Cuối tháng 8, Đặng Hoàng Dương tới trường nhập học.
Đầu tháng 9, học viện cảnh sát nhân dân.
– Tớ cua rồi! Tớ bẻ lái từ cảnh sát sang đặc nhiệm rồi!
Đặng Hoàng Dương khẽ cười, làm cậu bạn thân bên cạnh bỗng hoảng hốt.
” Dương Dương! Cậu có ổn không đấy!? “
– Tớ hoàn toàn bình thường! Chỉ là cảm thấy cách làm của cậu rất hài hước, vậy mà không chuyển được thì còn hài nữa!
– Biết ngay mà! Tên ôn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn như cậu thì làm sao biết động viên, khen ngợi người khác chứ! Cuối cùng vẫn là vả vào mặt tớ..!
Đặng Hoàng Dương khoác vai cậu bạn, bước chân hướng tới khoa Trinh sát cảnh sát.
” Phải rồi! Người yêu của cậu thì sao? “
– Cô ấy học dược!
– Thú vị nhỉ! Sau này nhà cậu được nhờ rồi!
Đặng Hoàng Dương khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng treo trên cửa phòng.
Giảng đường K21S2
– Vào S2 học, càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc.
– Tại sao?
Đặng Hoàng Dương nhìn cậu bạn bên cạnh, càng nhìn càng thấy giống người ngoài hành tinh.
– Sao cậu ta đỗ vào trường này được nhỉ?
– Hả?
Người con trai dựa lưng vào cửa lớp, nhìn chằm chằm vào cậu bạn, thở dài bất lực.
– Thiên! Cậu biết tại sao tới giờ cậu vẫn chưa có người yêu chưa?
Trần Quốc Thiên nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác.
Đặng Hoàng Dương chép miệng thở dài.
” Thôi! Vào đây! “
Khoác vai cậu bạn vào lớp, lại nghe cậu thủ thỉ.
– Tớ nhớ cô ấy!
– Sao không đi tìm?
Khuôn mặt Trần Quốc Thiên trở nên âm trầm.
– Hiện tại không đủ năng lực, thậm chí tớ còn không biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu! Cậu thấy đó, 5 năm ở Hàn tớ không thể tìm được cô ấy rồi, chỉ mong về đây có thể tìm được!
Đặng Hoàng Dương gật đầu, vỗ vai cậu như một lời an ủi.
– 20 phút nữa vào lớp! Cậu uống nước không?
Trần Quốc Thiên nhìn cậu, nhướn mày hỏi.
– 1 pepsi lạnh nhé!
– Ok!
Dứt lời, cậu quay người rời khỏi giảng đường. 5 phút sau, Trần Quốc Thiên quay trở lại với 2 lon Pepsi trên tay.
– Cảm ơn cậu!
– Chào cậu! Tụi mình có thể làm quen không?
Đặng Hoàng Dương nhìn người con gái bên cạnh, suy nghĩ một chút liền gật đầu.
– Tớ là Trần Thảo Vy! Tớ ở khoa nghiệp vụ điều tra!
– Tớ tên Đặng Hoàng Dương, cậu đứng ở đây thì biết tớ học gì rồi đúng không?
Đặng Hoàng Dương không đáp lại cái bắt tay của cô gái, khiến cô được một phen muốn độn thổ. Trần Thảo Vy gật đầu, lại hỏi.
– Ờ.. không biết cậu có người yêu chưa?
– Tớ có rồi!
– Oh! Vậy.. không có gì nữa, thì tớ đi trước!
Trần Quốc Thiên thay cậu đáp lại cô. Trần Thảo Vy trước khi rời đi vẫn không quên nhìn cậu thêm một lần nữa.
– Tàn nhẫn! Ít ra cũng nên bắt tay với người ta một cái chứ!
Đặng Hoàng Dương lấy sách vở trong balo ra, vẫn không quên đáp.
– Tớ sợ cậu sẽ lắm lời, rồi cô ấy lại giận tớ!
– A! Này Đặng Hoàng Dương, tại sao cậu có thể nghĩ tớ như thế được? Cậu..
– Cả lớp trật tự!
…
– Anh ba!
Nguyễn Thanh Tùng chỉ cần nhìn qua một cái đã nắm trọn tâm tư của em gái.
– Yên tâm đi! Anh đảm bảo thằng bé sẽ an toàn trên mọi bước đường!
Nguyễn Thanh Nhi thở dài. Người đàn ông nhìn em gái, nhẹ nhàng phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng nói từ tốn, đầy ranh mãnh.
” Ông nội là chính trị gia. Bà nội là con gái của cựu quân nhân. Ông ngoại là chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất thành phố.
Mẹ là bác sĩ danh tiếng nhất nhì trong giới y học. Bố là cựu quân nhân kiêm đặc nhiệm xuất sắc nhất nhì FBI.
Bố nuôi là một chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, cũng là một cảnh sát đặc nhiệm vô cùng xuất sắc trong FBI.
Em còn lo gì về sự an toàn của thằng bé? “
Nguyễn Thanh Nhi tròn mắt nhìn anh trai, đầu óc bỗng quay cuồng.
Anh thật là biết cách làm người khác cảm thấy kinh hoàng!