“À, Lão Cố, việc này thì sao?” Dương Minh Viễn hơi không hiểu nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Được, đối với tôi việc này cũng không khó, đầu Phật này chắc là được nung ở gần Hải Sơn, giờ tôi sẽ cử người đi thăm dò xem thế nào!”
Cổ Bách Thiên khẽ gật đầu, hai người nói xã giao vài câu với nhau rồi cùng rời khỏi nhà hàng Thái Vân.
Về đến nhà Cố Bách Thiên bèn đi vào phòng ngủ, bắt đầu ngồi thiền điều hòa lại hơi thở. Ngay lúc vừa bắt đầu xem xét mảnh vỡ của cái đầu Phật anh đã bị tiêu hao mất một chút công lực. Bởi vì anh cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc trong đất nung. Mặc dù khí tức này rất mỏng manh nhưng sau khi tiêu hao một chút công lực thì anh vẫn nhạy bén cảm nhận được.
Đồng thời cái đất nung đó tên là đất Huyền Minh. Lúc những người tu hành bế quan luyện công thì sẽ vô tri vô giác mà thay đổi luôn cả môi trường xung quanh, thậm chí cả những vùng đất xung quanh cũng sẽ bị nhiễm một chút khí tức công pháp, đó chính là đất Huyền Minh.
Sở dĩ Cổ Bách Thiên nhờ Dương Minh Viễn giúp điều tra tung tích của đất Huyền Minh là vì anh cảm nhận được khí tức của Huyền Danh Quyết trên đất Huyền Minh.
Chủ nhân của Huyền Danh Quyết đã tự mình tạo ra Huyền Danh Quyết, chưa hề truyền lại cho người nào khác, có thể nói cho đến bây giờ người duy nhất tu luyện Huyền Danh Quyết trên đời này chỉ có duy nhất một mình Cố Bách Thiên anh. Nói cách khác thì vị trí của đất Huyền Minh chắc chắn là nơi chủ nhân của Huyền Danh Quyết bế quan.
Nếu như năm đó anh xông vào động tiên mà có thể tìm được chỗ bế quan này thì không khéo sẽ có thể tìm được tung tích của chín kiếp!
Lúc Cố Bách Thiên đang điều hòa lại hơi thở của mình thì biệt thự nhà họ Lương có một vị khách không mời mà đến, Từ Lạc đi một đôi giày cao gót, tức giận đùng đùng gõ cửa nhà họ Lương.
“Ơ! Từ Lạc, cháu tới gặp Niệm Huyền à, vào đi, con bé ở trên lầu, để bác bảo cô giúp việc đi gọi con bé!” Trần Ngọc Lan thấy Từ Lạc tức giận đùng đùng thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mời cô ấy vào nhà.
“Bác gái, Cố Bách Thiên có ở nhà không ạ?” Từ Lạc đi vào trong nhà, trước tiên cau mày hỏi.
“À, con bảo cái thắng vô dụng ấy hả, nó vừa về đấy, con hỏi nó làm gì vậy!”
“Mẹ, sao lại gọi con rể mình là thẳng vô dụng trước mặt người ngoài chứ!” Lương Niệm Huyền vừa mới đi xuống cầu thang thì nghe thấy mẹ mình nói như thế nên không nhịn được mà cau mày nói.
“Hừ! Nó không phải đồ vô dụng thì là gì nữa, còn nói là đã tìm được việc ở Phong Đỉnh chứ, lại còn là làm lái xe cho ông chủ? Cái loại như nó thì còn không xứng xách giày cho ông chủ Phong Đỉnh người ta, lái xe cái gì chứ? Tao khinh!” Trần Ngọc Lan vẻ mặt khinh thường nhổ một cái.
“Bác gái, bác, bác nói gì cơ? Bác nói Cố Bách Thiên làm lái xe cho ông chủ của Phong Đỉnh ạ?” Từ Lạc sững người, vẻ mặt chợt trở nên hung ác.
Tốt Tốt lắm Cố Bách Thiên! Suýt chút nữa thì bị anh dọa rồi! Thì ra không phải là anh mua lại cửa hàng 4s! Thì ra là anh đi ký hợp đồng thay ông chủ?
“Từ Lạc, cậu đừng nghe mẹ tớ nói bừa, lần này Bách Thiên đúng là đã tìm được việc làm. Tớ cũng mới biết được chuyện ông chủ của Phong Đỉnh là bạn anh ấy, quan hệ của bọn họ cũng không tồi nên giờ ông ấy ra tay giúp đỡ bạn mình ấy mà!” Lương Niệm Huyền muốn giữ thể diện, dù sao nói là được giúp đỡ cũng dễ nghe hơn là nói làm lái xe.
Từ Lạc càng tin chắc suy đoán trước đó của mình đã đúng!
Sáng nay cô ấy đã cảm thấy việc này hơi quái lạ, Cố Bách Thiên ở nhà họ Lương chỉ là một thằng con rể vô dụng, mới đó mà sao đã có thể biến thành một ông chủ lớn trị giá hơn một trăm tỷ chứ?
Thì ra là cái thằng rác rưởi đó cáo mượn oai hùm, chỉ giả vờ mà thôi!
Vốn dĩ lúc cô ấy tới đây vẫn còn hơi kiêng dè, dù sao giờ Cố Bách Thiên cũng là một ông chủ lớn trị giá một trăm tỷ đồng, mặc dù mình đã có cô bạn thân làm chỗ dựa nhưng mà vẫn còn hơi vướng mắc trong lòng.
Nhưng giờ thì tất nhiên là cô ấy chẳng còn kiêng kỵ gì nữa.
