Hơn 6 giờ chiều, Nguyễn Thanh Nhi mới tỉnh lại từ cơn mê, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
– Anh ba!
– Anh biết mày không phải tìm anh mà!
Người con gái bĩu môi, còn chưa kịp hỏi đã nghe anh nói.
” Đi mua cháo rồi! “
Anh vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, vừa nhìn thấy người kia lại nói.
” Tào tháo về rồi này! “
– Cô chủ! Cô có thể ngồi dậy được không ạ?
Đặng Minh Tiến bước vào, đặt cháo lên bàn, cất giọng ôn nhu.
Nguyễn Thanh Nhi nhẹ nhàng nâng người, rồi bất lực lắc đầu.
Đặng Minh Tiến nhìn cô một cái, ngay lập tức đứng lên hành động.
Anh lấy một chiếc gối khác đặt ở phía sau đầu, giúp đầu cô lên cao hơn.
– Tiến! Tôi có việc phải đi rồi, con bé… giao cho cậu!
– Vâng!
Nguyễn Thanh Tùng trước khi rời đi, còn không quên dùng ánh mắt khiêu khích cô gái nhỏ trên giường.
Nguyễn Thanh Nhi vừa muốn xông tới cho anh một trận, lại phát hiện bản thân đến cả tự ngồi dậy cũng không làm được, làm sao có thể động thủ với anh!?
Sau khi cô ăn xong, Đặng Minh Tiến liền thu dọn đồ ăn còn thừa.
Mấy ngày nay cô ăn rất ít, người cũng gầy đi nhiều rồi!
– Cô chủ nhỏ, tôi gọt trái cây cho cô! Được không?
Nguyễn Thanh Nhi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy ưu phiền kia, do dự gật đầu.
– Tiến! Cậu… không nhận ra điều gì sao!
Điều gì!? Chuyện mà cô nói…
Anh biết chứ! Anh đã nhìn ra điều đó từ sớm! Chỉ là không có dũng khí đối diện với nó. Anh cũng biết mình là ai mà!
– Táo của cô đây!
Người con gái nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia, trái tim bỗng đau đến nghẹt thở.
Phải! Cô lỡ yêu chàng vệ sĩ này rồi!
Cũng biết khoảng cách giữa hai người ra sao!
Không phải anh cũng như vậy sao! Tại sao có thể chịu đựng được vậy!
Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô rơi nước mắt, nhưng chính anh lại làm cô khóc, thật sự không thể không tự trách mình!
Nam nhân cúi đầu, bỗng quỳ xuống trước mặt cô, giọng nói trầm thấp vang lên.
– Xin lỗi cô chủ!
– Ra ngoài đi!
Giọng nói run rẩy khẽ vang lên, khiến trái tim nam nhân ngừng đập trong giây lát.
– Cô chủ nhỏ! Xin cô đừng kích động!
Nguyễn Thanh Nhi không đáp, chỉ đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh.
…
Nam nhân ngồi trong góc phòng tối tăm, nhớ lại khuôn mặt mang dáng vẻ đầy đau thương ấy, càng nghĩ càng hận chính mình.
Ánh mắt khi đó của cô, là thứ mà cả đời này anh không thể quên.
…
Sau buổi chiều ngày hôm đó, Đặng Minh Tiến xin nghỉ phép hai ngày, đến khi quay lại thì hối hận không thôi.
6 giờ sáng, anh vừa bước chân vào Nguyễn gia không lâu, đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng khách, bước chân đột nhiên dừng lại.
– Mẹ! Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhi Nhi yếu lắm rồi!
– Hôm nay tiểu Đặng đi làm trở lại, để Nhi Nhi cho cậu ấy chăm sóc là được rồi!
– Mẹ..! Hai người họ…
– Không phải đây là chuyện con muốn sao? Đã đến bước này rồi mà con còn ý kiến gì nữa?
– Con chào bà chủ! Chào cậu chủ!
Nguyễn Thanh Tùng nhìn nam nhân vừa bước vào, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.
– Ừ! Không cần thay đồ đâu! Nghe tôi nói này!
– Vâng!
– Hai ngày nay cậu không có ở đây! Con bé không chịu ăn uống gì cả! Cậu mau giúp chúng tôi đi!
– Dạ vâng!
– Tiểu Đặng!
– Dạ!?
Đặng Minh Tiến nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế sofa, sắc mặt không được tốt.
– Thời gian này, con có thể ở lại đây được không! Chủ yếu là bà muốn con có thể có nhiều thời gian chăm sóc cô chủ nhỏ!
Nói đến đây, anh tự nhiên hiểu, ông bà chủ cũng như cô cả của anh kia, bận lại càng thêm bận rồi.
– Vâng!
Anh gật đầu, ngưng lại một chút mới nói tiếp.
” Nếu không còn gì nữa, con xin phép vào bếp nấu đồ ăn cho cô chủ nhỏ! “
Người phụ nữ gật đầu, anh liền quay người bước về phía phòng bếp.