Phong thiếu gia vừa nói vừa đi tới bên này, mặt mày kênh kiệu nhìn Giang Thành, hoàn toàn không để anh vào mắt.
“Phong thiếu gia, hôm nay là do cấp dưới của tôi sai sót, đem vị trí của cậu cho khách khác đặt trước. Tôi đang thương lượng với bọn họ.” Quản lý sợ hãi giải thích với Phong thiếu gia.
“Tôi nghe được cả rồi.” Phong thiếu gia liếc quản lý một cái, bình thản nói.
Đúng lúc Phong thiếu gia muốn đuổi Giang Thành đi thì lại thấy được Hỏa Linh Lung ngồi bên cạnh anh, hai mắt lập tức sáng ngời.
Anh ta từng gặp rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng thật chưa từng gặp cô gái nào quyến rũ đến mức này.
Dáng người đẫy đà, nhìn thoáng qua là làm người ta nóng lên, lại thêm chiếc váy đen bó sát mông, tuyệt phẩm! Đúng là tuyệt phẩm!
“Được rồi, ông đi xuống trước đi, không cần đuổi khách ở bàn này.” Phong thiếu gia thấy cô gái đẹp ngồi đây, đương nhiên không định dùng vũ lực đuổi người đi.
Quản lý cũng không muốn làm mích lòng khách hàng, vậy nên vội vàng rời đi.
Phong thiếu gia ngồi phịch xuống cạnh Hỏa Linh Lung, cười nói: “Người đẹp, nếu em thích chỗ này thì mỗi ngày đều có thể đến đây ngồi nha. Anh cam đoan không ai dám đuổi em đi.”
“Có thật không? Nhưng mặt mũi cậu lớn vậy sao? Đến mức mỗi ngày tôi đều có vinh hạnh ngồi đây?” Hỏa Linh Lung cười với Phong thiếu gia.
“Đương nhiên là được. Anh nói cưng nghe, nhà anh kinh doanh đá quý đấy. Nếu em theo anh thì đảm bảo ngày nào em cũng được ngồi đây.” Phong thiếu gia vừa nói vừa liếc ánh mắt đáng khinh nhìn cặp chân dài của Hỏa Linh Lung được đôi tất bao lấy.
“Muốn tôi theo cậu? Thế phải xem cậu có năng lực thật sự hay không nhé?” Tuy trong lòng Hỏa Linh Lung rất phản cảm nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Thậm chí cô ta còn dùng lời nói để trêu ghẹo đối phương.
Dù sao Hỏa Linh Lung cũng là người từng trải, gặp nhiều chuyện lớn rồi, biết nên dùng cách gì đối phó với loại người nào.
“Đương nhiên năng lực của anh rất cao, hay là lát nữa chúng ta đi khách sạn, anh cho em ngắm nghía cẩn thận?” Phong thiếu gia vừa nói vừa ghé sát vào Hỏa Linh Lung thêm một chút.
Lúc này anh ta đã ngửi được hương thơm trên người Hỏa Linh Lung, ánh mắt cũng trở nên mê say. Nếu hôm nay bắt được người đẹp này thì đúng là một ngày tốt lành.
“Đáng ghét!”
Hỏa Linh Lung đẩy Phong thiếu gia ra, sau đó nói tiếp: “Tôi nói năng lực là uống rượu cơ, nếu cậu uống thắng tôi thì tôi theo cậu, được chứ?”
Hỏa Linh Lung nói xong còn chớp chớp đôi mắt đẹp với Phong thiếu gia.
“Uống rượu à? Được thôi!” Phong thiếu gia nghe muốn đấu uống rượu thì càng sung sướng. Chuốc say người đẹp rồi, chẳng phải anh ta muốn đùa thế nào thì đùa thế ấy hay sao?
Phong thiếu gia lập tức gọi phục vụ mang bình rượu mạnh có độ cồn cao nhất lên.
“Người đẹp, chúng ta thỏa thuận rồi đấy. Nếu cưng không uống thắng được anh là phải theo anh đấy nhé.” Phong thiếu gia vừa rót rượu vừa hí mắt nhìn Hỏa Linh Lung.
