Chàng Vệ Sĩ Si Tình Và Cô Chủ Nhỏ Ngây Thơ

Chương 46



Ngày hôm sau, tại quán cafe Đường Long.

– Cậu ở đây nha! Tớ ra ngoài một chút!

Nguyễn Thanh Nhi gật đầu. Amanda rời đi.

10 phút sau, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước tới, cất giọng trầm thấp.

– Chào cô! Cho hỏi cô có phải là bác sĩ Nguyễn!

Nguyễn Thanh Nhi nhìn người đàn ông kia, biểu cảm trên khuôn mặt từ thư giãn chuyển sang bất ngờ.

– Anh…!

– Là em sao? Em đi xem mắt à?

– Hả?

Người con gái ngơ ngác nhìn anh. Cái gì mà đi xem mắt? Amanda nói là đưa cô đi gặp một vị giáo sư nào đó cơ mà.

Nguyễn Thanh Nhi thở dài.

” Anh chờ em một chút! “

Đoàn Tùng Anh gật đầu, đứng nghiêm nghị bên cạnh cô.

” Amanda! Cậu làm cái trò gì vậy? “

” Tớ chỉ kiếm cho tiểu bảo bối một người cha thôi mà! “

” Thằng bé có hai người vẫn còn chưa đủ sao? “

” Thôi mà! Anh ta cũng tới rồi! Cậu thử đi! “

Nguyễn Thanh Nhi ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, khẽ nói.

– Anh ngồi đi!

Đoàn Tùng Anh ngồi xuống đối diện cô, giọng nói trầm ấm vang lên.

– Dạo này em thế nào rồi?

– Em vẫn sống tốt!

Người đàn ông mỉm cười gật đầu, lại hỏi.

– Không phải hai người đã kết hôn rồi sao? Sao vẫn còn đi xem mắt?

Nguyễn Thanh Nhi lắc đầu.

– Em và anh ấy chưa kịp làm điều đó!

Đoàn Tùng Anh nhíu mày.

” Anh ấy đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ! “

Người đàn ông đột nhiên trở nên tĩnh lặng, một lúc sau mới cất tiếng.

– Anh xin lỗi! Chuyện này anh không biết!

– Không sao!

Nguyễn Thanh Nhi xua tay, lại nói.

” Em xin lỗi! Nhưng em không có dự định tiếp theo trong chuyện tình cảm! Em đã đóng cửa trái tim mình từ rất lâu rồi! “

Đoàn Tùng Anh cúi không nói.

” Còn anh, tại sao tới giờ vẫn còn một mình? “

– Vì tim em đóng cửa rồi!

Nguyễn Thanh Nhi chỉ khẽ mỉm cười, cũng không biết nên đáp lại anh thế nào.

Tối hôm đó, sau bữa cơm tối, Nguyễn Thanh Nhi ở trong thư phòng làm việc.

– Tiểu Dương! Con có muốn về ở cùng với ông bà nội không?

Đặng Hoàng Dương đang chăm chú học bài, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.

– Vậy mẹ có đi cùng con không ạ?

– Mẹ sẽ không đi cùng con, nhưng mỗi tháng mẹ sẽ qua với con 2 lần, được không?

Cậu bé im lặng rất lâu, đột nhiên cất tiếng.

– Vâng ạ!

Nguyễn Thanh Nhi xoa đầu con trai, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu bé.

– Nhớ nghe lời ông bà và học thật giỏi!

***

– A Dương! Cậu có thể nào đi chậm một chút không?

– Không!

!

Đặng Hoàng Dương dừng lại, quay đầu nhìn người phía sau, ném lại một câu. Dứt lời, cậu quay người bước tiếp về phía trước, không quên để lại một câu.

” Tớ tới thư viện, nếu cậu cảm thấy được thì đi cùng tớ! Còn không thì về đi! “

– Aiza! Tớ đi cùng cậu!

Chàng trai nhanh chóng chạy tới cạnh cậu.

” Này! Cậu tính thi vào đại học nào? “

Đặng Hoàng Dương đột nhiên dừng bước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp.

– Học viện cảnh sát nhân dân!

– Học viện cảnh sát nhân dân?

Vì thư viện đông người, Đặng Hoàng Dương chọn mượn sách về nhà thay vì tìm một góc nào đó ngồi.

Vì cậu thích sự yên tĩnh!

Nhà họ Nguyễn

– Nhi Nhi! Khi nào em qua Hàn?

– Sáng mai em đi! Có chuyện gì sao anh?

Nguyễn Thanh Tùng gật đầu.

– Cho anh gửi lời hỏi thăm tiểu Dương và gia đình thông gia! Còn nữa, gửi chút đặc sản ở đây qua giúp anh!

– Vâng!

Mở túi đồ anh trai vừa chuẩn bị ra, Nguyễn Thanh Nhi vừa nhìn vào liền bất mãn.

– Ở nhà thì anh không bao giờ mua cho em, giờ anh mua cả túi to như này đi làm quà! Anh cũng quá thiên vị rồi!

– Khi nào mày về anh làm cho mà ăn!

Nguyễn Thanh Tùng nhìn em gái, nháy mắt tinh nghịch.

Nguyễn Thanh Nhi vội vã hét lớn, rồi tá hỏa chạy về phía cầu thang.

– Chị dâu! Chị dâu! Mau cản chồng chị lại! Anh ấy tính dùng kĩ thuật nấu nướng của mình để hãm hại em!

– Tùng ơi, mày đừng nhẫn tâm như thế chứ!

Nguyễn Thanh An từ trong phòng bước ra, ngó xuống phòng khách.

– Bố ơi, con còn nhỏ lắm ạ!

Nguyễn Thanh Tùng đứng đó, khuôn mặt đen như đst nồi.

Anh nấu vẫn ăn được mà!

Chỉ mới cháy có hai cái nồi, chỉ là ” hơi mặn một chút ” thôi mà!

Có gì mà căng thẳng vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.