Nhìn thấy Ngọc Diện Tu La cười lớn như vậy, Thất công chúa cùng người tùy tùng đứng dưới mặt đất
không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, tò mò không biết gã bị làm sao.
Advertisement
“Được rồi, mặc dù ta vẫn luôn coi thường người,
mặc dù khi biết người là người thế giới màu xanh ta lại càng coi thường người hơn, nhưng Ngọc Diện Tu La ta bắt buộc phải thừa nhận một điều, đó là trận chiến ngày hôm nay, ta thua tâm phục khẩu phục.”
Nói xong, gã nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết cuối cùng ập đến, đồng thời nói: “Câu hỏi cuối cùng, xin
người hãy trả lời ta.”
“Câu hỏi này rất đơn giản, người có biết tên của chiếc rìu này không?”
“Rìu Bàn Cổ!”
“Cái gì?”
Rìu Bàn Cổ?!
Khi nghe thấy câu trả lời này, Ngọc Diện Tu La cực kỳ kinh ngạc, hai mắt vốn đang nhắm lại cũng lập tức mở to, sau đó gã đột nhiên cười khổ một tiếng: “Nếu người đã không nguyện ý nói cho ta câu trả lời, vậy thì hãy động thủ đi.”
“Nó quả thực được gọi là rìu Bàn Cổ, ta sẽ không lừa một kẻ sắp chết.” Hàn Tam Thiên nói.
Ngọc Diện Tu La mãnh liệt quay đầu, trừng lớn mắt nhìn về phía Hàn Tam Thiên; “Rìu Bàn Cổ là vua của
hàng vạn vũ khí, trước không nói nó đã sớm thất lạc nhiều năm, không ai có thể tra ra được vị trí của nó, chỉ riêng nói đến thân phận của nó, với vị trí của nó, năng lực của người đương nhiên sẽ không giống
tầm thường, làm sao có khả năng……”
“Ha, thứ ta nói thẳng, cái rìu này của người cho dù là nhìn bên ngoài hay là nội tức bên trong, dùng hai chữ rác rưởi để hình dung cũng không có bất cứ ý tử hạ thấp nào cả.”
Hàn Tam Thiên cười cười: “Ta đã nói với người rồi, người tin hay không thì chỉ có thể tùy ngươi.”
“Nó thật sự là rìu Bàn Cổ sao?” Ngọc Diện Tu La
hỏi.
“Không thể thật hơn.”
Cẩn thận nghĩ kỹ lại thì hình như Hàn Tam Thiên quả thực vẫn chưa từng lừa gạt gã bao giờ, chiếc rìu này tuy rằng trông có vẻ xấu xí, nhưng có một điều
không thể phủ nhận là khi nãy nó quả thực đã đánh
nát cây thước ngọt của gã.
Mà sự thật này cũng càng khiến cho gã bắt đầu chấp nhận rìu Bàn Cổ trong lời nói của Hàn Tam
Thiên.
Nếu là những vật khác thì Ngọc Diện Tu La thực sự không thể lý giải nổi tại sao cây thước ngọt của
mình lại bị gãy, nhưng nếu quả thực là rìu Bàn Cổ thì tất cả mọi chuyện liền bình thường trở lại.
Lại liên hệ với bóng rìu mà Hàn Tam Thiên đã chém ra khi phá vỡ vòng vây, mặc dù uy lực của nó không giống với rìu Bàn Cổ trong tưởng tượng của gã, nhưng công bằng mà nói thì vẫn có chút bóng dáng của rìu Bàn Cổ.
“Tốt tốt tốt, nếu nó là rìu Bàn Cổ vậy thì ta chết cũng coi như là chết rõ ràng, thước ngọc của ta bại dưới tay người cũng coi như một vinh dự. Còn ngươi, tuổi còn trẻ mà rất đáng gờm, hiện tại ta đã hiểu tại sao công tử nhà ta lại bị người đùa giỡn như vậy, cũng càng hiểu rõ tại sao người có thể đột phá vòng vây đội quân của Bùi Sĩ Nguyên.”
“Tất cả mọi thứ đều không có cái gì gọi là trùng
hợp, hết thảy cũng không chỉ là các loại mượn cớ, đứng trước trí tuệ siêu quân cùng năng lực siêu phàm, ngươi chính là vương giả tuyệt đối.”
“Thất công chúa nhà ta là một người tốt.” Ngọc Diên Tu La nói dứt lời liền nâng một trong những
mảnh vỡ của thước ngọc lên rồi nhìn về phía Hàn Tam Thiên: “Có lẽ ta không nên hỏi người nhiều câu
như vậy, biết quá nhiều lại càng không có được kết cục tốt đẹp.”