“Pháp thuật của tên tiểu tử kia rất mạnh, cận chiến mà vẫn có thể hung mãnh đến vậy sao?” Người kia thấy Thất công chúa không sao liền quay đầu lại, nhìn Hàn Tam Thiên với vẻ không thể nào tin nổi.
Người ta thường nói rằng không ai là hoàn hảo cả, loại phép thuật tu liên này đương nhiên cũng giống như vậy, thường thường thiên về những người có cơ thể khỏe, cận chiến cực kỳ mạnh mẽ, mà người có cơ thể bình thường, thiên tư căn cốt tương đối tốt thì phần lớn đều nghiên cứu pháp môn rất lợi hại,
nhưng loại phương pháp này của Hàn Tam Thiên lại có thể nghịch chuyển càn khôn, chiến đấu vô cùng hung mãnh, thật sự là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Advertisement
Không phải là trên đời này không có thiên tài, cũng không phải là bọn họ chưa từng nhìn thấy loại chuyện tương tự như thế này, nhưng nếu chuyện
này xảy ra trên người một tên Nhân tộc thể chất vô
cùng bình thường thì hiển nhiên là có chút khiến cho bọn họ không thể nào chấp nhận nổi.
Thất công chúa cũng vội vàng nhìn qua, thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến thương thế của mình mà chỉ muốn nhìn xem tình huống của trận chiến càng nhanh càng tốt, để tránh bỏ sót bất kỳ động tác kinh hãi thế tục nào.
“Bốp!”
Đúng lúc này, một âm thanh cực kỳ thanh thủy đột
nhiên vang lên.
Rất nhẹ, rất giòn, đừng nói là loại sóng gió cuộn trào khi nãy, ngay cả gió thổi cỏ lay cũng không có chút nào.
Nhưng đôi mắt của Thất công chúa và tùy tùng lúc này còn mở to hơn rất nhiều so với khi nhìn thấy
luồng sóng năng lượng ùn ùn ập tới khi nãy, thậm chí có thể nói là, trong ánh mắt của hai người đều tràn đầy sợ hãi và hoảng sợ.
“Cái này…… cái này làm sao có thể?”
Một chủ một tó, gần như đồng thời mở miệng lẩm
bầm.
Bọn họ còn như vậy thì càng không cần nói tới Ngọc Diện Tu La đang ở ngay bên trong âm thanh ấy, trên mặt gã gần như là tràn đầy hai chữ khiếp sợ, mãi một lúc lâu mà vẫn không thể thoát ra được.
“Không thể nào, điều này không có khả năng.”
Ngọc Diện Tu La sững sờ, trong mắt thậm chí còn tăng thêm vài phần thẫn thờ, gã nhìn về phía cánh
tay mình, nhìn chằm chằm thước ngọc của mình.
Nó đã bị chặt đứt!
Gần như ngay sau khi tiếp xúc với chiếc rìu không lồ của Hàn Tam Thiên, chỉ mới kiên trì không đến
hai giây, thước ngọc của gã đã bị chặt đứt thành hai
đoạn.
Ngọc Diện Tu La điên cuồng lắc đầu, đây chính là vũ khí đã theo bên người gã gần như cả cuộc đời, vào sinh ra tử, không ai hiểu rõ nó hơn gã. Gã biết rõ mặc dù nó chỉ là một cây thước ngọc, nhưng độ cứng của nó còn rắn chắc hơn xa so với rất nhiều loại khoáng vật kỳ lạ.
Nếu không, chỉ dựa vào loại vũ khí độ cứng không đủ thì làm sao có thể tung hoành trong giang hồ, càng sao có thể có được địa vị không giống tầm thường như ngày hôm nay.
Nhưng hiện tại, nó đã nát, hoàn toàn triệt để vỡ nát.
Thậm chí nó còn không thể chống đỡ thêm một
chút nào ở nhát chém tiếp theo, cứ như vậy để cho đầu rìu kia xuất hiện ngay trước mặt gã.
Hàn quang rìu lớn bao phủ, Ngọc Diện Tu La gã, đã
bị đánh bại.
Bại đến hoàn toàn, bại đến triệt để, chỉ là gã vẫn không hiểu, tại sao cây thước ngọt của mình lại bị
chiếc rìu kia chém gãy, gã vô cùng hoang mang.
Nhưng Ngọc Diện Tu La biết rằng Hàn Tam Thiên sẽ không nói cho gã biết, giống như trước đây hắn đã phá vỡ cơ thể bất tử của Quỷ Tôn.
Nhưng không ngờ, khi gã vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang mỉm cười: “Muốn biết tại sao không? Ta có thể nói cho ngươi biết.”
một chút rồi nghiến răng gật gật đầu.