“Đương nhiên rồi.” Hỏa Linh Lung cũng cười duyên với anh ta. Cô ta dám nói lời này là vì chính mình uống rất khá, bằng không lúc trước cô ta cũng không mở quán bán rượu rồi.
Hỏa Linh Lung có thừa tự tin chuốc say chàng công tử quần áo lụa là này, cho nên hoàn toàn không lo lắng.
“Nào, cạn ly.” Phong thiếu gia rót đầy chén rượu, muốn cụng ly với Hỏa Linh Lung.
Hỏa Linh Lung cũng không e ngại, cầm rượu lên định uống, mà Giang Thành lại cướp lấy rượu trong tay cô ta.
“Chị đừng uống, tôi uống giúp chị.” Giang Thành nói với Hỏa Linh Lung.
“Không sao, chị uống được mà.” Hỏa Linh Lung thấy ánh mắt dịu dàng của Giang Thành thì rung động.
Cô ta cảm thấy Giang Thành đã giúp mình quá nhiều, không nên tiếp tục làm phiền anh nữa. Vậy nên lần này mới quyết định tự mình uống rượu để đuổi gã dê xồm này đi.
“Chị uống với anh ta rồi thì ai uống với tôi?” Giang Thành cười với cô ta.
Anh hơi đau lòng cho Hỏa Linh Lung, không muốn người chị này lại bị bất cứ ai bắt nạt nữa.
Phong thiếu gia vốn đã uống xong lại thấy Giang Thành phá hỏng chuyện tốt của mình, lúc này mới chú ý còn có một người đàn ông khác ở đây.
“Người anh em, anh là gì của cô ấy?” Phong thiếu gia lạnh lùng hỏi Giang Thành.
“Tôi là bạn trai cô ấy, có vấn đề gì không?” Giang Thành thản nhiên nói.
“Đương nhiên là có vấn đề, nếu anh uống thay cô ấy thì kết quả còn tính thế nào?” Phong thiếu gia lạnh lùng hỏi.
“Đương nhiên là vẫn tính rồi, nếu anh uống thắng tôi thì tôi cũng có thể để cô ấy theo anh.” Giang Thành nghiêm túc nhìn đối phương.
Phong thiếu gia thoáng nghĩ một lát, cảm thấy cũng ổn. Nhưng vẫn nói thêm: “Anh uống giúp cô ấy cũng được, nhưng bởi vì uống thay nên tôi uống một, anh uống hai!”
Hỏa Linh Lung nghe lời này thì không đồng ý, rõ ràng là bắt nạt người khác.
“Giang Thành, không sao đâu, tự chị uống được rồi, không cần giúp chị.” Hỏa Linh Lung cũng lo cho Giang Thành, rượu này có độ cồn rất cao, một lần uống hai chén thì khó mà chịu nổi.
Cô ta định cướp chén rượu trong tay Giang Thành đi, nhưng anh không cho.
“Lo cho tôi à?” Giang Thành cười với Hỏa Linh Lung.
Hỏa Linh Lung đỏ mặt vì bị hỏi, bình thường đều là cô ta đùa bỡn Giang Thành, nhưng giờ đối mặt với anh lại cảm thấy khẩn trương.
Hình như cô ta thật sự động lòng với Giang Thành rồi. Dù sao người này có ơn với cô ta quá nhiều, cô ta có lấy thân báo đáp cũng không đủ.
“Yên tâm, không sao đâu.” Giang Thành nói xong còn vỗ vỗ cặp đùi được bao bởi đôi tất của Hỏa Linh Lung an ủi.
Hỏa Linh Lung thấy anh kiên quyết thì không nói thêm gì nữa. Nhưng cô ta cũng nhận ra rồi, cậu em trai mặc cho cô đùa bỡn bắt đầu có dấu hiệu đảo khách thành chủ.
“Người anh em, đã là đàn ông thì uống rượu sảng khoái chút đi, dùng cốc uống chẳng bõ chút nào, uống chai được không? Anh một chai tôi hai chai, thế nào?”
Giang Thành cười nhìn Phong thiếu gia.
“Cũng được!”
Phong thiếu gia là kiểu người sống về đêm, thường xuyên trà trộn các quán bar đêm để uống rượu và chơi gái, đương nhiên anh ta sẽ không ngại đấu rượu. Khả năng uống của anh ta cũng rất cao.
