Tùng gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Đặng Minh Tiến không dám chậm trễ, nhanh chóng bước tới ngồi cạnh cô.
Người con gái một lần nữa ngồi lên, ôm lấy người bên cạnh, cứ thế bật khóc nức nở.
Rất nhanh sau đó, tiếng khóc ngưng lại, trên khuôn mặt yếu ớt hiện lên vẻ đau đớn. Nam nhân liền lấy ra lọ thuốc trong túi áo, đưa cho cô 2 viên.
Sau khi thuốc phát huy tác dụng, người con gái không còn đau nữa liền chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ như cậu chủ của anh hơi vô tâm rồi!