Chàng Trai Của Tôi Là Thế Đó!

Chương 11



Dìu Mai Thừa Vũ vào quán, chúng tôi chọn cái bàn khuất người nơi góc tối, gọi hai bát cháo lòng, trước khi bê đồ ăn lên, chủ quán thoáng nhìn tôi nhiều tôi vài lần. Người xấu làm việc xấu, tốt lên một chút liền hiếu kì thôi, chẳng có gì khó hiểu.

Hai tô cháo nóng hổi được bê lên, tôi đẩy một bát về phía Mai Thừa Vũ, “Ăn lẹ.” Nói rồi tôi lao xuống ăn đến quên trời quên đất.

Mai Thừa Vũ nhìn tôi ăn như hạm đội, ánh mắt trở nên phức tạp. Bất quá bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để ý đến thằng bé nữa, Mai Thừa Vũ tính tình cổ quái chẳng phải ngày một ngày hai, cứ tưởng nó ăn đau ôm hận thù dai, lúc nãy chịu nói chuyện với tôi nửa câu đã tạ ơn trời đất.

Lấp đầy bụng, tâm trạng tốt lên hẳn. Tôi xỉa răng chờ thằng bé ăn xong, bất ngờ nghe được tiếng người thờ khóc tỉ tê vang lên từ cuối xóm, tôi tò mò nhìn ra, hỏi chủ quán, “Có người vừa mất hả chị?”

Chủ quán là một cô gái trẻ mặt lấm tấm đồi mồi, gật đầu nói ngắn gọn, “Ừ.”

Tôi à một tiếng, quay đầu không nhìn nữa. Mai Thừa Vũ buông thìa, tôi nhìn trong tô còn dư thức ăn, lạnh giọng nhắc nhở, “Ăn cho hết!” Người đã tong teo như bộ xương, còn dám bỏ mứa.

Thằng bé mặt không tình nguyện lắm, nhưng vẫn cúi đầu ăn hết thức ăn thừa trong bát.

Tôi gật đầu thỏa mãn, coi như còn biết nghe lời.

Tôi phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng ngay lúc này, chính là tiền! Số tiền trong tay tôi không nhiều lắm, tính ra cầm cự được ba ngày. Việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu đồn xa nghìn dặm, chuyện thất đức bà cháu tôi làm còn tới tai xã bên, cả khu vực này thì khỏi nói, kiếm việc bây giờ, quá khó.

Thằng bé ăn xong thấy tôi bần thần, cũng im lặng ngồi chờ. Tôi gõ tay xuống mặt bàn, một lúc sau đột nhiên nghĩ tới việc gì đó. Mai Thừa Vũ mười ba tuổi rồi, biết chữ chưa?

Tôi nhìn nhìn xung quanh một lượt, thấy lọ tương liền cầm lại, chỉ chữ in trên nhãn lọ, nói, “Đọc thử coi, mắt tao mờ đọc không ra.”

Mai Thừa Vũ bất ngờ không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn nhãn lọ, mấy giây sau phát âm từng từ đọc lên. Tôi có chút luống cuống, nó đọc rất chậm, phát âm từng chữ, chưa thể đọc lưu loát được. Bất quá không sao, nhận ra được mặt chữ là tốt rồi, có tôi ở đây, ba cái thứ yêu này dạy mấy hồi. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất trước mắt là . . . kiếm tiền a.

Đỡ Mai Thừa Vũ về nhà, còn chưa bước vào cổng đã nghe tiếng chửi rủa của bà ngoại ghẻ vang dội truyền ra. Đầu lại bắt đầu đau, tôi dìu thằng nhóc ngồi xuống cái ghế tre trước sân, thản nhiên bước vào nhà.

Vừa bước vào thì một lọ thủy tinh đột nhiên bay đến, tôi nghiêng người tránh được, “Bà làm cái gì thế? Muốn giết người rồi hả?”

“Tiền! Tiền của tao đâu? Mày giấu ở chỗ nào rồi??” Bà ngoại ghẻ trạng thái như bị mất trí, tức điên gào thét, tay túm được vật gì liền điên cuồng ném về phía cửa.

Tôi không dám tới gần bà ta, bà lão đang trong tình trạng thần kinh không ổn định, kích thích nữa giết người như chơi chứ chẳng đùa.

Tôi bước ra sân, nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cửa lại, khóa từ bên ngoài. Ngôi nhà này thuê thợ giá rẻ, chốt trong không lắp lại qua loa lắp chốt ngoài. Bà ngoại ghẻ bị nhốt càng trở nên điên cuồng la hét, “Đồ bất hiếu, đồ độc ác. . .Mở cửa ra, tao đâm chết hai đứa bây!!!”

Tôi không sợ bà ta ở trong có chuyện gì, nguyên tác viết khoảng chừng ba tuần nữa bà lão chơi thắng mạt chược liền gom hết đồ đạc cao chạy xa bay lên thành phố. Lúc đầu tôi có chút nghi ngờ, hỏi ngọc xanh lại cho chắc, lão ta lớn tiếng bảo đảm, trừ kết quả nạn kiếp ứng trên người Mai Thừa Vũ, tất cả tình tiết đều xảy ra đúng như trong nguyên tác! Nhận được câu trả lời tôi liền yên tâm gật gù.

Hàng xóm đi ngang lơ đãng nhìn vào một cái rồi đi tiếp. Không hiếm lạ, cái nhà này bạo lực như cơm bữa, la hét đánh đập là chuyện xảy ra hết sức bình thường, không gây ra án mạng là được rồi.

Bà lão đập phá một hồi cũng im bặt, cả ngày chơi bời thấm mệt, cơ thể già yếu không còn khỏe như lúc trước nữa, phẩy tay lên giường nằm ngủ. Tôi ngồi phơi nắng ngoài sân với Mai Thừa Vũ. Hiếu kì quan sát dung mạo thằng bé, nó gầy nhưng người cao lên không ít, da ngăm, trên mặt có vết thương nhưng không làm mất đi vẻ tuấn tú ngời ngời, đặc biệt đôi mắt dài hẹp lúc nào cũng rủ xuống đầy trầm tư. Tôi tự hỏi không biết trong suốt mười ba năm qua, nó đã biết và hiểu được thứ gì rồi.

Tôi hỏi, “Mày sinh ra ở đâu?”

“Không biết.” Mai Thừa Vũ thản nhiên trả lời.

Chậc chậc, xem nét mặt nó kìa, khác gì ông cụ non đâu. Tôi hỏi tiếp, “Sao mày lại vào cô nhi viện?”

Lần này nó không đáp. Người bình thường khi lỡ chạm vào cái đau của người ta liền tự động ngậm miệng, trót lời xin lỗi. Nhưng thật ngại quá, tôi là người xấu, đóng vai dì ghẻ của người ta, đầu óc cố ý không được tinh tế cho lắm, “Mày lúc trước ở cô nhi viện, có thông tin gì về gia đình không?” Tôi nghĩ là có, thật lòng mà nói tôi rất muốn biết thằng bé đã trải qua như thế nào sau khi tôi rời làng chị Hen, tôi tò mò về người bỏ rơi đứa bé, cảnh sát lúc đó còn đang điều tra thân phận của nó, chắc chắn là đã có thông tin.

Mấy phút sau, Mai Thừa Vũ chỉ trả lời câu hỏi trước đó của tôi, “Cô nhi viện vốn dĩ dành cho trẻ bị bỏ rơi, dì muốn tôi trả lời như thế nào?”

Tốt lắm, lần này nó chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn mấy chữ. Thấy nó có ý lãng tránh, tôi cũng không hỏi nữa, thằng bé này tưởng như tích chữ như vàng, thật ra không hẳn vậy, nó bị tổn thương sâu trong nội tâm, không dám mở lòng giao lưu với ai, hồi ở cô nhi viện chỉ mới sáu tuổi thôi đã lầm lì u uất như thế, lớn lên bệnh tình nặng hơn chăng?

Đợi có tiền dẫn nó đi khám thử xem.

Xế chiều, trong nhà không còn động tĩnh gì, tôi mở chốt cửa nhìn vào. Bà ngoại ghẻ chễm chệ ngồi trên ghế, một tay nhấc ly trà, một tay gõ gõ mặt bàn, dưới chân đặt chiếc va ly cũ kĩ đã ố vàng.

Tôi: ” . . .”

Đúng là tình tiết không thay đổi, nhưng tôi không nghĩ bà ta bỏ đi nhanh như vậy, tôi đoán đồ đạc trong cái nhà này đã bị bà già kia vét sạch hơn phân nửa rồi.

Thấy tôi vào, bà lão cười trừ, điềm nhiên đứng dậy, “Tao rời khỏi cái nơi cũ nát này, còn chuyện gì trăn trối thì nói luôn một thể.”

Tôi khoanh tay cười cười, “Bà dám đi thì đừng dám quay về.”

“Mẹ, nơi khỉ ho co gáy này có gì mà lưu luyến! Ở với chúng mày một ngày cũng khiến tâm bà già này cay điếng. . . Ăn trộm tiền của tao? Chúng mày cũng dám lắm!” Bà lão cay nghiệt rít lên.

Tôi thêm dầu vào lửa, “Tiền của bà? Nói mà không biết ngượng, may bà còn thức thời cuốn gói rời khỏi đây, nhưng nếu muốn ở lại cũng không phải không được.” Tôi vuốt vuốt cằm, “Bất quá từ nay về sau, tôi là chủ ngôi nhà này, bà quên miếng đất này đã được mẹ sang tên tôi à? Một phân tiền bà cũng không được hưởng! Lo hai bữa mặn một bữa nhẹ đối với bà là quá hưởng thụ rồi.”

Bà lão bị tôi chọc tức, phát điên gào to, “Con nhỏ hỗn láo! Ai thèm ở lại cái nơi ghê tởm này, nhìn mặt chúng mày cũng khiến tao phát ói!” Bà lão nhìn qua Mai Thừa Vũ, “Tưởng con khốn này đối xử tốt với mày hả? Chẳng qua nó vừa bị cảnh sát cảnh cáo, được dăm ba bữa, chờ rồi xem mày bị đánh nhừ xương!”

Dứt lời bà lão xách va ly cùng một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, nhấc chân rời khỏi ngôi làng.

Tôi mừng thầm, lần cuối cùng cầu may mắn bình an cho bà ngoại ghẻ. Tốt xấu gì trên danh nghĩa cũng là người thân duy nhất của thân xác này, tôi chúc cho bà sống lâu trăm tuổi, hưởng thọ dài dài!

Một loạt chuyện bất ngờ nối tiếp xảy ra trước mắt, mai Thừa Vũ nhất thời ngơ ngác. Tôi đẩy đẩy nó, “Vào nhà, ngoài này muỗi đốt.”

Nhìn quanh một lượt, ừm, đồ đạc trong nhà quả bị lấy đi gần hết, ngay cả cây đèn cầy bà lão cũng không để lại, vét sạch! Tôi đoán nếu sức người vô hạn, cái tủ cái ghế gì gì bà già kia chắc chắn tiếc của không tha, vơ đi cho bằng sạch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.