Phục vụ nhanh chóng mang vài chai rượu mạnh lên, tính cả lúc trước đã mang lên thì trên bàn có tổng cộng chín chai rượu.
“Tôi kính anh trước nhé!” Giang Thành nói xong, mở một chai rượu ngửa đầu tu ừng ực, phóng khoáng nốc cạn.
“Xong rồi, đến anh đấy.” Giang Thành đưa tay quệt miệng, cười nói với Phong thiếu gia.
“Uống thì uống!”
Phong thiếu gia không tin Giang Thành có thể uống nhiều lắm, dứt khoát mở một chai, ngửa đầu tu.
Vừa rồi Giang Thành uống một chai, nên anh ta uống nửa chai là được rồi.
Phong thiếu gia cũng muốn tu ngụm lớn, nhưng vừa nuốt được hai ngụm đã bị hương rượu mạnh kích thích làm cổ họng ho khan.
Anh ta đành phải rót rượu ra chén, một lúc lâu mới uống xong nửa bình.
“Sảng khoái!” Giang Thành giơ ngón tay cái với Phong thiếu gia, lại mở ra một chai, ngửa đầu nốc cạn.
Giang Thành uống rượu mạnh mà trông cứ nhẹ nhàng như uống nước khoáng vậy.
Trận đấu rượu bên này nhanh chóng bị người chú ý. Dù sao người đến bar chơi đều thích xem trò vui, họ lập tức vây xem bên này.
Còn có không ít người ồn ào, thấy Giang Thành đều ừng ực tu cả chai mà Phong thiếu gia lại rót rượu ra ly uống nửa buổi mới được nửa chai thì bắt đầu hò hét giễu cợt.
“Hầy, uống nhanh lên xem nào! Anh uống chậm quá đấy, nhỏ nhẹ như mèo liếm vậy.”
“Nhìn chàng trai kia mà học tập đi, người ta uống cả chai, anh rót ra chén làm gì?”
Giang Thành nhìn Phong thiếu gia nhăn nhó khổ sở bên cạnh, lại mở một chai mới, ngửa đầu nốc cạn.
Hỏa Linh Lung biết đô uống rượu của Giang Thành rất tốt, dù sao lần trước cô ta phải đi, anh uống với cô ta nhiều như vậy ở trong phòng riêng còn không sao, rõ ràng uống tốt hơn Hỏa Linh Lung nhiều.
Phong thiếu gia ngồi bên cạnh đã không chịu nổi, cảm thấy trong mũi, trong miệng của mình đều bị hơi cồn cay hun đến mất cảm giác.
“Sao thế? Mới vậy đã không được rồi à?” Giang Thành uống xong một chai nữa, nhìn Phong thiếu gia do dự bên cạnh hỏi.
“Có gì không được?”
Phong thiếu gia cũng không muốn thua nhục nhã như vậy, bao nhiêu con mắt đang nhìn đây này, anh ta lập tức cầm cốc rượu lên, mạnh mẽ đổ vào miệng mình.
Nhưng lần này bị cồn kích thích đến mức anh ta sặc cả lên lỗ mũi, ho khan kịch liệt.
Cốc rượu trong tay cũng đổ ướt cả người anh ta.
“Phong thiếu gia, thua rồi nhé! Xin mời cút đi.” Giang Thành đặt bình rượu xuống, thản nhiên nói với Phong thiếu gia.
“Anh…”
Phong thiếu gia còn muốn tranh cãi hai câu, nhưng vừa hé miệng đã nôn thốc ra.
“Cậu chủ, cậu chủ… cậu có sao không?” Đúng lúc này, vài vệ sĩ chen vào, vội vàng đỡ lấy Phong thiếu gia.
“Hai người cứ chờ đấy.” Phong thiếu gia vừa nôn ọe vừa cảnh cáo.
Đúng lúc này, di động của Giang Thành vang lên, là Trâu Khải gọi tới.
“Giang thần y, cậu ở đâu?” Trâu Khải hỏi.
“Tôi ở bar Song Hưng, có chuyện gì à?” Giang Thành hỏi.