Chỉ là từ đầu đến cuối, Phù Lý không hề phát ra một chút âm thanh nào, đương nhiên trong bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ như vậy sẽ khó có ai để ý được điều này.
Hàn Tam Thiên chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng liền chau mày lại, nhanh chóng bước đi về phía của Phù Lí.
Trong lòng của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mặc Dương cũng lo lắng, liền bước theo sau.
“Ngươi sao vậy?” Hàn Tam Thiên chau mày, vội vàng hỏi, trong lòng dấy lên cảm giác có điều gì đó không lành.
Không nhìn thấy Phù Mãng ở đây, lại nhìn thấy Phù Lý khóc không thành tiếng, chẳng lē!
Phù Lý lắc đầu, đưa cánh tay lên gạt cánh tay của Hàn Tam Thiên ra, đau đớn tột cùng mà ngồi khụy xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra!
“Rốt cuộc người làm sao vậy chứ? Phù Mãng đâu?”Ánh mắt ngơ ngác của Hàn Tam Thiên liếc nhìn Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mặc Dương.
“Phù Mãng”Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mặc Dương đưa mắt nhìn nhau, không biết
phải trả lời như thế nào.
“Đúng rồi, không phải Phù Mãng ở dưới bếp sao? Hắn không có tham gia trận chiến này, vì vậy có lẽ vẫn còn ở trong nhà bếp”Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đột nhiên nhớ lại, rồi vội vàng nói.
“Không sai.
” Mặc Dương cũng lập tức nhớ
“Nhà bếp?” Hàn Tam Thiên chau mày lại, sau khi giao Phù Lí cho Thi Ngữ, trực tiếp rẻ đám người rồi vội vàng chạy vào trong nhà bếp.
Đám người của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vội vàng chạy sang hai bên.
Một đống cỏ mềm được mảnh vải bao bọc lại đột nhiên rớt ra từ cơ thể hắn, lúc này trên nửa thân trên của hắn lập tức trong không.
Thứ kỳ lạ này đã dọa Hàn Tam Thiên, nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên hoảng sợ chính là điều bất bình thường của phần trên cơ thể của Phù Mãng lúc này.
Trong lòng Hàn Tam Thiên chợt có một dự cảm không lành, khì Hàn Tam Thiên cởi áo của Phù Mãng ra, lập tức khiến hắn hoảng hôn.
Dưới lớp quần áo, không có gì ngoài một cơ thể gần như chỉ còn một bộ xương.
Đám người của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mặc Dương cũng bị dọa đến khiếp sợ.
.
Không nói thêm gì, Mặc Dương vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi đám người rồi đến cánh cửa, đóng chặt lại, nhắm chặt mắt lại mà hít vào một hơi thật sâu.
Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh lúc này đã ngã khụy trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi ra: “Sao lại…sao lại có thể như thế này chứ?” <!– Composite Start –> <!– Composite End –> Hàn Tam Thiên nghiên chặt răng, sau đó xoay người lại, kiểm tra phần chân, đột nhiên không chịu đựng được nữa mà đứng phất dậy, sau lưng là mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Những người khác liếc nhìn thân thể của Phù Mãng, ôm nhau mà khóc.
Phù Mãng đã chết. <!– Composite Start –> <!– Composite End –> Chết không toàn thây.
“Bốn ngày, cộng thêm hôm nay là tròn bốn ngày, hóa ra thứ canh mà chúng ta ăn, đều là..” Nghĩ đến đây, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh không khỏi có chút buồn nôn, nhưng lại vô cùng ân hận.
“Bốp” Hắn lạnh lẽo giáng một cái tát vào
mặt: “Tại sao? Tại sao? Tại sao ta lại có thể ngốc như vậy? Tại sao ta lại không biết người đi làm cái chuyện ngu ngốc như
vậy?”
Mặc Dương nghiến chặt răng, cho dù là đang nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt
không ngừng rơi ra.
Cho dù ở chung với Phù Mãng không lâu, nhưng hắn biết những việc mà Phù Mãng làm lại vĩ đại đến cỡ nào, lúc này hai chân Phù Mãng quỳ rạp xuống đất, cúi gầm đầu mà khóc lên.
“Bắt đầu từ hôm nay, mạng của Đạo Thập Nhị ta là có công của Hàn Tam Thiên, và có công của Phù Mãng.” Đạo Thập Nhị nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền.
Nhìn thấy tình cảnh của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh, mọi người bất giác quay đầu lại, nhìn thấy hắc khí nổi lên khắp người hắn, mọi người bất giác sửng sốt.
Hàn Tam Thiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ au, tóc đột nhiên hóa thành màu bạc, gương mặt tuấn tú lúc này tràn đầy sự chết chóc.
“Tam Thiên, hắn.”
“Hắn như vậy là sao?”
“Ma long, ma long, là ma long.”
“Hừm.”