Sau khi ăn sáng, Đặng Minh Tiến đưa cô tới bệnh viện, còn anh lại trở về công ty.
– Nhi Nhi!
– Chị hai!
– Ừ! Hôm nay bên khoa nhi của chị có một ca phẫu thuật, em giúp chị được không?
Nguyễn Thanh Nhi nhận lấy tập hồ sơ trên tay chị gái, sau khi xem xong liền gật đầu.
– Ca này thực hiện vào buổi sáng hay chiều ạ?
– Chiều nay, 2 giờ nhé!
– Vâng!
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, sau khi tạm biệt chị gái, nhanh chóng quay về khoa ngoại.
– Tiểu Hạ! Sáng nay có một ca phẫu thuật đúng không?
Người con trai nhìn cô, khẽ gật đầu.
” Đưa tôi xem hồ sơ bệnh án! “
Hạ Thiên Nam thấy cô có vẻ gấp gáp, nhanh chóng lấy cho cô thứ mà cô cần, lại hỏi.
– Chị bận gì à?
– Chiều nay bên khoa Nhi có một bệnh nhân cần phẫu thuật!
Người con trai cúi đầu xem tài liệu, hỏi cô.
– Mấy giờ?
– 2 giờ!
Nguyễn Thanh Nhi xem xong hồ sơ, lại hỏi.
” 8 giờ cậu rảnh không? “
Hạ Thiên Nam gật đầu.
” Vậy đi thăm khám ở phòng 613 giúp tôi? Nghe nói hôm nay có bệnh nhân mới chuyển vào! Ca phẫu thuật này để tôi! “
Đưa tay tài liệu vừa xem lên, dứt lời, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
– Việc nhẹ thì chị không làm, cứ thích việc nặng là sao?!
Cánh cửa phòng trước khi đóng lại, Nguyễn Thanh Nhi vẫn còn nghe cậu phàn nàn.
8 giờ sáng, Hạ Thiên Nam vừa bước vào phòng bệnh 613, đôi chân dài dừng bước.
– Bác sĩ Hạ, phòng bệnh này có bệnh nhân mới chuyển vào!
Hạ Thiên Nam đưa mắt nhìn, vừa thấy nam nhân nằm trên giường bệnh kia, run rẩy cất tiếng.
– Anh…anh rể!
Vị bác sĩ kia theo tầm nhìn của cậu, khẽ nói.
– Cậu ấy là một trong những bệnh nhân thuộc vụ tai nạn ở cao tốc Pháp Vân, vừa vào đây một tiếng trước!
– Cậu ấy sao rồi!
– Đã qua cơn nguy kịch! Cũng may là được cấp cứu kịp thời, không thì.. Đây là hồ sơ bệnh án!
Hạ Thiên Nam nhận lấy hồ sơ trên tay người kia, cậu hỏi.
– Bệnh nhân này tôi sẽ tiếp nhận!
– Được! Nhưng cậu ấy còn một vết thương ở hạ sườn phải nữa, không nặng lắm!
Vị bác sĩ kia quay người bước ra khỏi phòng bệnh, vẫn không quên nói. Hạ Thiên Nam bước tới cạnh giường bệnh, khẽ cất tiếng.
– Chào anh rể!
Bàn tay cắm dây chuyền dịch kia khẽ động, cậu lại hỏi:
” Em nên nói chuyện này với lão nhị chứ? “
Khuôn mặt điển trai sau lớp mặt nạ dưỡng khí kia, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Hạ Thiên Nam hiểu ý anh, không định nói gì thêm nữa, nhưng thấy anh vẫn cau mày, cậu lại thở dài bất lực.
” Khi anh vào phòng cấp cứu, lão nhị vẫn đang trên đường tới bệnh viện, nên chị hoàn toàn không biết anh bị thương! “
Khuôn mặt kia nhanh chóng giãn ra, không phản ứng nữa.
” Anh nên ngủ một giấc thật sâu, thả lỏng toàn bộ cơ thể, việc này sẽ giúp anh nhanh chóng khỏe lại! “
Hạ Thiên Nam mở thần niệm ra, giọng nói trầm đục của anh vang lên bên tai.
– Cậu coi thường tôi quá rồi!
Tiếng cười trầm thấp vang lên, Hạ Thiên Nam nói thêm vài câu nữa, sau đó quay người bước ra khỏi phòng.
11 giờ trưa, Nguyễn Thanh Nhi bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật, dáng vẻ đầy mệt mỏi, tháo găng tay phẫu thuật, ném vào thùng rác bên cạnh, cô nhanh chóng bước về phòng làm việc của mình.
Vừa vào bên trong đã gặp Hạ Thiên Nam đang nằm gục mặt xuống bàn, cô nhíu mày.
– Tôi có đi nhầm phòng không? Sao bác sĩ Hạ ngày thường vốn khỏe mạnh, hôm nay lại mệt mỏi thế này?
Nhanh chóng bước về phía bàn làm việc của mình, cô ngồi xuống ghế, nghiêng đầu hỏi cậu.
” Hay là có nữ nhân nào khiến cậu phân tâm rồi? “
– Không có!
– Sao? Hôm nay có chuyện gì à!
– Chuyện thì có! Chỉ là… em không biết nên nói với chị thế nào..
Nguyễn Thanh Nhi khẽ cười.
– Thì chỉ cần nói những gì cậu biết thôi! Tôi hiểu mà!
– Chúng ta đi ăn trưa đi. Chiều nay sau khi chị kết thúc ca phẫu thuật bên khoa nhi, em sẽ nói cho chị biết!
– Được!