Nửa năm sau
– Bố ơi! Bố có tính đi đón cô dâu của mình không ạ?
Đặng Minh Tiến đang chìm trong suy nghĩ của mình lại bị tiếng hét của con trai làm cho tỉnh táo hẳn.
– Ờ.. chờ bố một chút!
Dứt lời, anh liền đứng lên sửa lại cổ áo của mình, xong xuôi liền quay người rời khỏi phòng.
Chiếc máy bay tư nhân của anh khởi động, không lâu sau đã rời khỏi đất Seoul.
Hà Nội, Việt Nam
– Nhi Nhi! Bên nhà trai đã bắt đầu di chuyển rồi!
Nguyễn Thanh An bước vào phòng cô dâu, đặt tay lên vai em gái.
” Em gái của chị hôm nay xinh lắm! “
Vừa nhìn thấy khuôn mặt trong gương kia, nụ cười trên môi người phụ nữ từ từ tắt hẳn đi, đôi mắt dần đỏ lên.
– Chị hai!
– Nhi Nhi! Em làm được mà!
Nguyễn Thanh Tùng vừa bước tới cửa phòng, đôi chân đột nhiên dừng lại.
Nguyễn Thanh Nhi ôm lấy chị gái, cái ôm rất chặt. Thật lâu sau đó, hai người mới buông nhau ra.
– Chị hai, chị…
Đặt tờ giấy vào tay chị gái, giọng nói của cô ngập ngừng, đầy nặng nề.
” Khi nào Ji Hoon tới, chị đưa tờ giấy này cho anh ấy giúp em! “
Nguyễn Thanh An nhìn tờ giấy trên tay em gái, bản thân lại cảm thấy bất an.
– Em..
– Chị hai! Chị cầm lấy đi!
Giọng nói khàn khàn từ cửa phòng vọng lại, Nguyễn Thanh Tùng bước tới bên cạnh em gái, cúi người xuống ôm lấy cô em gái duy nhất của mình.
” Kiếp sau, để anh đi tìm em nhé! Để anh gánh hết tổn thương cho em, để anh bảo vệ em, được không? “
– Anh đi tìm em! Tiến cũng đi tìm em! Em chờ hai người tới..!
Nguyễn Thanh Nhi sau khi đáp lời anh trai, tiếng khóc đầy đau đớn vang lên, không lâu sau đã ngưng lại.
Hai tiếng sau
– Nhà trai đã tới rồi!
Ông bà Nguyễn ở trong phòng khách, ngay khi nghe thấy thông báo liền đứng lên bước ra ngoài sân. Xua đi dáng vẻ nặng nề, ông bà niềm nở chào đón nhà trai.
– Chào ông bà!
..
– Cũng đã đến giờ rồi! Xin phép ông bà cho Ji Hoon vào đón vợ của nó!
– Được!
Khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ mong đợi, nhận được sự đồng ý của nhà gái liền đứng lên bước về phía cầu thang, phía sau anh còn có Vương Thiên Phong, Đường Duật, Hạ Thiên Nam và Trần Bảo Nam.
– Đi đón dâu thôi mà! Có cần phải kéo đàn kéo đống thế không?
– Cậu keo kiệt vừa thôi! Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô dâu một chút thôi mà!
Trần Bảo Nam mặt mày cau có, bất mãn nhìn anh.
– Thôi!
Vương Thiên Phong vừa lên tiếng, cả đám liền im lặng, tuyệt nhiên không có tiếng xì xào nào cất lên.
Đứng trước cửa phòng cô dâu, người đàn ông cố gắng xua đi sự hồi hộp của mình.
Đến khi bình tĩnh lại, anh đưa tay lên gõ cửa phòng.
Bên trong, Nguyễn Thanh Tùng là người bước ra mở cửa.
– Em chào anh!
Người đàn ông gật đầu, bước lên ôm lấy anh.
– Phải thật bình tĩnh! Nhớ chưa!?
Là một người có trí tuệ hơn người, không thể nói là không hiểu câu nói kia. Khuôn mặt điển trai của Đặng Minh Tiến dần dần trở nên trắng bệch.
Sau khi Nguyễn Thanh Tùng buông anh ra, đôi chân dài chầm chậm tiến vào trong phòng.
Chiếc giường lớn, Nguyễn Thanh Nhi nằm im lìm trên đó, đôi mắt nhắm nghiền.
– Không hổ danh là vợ của tớ! Ngay cả khi ngủ mà vẫn xinh như vậy!
Dứt lời, nước mắt anh từ từ rơi xuống.
Lần thứ hai anh rơi nước mắt, cũng là vì cô.
Nguyễn Thanh Tùng đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi.
– Cố lên! Cậu làm được mà!
Dứt lời, anh ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng.
– Bác sĩ An! Có chuyện gì vậy ạ?
Hạ Thiên Nam hỏi người phụ nữ vừa bước ra.
– Nhi Nhi lên cơn đau tim dữ dội, sau đó thì không còn đau nữa! Vĩnh viễn không còn đau nữa!
Đặng Minh Tiến bước tới ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cô, nước mắt không kiềm chế được, thi nhau rơi xuống.
– Cậu hứa sẽ chờ tớ tới đón mà! Tại sao cậu lại thất hứa?
Dứt lời, anh ôm lấy cô, tiếng khóc đầy đau đớn vang lên, đôi lúc lại gào lên trong tuyệt vọng, bên tai vẫn văng vẳng lời hứa của cô.
” Nhi Nhi! Chờ tớ nhé! Tớ sẽ tới đón cậu sớm thôi! “
” Được! Tớ hứa, nhất định sẽ chờ cậu! “
Cô bỏ anh rồi! Cô vĩnh viễn rời xa anh rồi!
Cô mang hạnh phúc cuối cùng của anh đi rồi!