59.
Dương Hà Hàn không muốn hỏi Tô Tiếu Ương tại sao cậu lại từ bỏ.
Anh đã sẵn sàng chết từ lâu rồi.
Tô Tiếu Ương là liều thuốc cứu mạng duy nhất của anh, cũng là cọng rơm cuối cùng có thể đè bẹp anh.
Anh muốn nghỉ việc và bỏ hết tất cả để ở bên người yêu một tấc cũng không rời.
“Anh đâu thể ở nhà mãi được,” Tô Tiếu Ương rúc vào lồng ngực ấm áp của anh rồi véo nhẹ cánh tay anh, “Em không ra ngoài được thì anh càng phải đi thay em để về kể em nghe chuyện mới lạ bên ngoài chứ.”
Anh hôn lên tóc mềm của Tô Tiếu Ương rồi nói: “Ừ.”
Tô Tiếu Ương nghịch ngón tay anh, lại bắt đầu đùa giỡn linh tinh: “Làm ma tốt hơn làm người nhiều, nếu còn sống thì làm xong tư thế lúc nãy nhất định hôm sau em sẽ không xuống giường được. Thân thể cũng dẻo dai hơn xưa, chân có thể banh rộng hơn, lúc ân ái bị đâm trong bụng nóng hổi, sướng đến nỗi em muốn hồn bay phách tán luôn….”
Dương Hà Hàn chĩa vật cứng dưới người vào eo vợ mình, trầm giọng nói: “Sướng thì được nhưng hồn bay phách tán thì không.”
60.
Tô Tiếu Ương không rộng lượng mà Dương Hà Hàn cũng ích kỷ chẳng kém.
“Dù chỉ sống được đến bốn mươi tuổi……” Dương Hà Hàn nhẩm tính, “Mười năm, hơn ba ngàn ngày đêm là đủ rồi.”
Dương Hà Hàn mời cha mẹ Tô Tiếu Ương đến nhà ăn cơm rồi bảo họ rằng anh đã tìm được Tô Tiếu Ương.
Chỉ có họ mới hiểu được tâm trạng của anh và khát khao mong mỏi Tô Tiếu Ương vẫn còn sống như anh.
Họ tin anh nên sẽ không tưởng anh là kẻ điên.
Anh bày thêm một bộ bát đũa cho Tô Tiếu Ương trên bàn rồi thuật lại những lời vợ mình muốn nói với cha mẹ vợ.
Mẹ Tô Tiếu Ương gắp thật nhiều đồ ăn vào chén, hai mắt đỏ hoe nhìn chăm chú vào chiếc ghế trống đối diện, cố gắng cười nói: “Ương Ương, ăn nhiều chút đi.”
Tô Tiếu Ương biết mình không chạm vào mẹ được, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không giơ lên mà chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt già đi thấy rõ của bà.
Chẳng ai xem cậu là gánh nặng nhưng mỗi ngày cậu đều bị cảm giác tội lỗi hành hạ tra tấn.
Cậu nghĩ có lẽ kiếp trước mình là ác quỷ làm quá nhiều việc ác dưới địa ngục nên kiếp này mới bị trừng phạt như vậy.
Tô Tiếu Ương cúi đầu cười, nước mắt lăn dài trên má tan thành ánh sáng trong không khí.
61.
Dường như Dương Hà Hàn đang trả thù cậu.
Giờ đến lượt cậu nhìn sinh mệnh người yêu từ từ lụi tàn.
Nhưng hầu hết thời gian họ rất hạnh phúc.
Họ cùng nhau xem phim, cùng ngắm sao ngoài ban công và bật nhạc khiêu vũ trong phòng khách.
Thời gian trôi qua ngày đêm điên đảo, ân ái đến khi mồ hôi đầm đìa sức cùng lực kiệt mới thôi.
Dương Hà Hàn quả thực chiều cậu hết mức, đồ ăn cúng cho cậu mỗi ngày mỗi khác, sinh nhật còn mua tặng cậu bánh kem trái cây siêu to.
Nhưng Tô Tiếu Ương vẫn chưa hài lòng mà còn đòi xem ngày giỗ như sinh nhật, như vậy mỗi năm có thể ăn bánh kem và ước nguyện hai lần.
Dương Hà Hàn cắm nến lên bánh kem rồi thở dài: “Được thôi.”
62.
Bạn bè đến nhà khuyên Dương Hà Hàn đi gặp bác sĩ tâm lý chứ đừng chịu đựng như vậy nữa.
Họ cũng chỉ có ý tốt mà thôi.
Có lẽ họ thấy Dương Hà Hàn giống như kẻ nghiện điên cuồng, khăng khăng cố chấp muốn tìm ý nghĩa từ trong ảo giác.
63.
Dương Hà Hàn khóa cửa rồi kéo kín màn.
Trong phòng tối lờ mờ.
Anh ôm Tô Tiếu Ương từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt vừa mềm vừa lạnh của cậu.
Thân thể quấn chặt lấy nhau, anh kềm chế hơi thở dần trở nên gấp gáp rồi run rẩy hỏi Tô Tiếu Ương: “Anh điên rồi sao, là anh điên rồi sao…..”
“Để ý làm gì,” Tô Tiếu Ương ôm cổ anh, há miệng cắn ngón tay anh, đầu lưỡi trơn ướt liếm láp lòng bàn tay, mơ hồ trả lời anh, “Dù có điên hay không thì anh vẫn là Dương Hà Hàn mà em yêu nhất.”