Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2850: 2850: Đoạt Bảo Vật



Sau khi cánh cửa bằng đá được mở ra, các bồn lửa trên vách tường cũng âm vang mà sáng, dưới sự chiếu rọi của bồn lửa, bên.

cạnh cửa lớn, không có mãnh thú chim chạy, càng không có ác quỷ tà ma, chỉ có không gian dưới đất to lớn khiến người hoài nghi nhân sinh.

Cao chừng mấy chục mét, to khoảng chừng mười sân bóng, giống như là một hoàng cung khổng lồ dưới mặt đất, uy nghiêm khí phái.

Bên trong không gian tuy không phải là gác cao tường ngọc, cũng không phải trần nhà lưu ly, nhưng toàn toàn bộ tạo thành một 
thể như một cung điện khổng lồ.

Điều làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc là bên trong cung điện có vô số tượng đá.

Những tượng đá này ngàn hình muôn dạng, tư thái khác nhau.

Có hai người kề đầu gối đánh cờ, có năm ba người vây xem, có người tiểu thương bên đường, cầm vật phẩm lớn tiếng gào to ra sức buôn bán, cũng có đội tuần tra áo giáp cầm thương, uy vũ bất phàm.

Muôn hình muôn vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới, dù không đến mười vạn thì cũng có rất nhiều người.

Đường đi, dân cư, thậm chí còn có phố xá sầm uất, cho dù bị kiến trúc ngăn cách, nhưng từng hành động của người đá đều được an bài rõ ràng triệt để.

Dùng một câu thế giới người đá để miêu tả thì cũng không khoa trương chút nào.

“Cái này.

.

” Mặc Dương nhìn đến ngốc: “Đây quả thực là một thế giới ngầm nha.

” 
“Mặc dù là người đá, nhưng bộ mặt biểu lộ ra biểu cảm rất chân thật, quả thực sinh động như thật.

” Ngưng Nguyệt cũng sợ hãi thán phục mà nói.

“Người dân, vệ sĩ, kẻ khuân vác, người tri thức, thậm chí còn có ca cơ.

” Giang hồ Bách Hiểu Sanh nhìn qua các loại người đá: “Đây rõ ràng chính là Đế Lăng.

” 
“Đế Lăng?” Mặc Dương có chút nhíu mày, giống như mộ của Tần Thủy Hoàng ở địa cầu sao? 

Vẫn còn đang kinh ngạc, Vương Tự Mẫn đã một bước nhấc chân, trực tiếp bước vào, mấy người nhìn nhau một cái rồi cũng theo sát phía sau.

Khi có người tiến vào bên trong, một tiếng ầm vang vang lên, hai cánh cửa màu bạc khép lại.

Đao Thập Nhị nhanh chóng muốn quay lại mở hai cánh cửa ra, nhưng vô luận hắn.

dùng sức thế nào thì hai cánh cửa bạc vận không nhúc nhích tí nào.

“Được rồi, đừng nói không có cơ quan, cánh cửa này chí ít cũng nặng ngàn tấn, sức lực con người làm sao có khả năng mở ra.

” Mặc Dương nhẹ hô một tiếng.

“Con mẹ nó, vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Chẳng lẽ ở trong này cả đời?” Đạo Thập Nhị hướng về phía cánh cửa nhổ miệng nước bọt, mắng.

“Hẳn là có lối ra khác.

” Ngưng Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng mà nói.

“Vương tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn tìm đồ vật gì vậy? Tại sao bọn họ lại đưa chúng ta đến nơi này?” Lục Viện nghi ngờ hỏi.

“Ha ha, xem nơi này chính là hoàng lăng dưới mặt đất, hiển nhiên là đến đào mộ đoạt bảo vật rồi.

” Chung Bắc Hải cười nói.

Đoạt bảo vật?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2850: "Thần kỳ như thế?"



Cho dù lúc này Hàn Tam Thiên im lặng, tròng mắt trợn trắng, nhưng thân thể bị trói buộc nghiêm trọng, Hàn Tam Thiên căn bản không có cách nào tránh đi.

Advertisement

Sau khi hai người trợn mắt nhìn nhau, Hàn. Tam Thiên nhắm mắt, lựa chọn từ bỏ chống cự.

“Ầm!”

Một tiếng to lớn trầm đục vang lên, cả người tê tê trực tiếp đụng vào Hàn Tam Thiên.

“Con me nó!”

Ngay sau đó, theo âm thanh kéo dài kêu thảm này, thân thể tê tê bay theo đường vòng cung trực tiếp bay rớt ra ngoài.

Mặt đất run rẩy.

Hàn Tam Thiên nhịn không được nhắm lại mắt, tinh thần thay tê tê mặc niệm, nhưng cùng lúc này cũng vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mắt.

Rõ ràng là tê tê đến đụng anh, với lực lượng và tốc độ của hắn, anh không bị hắn đụng bay thì cũng khó hiểu rồi, nhưng kết quả lại là chính bản thân tê tê lại bay ra ngoài.

Rất nhanh, Hàn Tam Thiên nhìn kén nhộng trên người mình.

Nhất định là nó.

“Không cần khẩn trương, thả lỏng, thử suy nghĩ một chút, người thích nhất quần áo có kiểu dáng thế nào?” Nàng nhẹ khẽ cười nói.

Hàn Tam Thiên gật gật đầu, cả người nhất thời buông lỏng, đồng thời trong đầu tưởng tượng ra kiểu dáng tẩy trang.

Một giây sau, trên thân vạn sợi tơ trắng đột nhiên nhanh chóng lưu chuyển ở trên người, chờ chúng nó dừng lại thì trên thân Hàn Tam Thiên đã mặc lên một kiện âu phục áo so mi.

Tia sáng mượt mà lại lóng lánh kim quang khiến bộ âu phục này xem ra quả thực là của trời, hoàn mỹ vô cùng, khiến người cảm thán, cho dù là kiểu may vá tinh diệu nhất trên đời này cũng không thể làm ra.

Hàn Tam Thiên lại thử tưởng tượng, âu phục hơi biến hóa, lại hóa ra một kiện áo dài ở trên người.

“Thần kỳ như thế?” Hàn Tam Thiên có chút mừng rỡ nhìn về phía nữ nhân.

“Cái gọi là rút dao chém nước nước càng chảy, dù băng sương ngọc giáp không bá đạo bằng bất diệt huyền khải, nhưng cũng là kỳ vật ta dùng suốt đời chế ra, trông như nước, có thể hóa vạn hình, cũng có thể ứng biến phòng ngự cùng với bất diệt huyền khải là một âm một dương, dương có tính kiên cường, âm có tính nuôi dưỡng, một âm một dương mới là thế gian chỉ đạo, cũng là đạo căn bản.”

Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên một chưởng vận khí, khí thế cực lớn, hiển nhiên thật sự quyết tâm, sau đó trực tiếp đánh một chưởng về phía trên ngực Hàn Tam Thiên, nhất thời, sắc mặt Hàn Tam Thiên lại trông dữ tợn, lại là chuyện gì đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.