“Niệm Huyền, tớ nói cho cậu nghe. Cái thằng chồng của cậu chẳng là cái thá gì thế mà anh ta dám bảo cửa hàng 4s giữ xe của tới, khiến tớ phải trả mười triệu tiền sửa xe!” Từ Lạc tức điên người bèn tố cáo với Lương Niệm Huyền, kể hết mọi chuyện lúc sáng. Lương Niệm Huyền nghe xong, lông mày dựng hết cả lên: “Cố Bách Thiên, anh cút xuống đây cho tôi!”
Lúc này Cố Bách Thiên đã điều hòa khí tức xong, nghe thấy tiếng sư tử Hà Đông rống thì nhíu mày và đi xuống lầu. Lúc nhìn thấy
Từ Lạc anh liền hiểu rõ, chắc chắn là cô ta tới tố cáo với vợ mình.
“Cố Bách Thiên, Từ Lạc là bạn thân của tôi, anh bảo cửa hàng 4s giữ xe của cậu ấy là quá đáng quá rồi đấy! Bây giờ anh chỉ là một người làm thuê mà đã dám ngang ngược càn rỡ muốn làm gì thì làm như vậy, nếu anh mà lên làm ông chủ thì ai mà chịu nổi?” Đôi mắt đẹp của Lương Niệm Huyền tràn đầy sự thất vọng và tức giận.
“Cái loại như nó mà lên làm ông chủ được chắc? Cùng lắm cũng chỉ là con chó chạy vặt, đời này cũng chỉ có thể làm được mấy việc tầm thường!” Trần Ngọc Lan châm biếm một câu, vẻ mặt vẫn khinh thường.
Kể cả Cố Bách Thiên là bạn với ông chủ của Phong Đỉnh thì sao chứ? Bạn bè có tiền chứ có phải anh có tiền đâu, liên quan gì đến anh!
Vẫn chỉ là cái đồ vô dụng! Một thắng vô dụng không ra gì!
“Cổ Bách Thiên, giờ anh lập tức đưa Từ Lạc tới cửa hàng 4s. Lấy xe ra giúp cậu ấy, anh trả phí sửa chữa, nếu anh lại dám bắt nạt bạn thân của tôi nữa thì tôi sẽ…
Ban đầu Lương Niệm Huyền định nói ly hôn nhưng cô chợt nhớ tới cam kết với Cố Bách Thiên, vẻ mặt quẫn bách.
“Ừ, được rồi, vợ em đừng tức giận. Vậy để anh đưa cô ấy đi lấy xe!” Cố Bách Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói với Từ Lạc: “Cô Từ, mời cô đi với tôi!” Nói xong bèn đi ra ngoài.
Từ Lạc bày ra tư thế của kẻ chiến thắng với Lương Niệm Huyền rồi vội vàng đi theo anh.
“Hừ, đồ ăn hại, đàn ông mà không có bản lĩnh là không có địa vị, ở trong nhà cũng phải nghe lời Niệm Huyền, người ta bảo anh đi hướng đông anh cũng chẳng dám đi hướng tây!”
Từ Lạc vừa đi ra đã cười khẩy châm biếm nói, vẻ mặt dương dương đắc ý.
Vẻ mặt Cố Bách Thiên không hề thay đổi, nghiêng đầu nói: “Lên xe đi!”
Từ Lạc hừ một cái, nhìn thấy xe của Cố Bách Thiên thì ngẩn ra và kinh ngạc thốt lên:
“Rolls-Royce? Xe này ít cũng phải mười tỷ đồng? Xe của ông chủ bọn anh à?”
Cố Bách Thiên không trả lời mà lên xe luôn, Từ Lạc bĩu môi và cũng lên xe theo.
Trên đường đi, Từ Lạc hết nhìn trái lại nhìn phải, cô ấy thích các đồ vật trong xe đến mức không rời ra được: “Ông chủ bọn anh giàu thật đấy, quả nhiên là ông chủ lớn trị giá một trăm tỷ, lúc nào có cơ hội thì giới thiệu cho tôi đi, chờ chị đây giàu rồi thì sẽ cho anh làm quản lý cái gì đó chẳng hạn, dù sao thì cũng tốt hơn là làm một thằng lái xe ăn hại mà nhỉ?”
Mặt Cổ Bách Thiên vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Chẳng mấy chốc xe đã chạy tới ngoại ô Thành Tây Bắc, cửa hàng BMW 4s.
Trương Khải vừa thấy một chiếc xe Rolls-Royce đến bèn tự mình đi ra đón, lái được chiếc xe này thì chắc chắn đây là một khách hàng lớn!
Lúc thấy Cổ Bách Thiên và Từ Lạc cùng xuống xe, Trương Khải liền ngẩn ra.
“Ông, ông chủ? Ngài…”
“Xe của Từ Lạc ở đâu?” Cố Bách Thiên hỏi thẳng.
“Ở trong gara, để tôi dẫn hai người đi!” Trương Khải hơi bối rối khó hiểu, có vẻ là ông chủ tới lấy xe cho Từ Lạc.
Không phải là hai người này có mâu thuẫn với nhau à? Mới đó mà đã hòa giải rồi à?
Lúc đi vào gara thì Trương Khải mới biết là mình đã nhầm rồi.
Chỉ thấy Cổ Bách Thiên chỉ tay vào chiếc BMW Brilliance hơn sáu trăm triệu đồng của Từ Lạc, nói: “Đập cho tôi!”
Trương Khải sững người ra, rồi vội vàng lấy lại tinh thần, hét lớn với nhân viên sửa chữa ô tô: “Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, không nghe thấy ông chủ nói gì à? Đập