15
Mãi đến tận giờ nghỉ trưa tôi mới phát hiện Tống Hạc không đúng ở chỗ nào.
Một nhóm người vừa ăn vừa bàn tán.
“Sao hôm nay sếp không đeo kính?”
“Đúng rồi, cậu nói tôi mới để ý.”
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn.
Tôi nghe thấy bắt đầu phản ứng chậm.
Tống Hạc lúc nào cũng đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn rất ôn hòa, nhưng khi nghiêm túc lại có chút dữ tợn, trên mặt gần như dán câu “người lạ đừng đến gần”….
Trên thực tế, sống mũi của Tống Hạc cao thẳng, lông mi dài cong vút, đuôi mắt nhướng lên, lại có một đôi mắt phượng đỏ mê người, thật sự rất thích hợp không đeo kính…
“Tôi nghe nói rằng hồi Tết sếp đi bắn lazer rồi.”
Mấy đồng nghiệp tôi một câu cậu một câu liên tục thảo luận.
Tôi lại nhớ về việc xảy ra ở suối nước nóng…
Tôi rốt cục đã để lại trong tâm trí của Tống Hạc bao nhiêu sự ám ảnh đây.”
“Lâm Nhiễm, sao mặt cậu đỏ thế? Không sao chứ?”
Tôi nuốt không trôi thức ăn nữa rồi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi vẫn cảm thấy rằng mình nên nghiêm túc xin lỗi Tống Hạc.
Chỉ là sau Tết, có rất nhiều việc chồng chất, không thể rời khỏi vị trí công việc, bận rộn từ tận lúc vào làm đến tan làm.
Kệ đi, để xem mấy ngày nữa rồi xin lỗi sau vậy….
Tôi bước ra khỏi cổng công ty vừa chuẩn bị lên xe của Trần Nam trở về nhà.
Một tiếng còi xe vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại, Tống Hạc đã quơ quơ điện thoại về phía tôi từ ghế lái.
Tôi bấm vào xem tin nhắn, chỉ có hai từ ngắn ngủi.
“Lên xe.”
Làm gì có ai từ chối Tống Hạc vì Trần Nam cơ chứ?
Ai chứ chắc chắn không phải tôi.
Trèo lên xe của Tống Hạc, một bầu không khí khó xử lập tức bao trùm lấy tôi, tôi đột nhiên không biết phải nói gì nữa rồi.
Trong khi sắp xếp từ ngữ, tôi đang lướt xem trò chuyện giữa tôi và Tống Hạc. Phía trên dòng chữ “Lên xe” là một lời chúc Tết Nguyên Đán mà tôi gửi cho Tống Hạc. Sau một đoạn tin nhắn chúc Tết dài thật dài tôi chỉ nhận lại được một chữ “Ừm” từ anh ấy.
Tôi không biết não tôi đang load cái gì nữa, đáng lẽ tôi nên kiểm điểm lại lỗi lầm của mình vậy mà tôi lại quay sang hơi tức giận nói với Tống Hạc.
“Tôi nhắn chúc Tết anh dài như vậy nè.”
“Sao anh chỉ trả lời tôi có một chữ vậy?”
Lúc nói chuyện, tôi cảm thấy bản thân có chút uất ức, không biết dũng khí từ đâu mà ra.
Tống Hạc mím chặt môi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, khi tôi còn tưởng rằng câu hỏi của mình sẽ không được đáp lại, thì anh ấy lại mở miệng.
“Lúc đó tôi vừa đi bắn lazer mắt xong, mắt có chút không thoải mái.”.
Tôi lại hết giận rồi….
Còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa