Chàng Vệ Sĩ Si Tình Và Cô Chủ Nhỏ Ngây Thơ

Chương 27



Sáng hôm sau

Nguyễn Thanh Nhi vừa thức giấc, việc đầu tiên cô làm sáng hôm nay tất nhiên không phải là mở mắt, mà là…

– Cậu mà còn tiếp tục thì lát nữa đừng cầu xin tớ!

Bàn tay đang mò mẫm kia nhanh chóng dừng lại. Cô gái vẫn chưa mở mắt, bĩu môi đáp:

– Tớ chỉ muốn thử xem cậu còn ở bên cạnh tớ không thôi!

Đặng Minh Tiến chống một tay lên, nghiêng người nhìn cô.

– Cậu nghĩ tớ không ở nhà thì ở đâu? Hửm?

– Ở cơ quan!

– Sao lúc nào cậu cũng có thể nghĩ tớ ở đó được nhỉ!

– Hay là cậu muốn tớ nghĩ cậu ở khách sạn hả? Tớ lại được dịp đi tìm cậu!

Nguyễn Thanh Nhi bấy giờ mới mở mắt ra, nhướn mày hỏi lại, vẻ mặt đầy âm mưu.

Khuôn mặt điển trai kia lập tức trở nên xám xịt, giọng nói lạnh lẽo.

– Cậu mà dám tới đó! Tớ sẽ ăn cậu tận xương!

Người con gái bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.

– Được!

Ném chuyện đó ra sau đầu, Đặng Minh Tiến cúi xuống bầu ngực trắng nõn kia, há miệng cắn một miếng thật to, biểu cảm như đang thưởng thức cao lương mĩ vị.

– Đừng…!

– Yên nào! Cậu tính cướp miếng ăn của tớ à!

Nguyễn Thanh Nhi nhìn lên trần nhà, đôi mắt mơ màng.

– Ha..! Lưu..a

Lời nói còn chưa tuôn ra hết, đã bị người bên trên kích thích đến tâm lạc ý loạn.

8 giờ sáng

Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô tới bệnh viện, còn mình trở về cục Cảnh sát.

– Ali! Cậu lại đây!

Đặng Minh Tiến bước theo cục trưởng vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, anh nhìn người đối diện.

– Cục trưởng! Ngài có chuyện gì vậy ạ?

Người đàn ông gật đầu, đặt lên bàn một tập hồ sơ, giọng nói trầm trầm vang lên.

– Phía Tây thành phố có một cuộc bạo loạn mới xảy ra vào sáng sớm hôm nay! Cháu giúp chú qua đó xử lý, được không!

– Vâng!

– Ta sẽ sắp xếp thêm vài người đi theo cháu!

Đặng Minh Tiến gật đầu, cầm lấy bộ hồ sơ kia, quay người rời khỏi phòng cục trưởng.

Một biệt thự cách vùng trung tâm thủ đô Washington 10km.

– Anh! Em gái của anh hiện tại đang ở đâu!

Nguyễn Thanh Tùng nhìn người con gái trong lòng, giọng nói trầm thấp.

– Con bé hiện tại đang sống cùng với người yêu ở đây!

– Washington!?

Người con trai gật đầu, nhìn cô.

– Em tính đi tìm à!

Người con gái ngẫm nghĩ một chút, hỏi anh.

– Anh thấy sao? Dù sao hai người cũng đã lâu không gặp nhau, anh không nhớ con bé sao?

– Nhớ thì nhớ chứ! Chỉ là..anh không biết phải đối diện với Nhi Nhi như thế nào!

– Hai người có chuyện gì sao?

Nguyễn Thanh Tùng gật đầu, đôi mắt dừng giữa không trung.

Phía Tây thành phố..

– Cảnh sát Đặng! Anh xử lý bên ngoài đi, tôi vào trong!

– Không..

Lời anh nói còn chưa dứt, anh đồng nghiệp bên cạnh đã chạy đi.

Cuộc bạo loạn ở đây kéo dài đến khi màn đêm buông xuống mới yên tĩnh trở lại. Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát làm chấn động cả một vùng trời.

Nguyễn Thanh Nhi bàng hoàng mở mắt ra, mồ hôi rơi xuống ướt đẫm cả mảnh gối.

Thay quần áo rời khỏi nhà, cô vô thức bước đi trên đường, để cái lạnh cuối đông của đất Mỹ bao chùm lên thân thể nhỏ bé.

Chẳng biết đi bao lâu, cô bị đánh thức bởi tiếng còi xe cứu thương. Sau khi lấy lại tinh thần, lại thấy mình đang ở gần cổng bệnh viện, lập tức chạy vào trong.

– Lily! Mau chuẩn bị cấp cứu!

Nữ đồng nghiệp vừa nhìn thấy cô, vội vã thúc giục. Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, nhanh chóng đi sát trùng cá nhân. Khi cô vừa quay người lại, bắt gặp một bệnh nhân có thân hình vô cùng quen thuộc, không nhịn được nhìn theo.

– Anh ta…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.